Chap 22

Tiếng ong ong nặng nề phát ra khi chiếc lồng sắt bị vật nặng gõ hòa cùng với tiếng mưa xen lẫn  âm thanh rợn người khiến Chaewon từ từ mở mắt. Đầu đau như búa bổ, hai mắt từ từ mở ra bị ánh đèn trắng rọi thẳng vào, chưa kịp định hình lại để nhìn rõ cảnh vật bên ngoài thì lại bị nước tạt vào thẳng vào mặt

- Tỉnh dậy đi nào cô nhóc!

- Đừng ngủ nữa mà!

- Dậy chơi với ta đi!

Chaewon mở mắt, dùng hết sức cựa quậy mình khi phát hiện tay chân đều bị trói chặt vào ghế, bị nhốt trong một cái lồng sắt lớn, đưa mắt nhìn kĩ xung quanh thì phát hiện đây giống như một tòa nhà bị bỏ hoang. Chaewon cố nhớ lại, hôm nay tan trường cô đi bộ về nhà theo con đường quen thuộc thì bị ai đó đánh mạnh vào đầu choáng váng, tỉnh dậy liền ở đây. Cô mới đến nước Anh không lâu, chưa quen biết ai nên thật sự không biết tại sao người này lại bắt trói mình ở đây. Tống tiền chăng?

- Kim Chaewon, nice to meet you!

 Người đó đưa tay nâng mặt Chaewon lên, nhìn thẳng vào mắt Chaewon, ánh mắt chứa đầy sự căm hờn và thù hận, giọng nói lạnh lẽo như đến từ địa ngục phát ra làm Chaewon rùng mình

- Bà ... bà ... là ai? Đây là đâu ?

- Ta là ai ư, haha.... cô hỏi ta là ai sao? Kim Chungha, umma yêu quý của cô không nói gì về ta cho cô nghe sao?

- Bà biết umma của tôi? - Chaewon ngạc nhiên, cô và gia đình vừa chuyên đến đây, thật sự bất ngờ khi người đó có thể nêu rõ tên của umma mình

- Không chỉ biết đâu cô nhóc à - Người đó lại cười, chưa đến 3s là chuyển sang nghiến răng ken két - Mà còn rất hận Kim Chungha, cả Im Nayoung nữa.

Bà ta nhếch môi, lần nữa lại cười hả hê

- Ta muốn họ phải tận mắt chứng kiến con gái của họ bị ta hành hạ đến chết đi, ta mới cam lòng

Thật sự đáng sợ! Chaewon bị người phụ nữ trước mặt đe dọa đến mức xanh cả mặt, muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

-  Nhưng mà từ khi gặp cô, ta lại cảm thấy thích thú. Chaewonie, ta cô đơn lắm, làm bạn với ta có được không? Ta sẽ không làm gì cô đâu! - Người đó vuốt ve theo đường nét gương mặt của Chaewon, người này tâm lí rõ ràng là đang rất kích động.

 Chaewon né tránh sự đụng chạm của bà ta như né tà, thấy cửa lồng sắt mở nên cố gắng rướn người về phía trước dù tay chân đang bị trói chặt, bản năng sống cho cô biết, phải càng sớm thoát khỏi nơi này càng tốt. Nhưng không đơn giản như vậy, hành động vừa rồi làm bà ta không vui, biết được ý đồ của Chaewon nên đã giữ chặt Chaewon lại, không kiềm được  cảm xúc nên đã dùng thanh sắt cầm trong tay không ngừng đánh vào người cô như một con thú hoang lên cơn điên dại

- Tại sao, tại sao đến cả cô cũng không muốn ở bên cạnh ta.

- Thả tôi ra, tôi chỉ muốn ... về với gia đình tôi thôi

- Gia đình, tại sao cô lại có gia đình còn ta thì không chứ - Lại tiếp tục phát tiết lên người Chaewon

Chaewon bị đánh đến kiệt sức, cả người đầy vết thương, trước khi ngất lịm đi trong đầu bỗng  hiện lên hình ảnh gia đình mình, ở đó có hai umma xinh đẹp tài giỏi của cô, lại có bóng dáng cô nữ sinh trong bộ đồng phục năm 17 tuổi vui vẻ ngồi sau yên xe của mình, hình ảnh về quá khứ cứ liên tục chuyển tiếp trong đầu cô. Chaewon vươn tay về phía trước cố ý muốn giữ lại những kí ức đó nhưng không kịp nữa rồi hình ảnh đó đã biến mất, cô cũng không còn sức để kháng cự nên đã ngất đi.

Rất lâu sao Chaewon mới tỉnh lại, cả người mềm nhũn, não tựa hồ gần như mất đi ý thức, chỉ có mùi tanh hòa lẫn vị mằn mặn của máu cùng với vết thương đau như búa bổ trên đầu mới giúp cho cô cảm nhận được mình vẫn còn sống. Mắt không mở nổi nhưng vẫn lờ mờ nghe được cuộc đối thoại của bà ta

"Kim Tổng còn nhớ ta chứ?"

"Bình tĩnh đi nào, con gái của các người đang ở chỗ của ta"

"Máu chảy thật nhiều nha, e là không cần làm gì nhiều thì công chúa nhỏ của các người đã chầu trời rồi"

" Haha, chuộc sao? Kim Chungha, ngươi trước đây vì tiền hãm hại ta, cướp đi công ty của ta, làm cho ta phải ngồi tù, khó khăn lắm mới thoát ra được, chơi đùa với con ngươi một chút thì ngươi lại muốn dùng tiền thương lượng với ta hay sao? Kim Chungha, xem ra ta đánh giá ngươi quá cao rồi"

" Nhìn kĩ thì con gái ngươi cũng không tệ, haha ta có thể giữ nó bên mình để bầu bạn, không tệ đâu nhỉ?"

Chaewon thấy bà ta tắt điện thoại, mở khóa lồng sắt rồi đi vào. Bà ta cởi trói cho cô, Chaewon cũng không còn sức lực để có thể gượng dậy, cả người ngã phịch xuống nền gạch lạnh lẽo. Đưa tay vuốt ve gương mặt của Chaewon, vết thương trên đầu bị rách một mảng lớn chảy máu không ngừng, cả khuôn mặt của cô đều bị bao phủ bởi vết máu dù cho bà ta có lau thế nào cũng không sạch nổi, trên người đầy rẫy vết bầm tím do bị đánh mà ra, bà ta nhoẻn miệng cười, một nụ cười đắc thắng

- Bé con xinh đẹp, thật xin lỗi ngươi , gương mặt này quả thực ta không nỡ xuống tay, chỉ do ngươi quá không nghe lời làm ta tức giận. 

-Chỉ cần nghĩ đến cô là con gái của kẻ đó, ta lại không kìm được lửa giận. Đừng giận ta nhé, bé con của ta.

Những ngày sau đó đối với Chaewon như địa ngục, khi không tỉnh táo bà ta sẽ không thương tiếc mà đánh đập cô, sau đó lại vuốt ve, chăm sóc cho cô. Kinh tởm! Cô muốn rời khỏi chốn địa ngục này.

Bà ta kể cho cô nghe về cuộc đời của bà ta. Bà ta tên Yoo Yeonjung, thì ra trước đây hai nhà họ Kim rất thân thiết, Kim Chungha là bạn học của Yoo Yeonjung và Kim Doyeon , ba người xem nhau như chị em. Sau này khi ra trường cả ba cùng nhau thành lập nên Kim Thị. Do có mâu thuẫn trong việc quản lí công ty mà ba người bắt đầu có xích mích rồi trở mặt với nhau. Kim Chungha nắm bắt tình hình nhanh nhất nên đã lừa gạt bảo Yoo Yeonjung chuyển hết số cổ phần đang nắm trong tay cho mình. Sau đó đường đường chính chính lên nắm quyền công ty với tư cách cổ đông lớn nhất, mọi việc làm sai trái đều đổ lên người Yoo Yeonjung làm bà ta bị cảnh sát kinh tế bắt giữ, Kim Doyeon bị chèn ép phải rời công ty.  Bà ta vào tù được 3 năm thì có cơ hội vượt ngục, bèn tìm đến gia đình cô để trả thù, biết được gia đình cô đã sang Anh nên tìm mọi cách để sang đến đây. Bà ta muốn trả thù, muốn làm cho Kim Chungha đau khổ nên đã đi theo Chaewon tận mấy ngày, lợi dụng sơ hở để bắt cóc cô.

Kim Chaewon nghe những lời kể của bà ta mà không tin được. Umma của cô không phải là người như thế. Mỗi lần cô phản bác lại hay mỗi lần nhắc đến umma của cô, cô đều bị bà ta đánh không thương tiếc.

Đến tận ba ngày sau, cảnh sát mới tìm được tung tích và tiến hành giải cứu cho cô. Chaewon như một cái xác không hồn, bị ảnh hưởng tâm lí nặng nề, phải đi điều trị tâm lí mới có thể quên đi được những ngày đen tối đó. 

Gia đình của Chaewon khóc cạn nước mắt khi nhìn thấy con gái mình người đầy máu me khi được đưa khỏi chốn địa ngục đó. Vì để bảo vệ sự an toàn cho Chaewon mà đã cắt đứt liên lạc với mọi người ở bên Hàn, chuyên tâm chăm sóc cho con gái. Về phần Yoo Yeonjung thì cảnh sát bắt giữ bà ta, nhưng do tâm lí bà ta không ổn định cộng với gia đình Chaewon không truy cứu nên bà ta được đưa về nhà tù, tiếp tục nhận án phạt cũ. 

Bác sĩ tâm lí Jung Chaeyeon đã phải tiến hành phương pháp thôi miên giúp Chaewon quên đi phần kí ức đáng sợ đó. Điều này ảnh hưởng đến Chaewon rất nhiều nhưng buộc phải thực hiện vì nếu không Chaewon sẽ sống trong sợ hãi mãi mãi mà không thể quay về với cuộc sống bình thường được nữa.  Nhưng ít ai biết rằng, Chaewon đã nhớ lại mọi thứ của ngày hôm đó, cô không thể nào ngủ được vì cứ nhắm mắt là những hình ảnh đó lại hiện lên trong đầu. Chỉ có công việc làm cho cô tê liệt bản thân mình hoặc chất cồn đầy nguy hại mới làm cho Chaewon có được giấc ngủ như bao người.

Sau này khi quay về Hàn Quốc, Chaewon vốn nghĩ mình đã quên được Minjoo nhưng lại không như vậy. Minjoo luôn chiếm vị trí đặc biệt trong trái tim cô. Hai người có thể đi được đến ngày hôm nay có thể nói chính là phép màu trong cuộc đời của Chaewon. Khi thấy Minjoo biết mình sử dụng thuốc ngủ, Chaewon rất lo sợ em sẽ tra hỏi mình, sợ mình sẽ không đủ dũng khí để trả lời. Nhưng mà người thương của cô lại quá đỗi đáng yêu, em vì sợ cô làm việc mệt mỏi nên sử dụng thuốc ngủ nên âm thầm chăm sóc cho cô mà không hỏi bất cứ điều gì. Chaewon cảm thấy nhẹ lòng rất nhiều.

Minjoo chính là điều tốt đẹp của Chaewon

**

Mưa như trút nước, cả thành phố như được gột rửa

Chaewon ngồi bên trong xe, ngay dưới căn hộ của Minjoo, cả người chìm trong bóng tối, cả con đường vắng lặng, chỉ còn lại ánh đèn hiu hắt cùng với vài chiếc lá bay bay. Quá khứ đó là nỗi đau của Chaewon, là bí mật mà cả đời này cô không muốn ai khơi gợi lại. Bây giờ lại có người đem yếu điểm của cô ra, buộc cô phải rời xa người con gái mình yêu thương nhất. Thở dài

- Minjoo à, chị phải làm sao đây!

****

Mấy bạn vẫn còn đọc chứ, hay là bỏ tui luôn rồi :((

Đọc xong nhớ cmt + vote nhia để tui có 500đ động lực viết tiếp í

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip