Chap 25
Cánh cửa phòng khép lại, chỉ còn mình Minjoo, em chìm trong mớ suy nghĩ mơ hồ rất lâu, đến tận khi chị quay lại mới hoàn hồn. Minjoo rất ngoan ngoãn ăn hết bát cháo mà chị mang vào, đồng thời nghe lời Chaewon uống thuốc để nhanh chóng hết bệnh nhưng cả buổi em cứ im lặng, không nói với chị lời nào. Chaewon dĩ nhiên nhận ra nhưng nghĩ em còn mệt nên chỉ im lặng ở bên cạnh đút cho em ăn, dù bàn thân mệt mỏi đến vô lực nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi em. Đến khi Chaewon xoay người, định dọn dẹp và đem mọi thứ ra ngoài thì từ phía sau bỗng nhận được cái ôm thật chặt từ ai đó. Bàn tay Minjoo ôm chặt lấy eo chị, tựa vào tấm lưng rộng lớn của chị mà thì thầm
- Chị sẽ không rời khỏi em nữa, đúng không?
Giọng nói của Minjoo rất nhỏ, đủ để mình chị nghe thấy
Một câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến Chaewon lặng người, bàn tay run run nắm lấy bàn tay em, các ngón tay đan vào nhau thật chặt.
- Chị... chị đi dọn dẹp một chút
Chaewon cố né tránh câu hỏi của em. Minjoo chắc chắn muốn biết điều gì đó nên mới hỏi cô như vậy, em luôn là một cô gái thông minh, lại rất hiểu chuyện, chỉ cần Chaewon cảm thấy không thoải mái em liền biết ngay.
- Chị vẫn chưa trả lời em ... Chaewon trả lời em đi, chị sẽ không rời khỏi em nữa có đúng không?
Chaewon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu như lấy hết sức lực can đảm của chính mình, cúi đầu nhỏ giọng nói
-Minmin, chị xin lỗi. Chúng ta, chúng ta....
Lời nói nghẹn ứ ngay ở cổ, không có cách nào thoát ra được. Kim Chaewon không được khóc, không được phép yếu đuối, chẳng phải đã suy nghĩ kĩ rồi sao. Chaewon nhớ đến những lời của umma Kim Doyeon nói với mình, hai người họ sẽ không bao giờ đến được với nhau, mối hiềm khích của hai gia đình quá lớn, không có gì có thể đảm bảo sau này họ sẽ không khổ sở vì gia đình của nhau nên cách tốt nhất là chấm dứt từ bây giờ. Để có thể vào gặp được em, ở bên cạnh em như lúc này Chaewon đã phải trả giá bằng lời hứa sẽ cùng em chấm dứt chuyện này. Cổ họng Chaewon khô khốc, cố gắng đều hòa lại nhịp thở, khắc chế những đau khổ của bản thân, môi bị cắn chặt đến bật máu
- Minjoo à, chúng ta ... ... dừng lại có được không?
Lời nói lạnh lẽo như đóng băng cả không gian và thời gian, người nói lẫn người nghe đều thấy nhói ở ngực trái của mình, Chaewon không nghe thấy tiếng em trả lời, chỉ thấy em ôm chặt mình hơn, bàn tay cũng đan chặt hơn, cho đến khi trên lưng truyền đến cảm giác ấm nóng.
Minjoo em đừng khóc.
Là chị không xứng đáng với em
- Lúc nhìn thấy chị bằng xương bằng thịt ở trước mặt, chị có biết em cảm thấy vui như thế nào không?
Những ngày không được nhìn thấy chị, em chỉ thấy thế giới này một màu u ám vô cùng. Trước đây em không ủy mị thế này đâu.
Em vốn biết rõ sự hiện diện của chị ở đây nói lên điều gì, umma của em chắc chắn đã đặt điều kiện với chị, chắc chắn muốn chị rời khỏi em.
Nhưng mà em nghĩ chị của em sẽ đủ sức để vượt qua.
Em không thích cá cược đâu nhưng lần này em đã đặt cược, cược với chính bản thân mình rằng chị sẽ không nói những lời này
Dừng lại một chút, Minjoo nói tiếp
- Và chị biết không, em thua rồi ...
Minjoo chưa bao giờ cảm thấy chán ghét mọi thứ xung quanh nhiều như thế này. Tình yêu của họ, sao lại bị quá nhiều thứ chi phối như thế này
- Minjoo, xin lỗi em thật nhiều.
- Xin lỗi, chị nghĩ xin lỗi như vậy là đủ sao? Mọi người đã như vậy rồi, tại sao đến chị vẫn đối xử với em như thế chứ? Em đã làm gì sai, em không được phép ở cạnh người mình yêu hay sao?
Thở dài bất lực nhìn chị, Minjoo nói tiếp
-Nếu như năm đó em không quen biết chị, càng không gặp lại chị sau 7 năm, có lẽ chúng ta sẽ không phải đau khổ như bây giờ. Chaewon, chẳng lẽ chúng ta đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi sao chị?
- Sai ngay từ khi bắt đầu? - Chaewon nghe lời em nói mà cảm thấy đầy đắng cay chua xót. Tự cười chính bản thân mình. Thì ra bọn họ đã sai từ lúc bắt đầu. Lẽ ra năm đó cô không nên mãi nhớ nhung về hình bóng một người, lẽ ra cô không nên khao khát được cùng người đó trải qua năm tháng của cuộc đời, nắm tay nhau cùng nhau già đi.
Chaewon đặt tay của Minjoo xuống giường, sau đó đứng dậy. Chaewon không khóc, chị chỉ đứng nhìn em, đứng đó rất lâu nhìn Minjoo. Nhiều phút trôi qua mới bật lên một câu nói khô khốc lạnh lẽo và đúng như mong đợi, nó đã xé nát trái tim em
- Dừng lại đi Minjoo à, chị mệt rồi.
Minjoo nghe rất rõ những gì chị nói, từng câu chữ như cứa vào tim em, để lại những vết thương sâu nhất.
Mệt rồi, Chaewon chị mệt rồi sao? Em chưa bao giờ nghĩ rằng tình cảm của chúng ta lại khiến chị mệt mỏi đến như vậy. Là do em chưa hiểu rõ về chị có phải không? Đau lòng quá, tim em như ai bóp nghẹt. Tình yêu của họ khiến chị mệt rồi, còn em thì sao? Chaewon, còn em thì sao? Chị có nghĩ đến cảm xúc của em không?
Thất vọng
Minjoo không khóc nữa, em lướt mắt nhìn chị một lát
- Được rồi, chị mệt rồi thì em cũng không cố làm gì nữa.
Tiếng nói của Minjoo chìm dần về sau, nhưng Chaewon vẫn có thể nghe rõ từng chữ một
Khoảng cách giữa hai người giờ đây không quá hai bước chân, nhưng sao trái tim lại cảm thấy xa cách đến thế này, Chaewon nhìn rõ gương mặt của em, trong lòng cũng hiểu được em đang căm hận mình đến chừng nào.
Không gian lại trở nên cực kì im ắng, một lúc sau Minjoo bước đến bên cạnh chị, em dùng hai bàn tay ôm lấy gương mặt chị, cổ họng đắng chát, sau tiếng thở dài bất lực, em nhìn thẳng vào mắt chị, đanh thép phun ra từng chữ
- Kim Chaewon, từ nay chúng ta là người qua đường.
Chaewon nghĩ rằng chia tay sẽ tốt cho đối phương, nhưng lại không nghĩ được nếu ở bên cạnh nhau sẽ tốt cho cả hai người.
Tiếc là những áp lực của cuộc sống không cho phép họ được chọn lựa.
Thế giới hôm nay, mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng ở một góc nào đó
có hai người yêu nhau
nhưng lại đau khổ vì nhau...
-------------------------------------------
ĐỌC XONG NHỚ CMT + VOTE
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip