Chap 26

Choi Yoojung cùng Kim Doyeon mở chốt cửa rất nhẹ nhàng, chậm rãi bước vào phòng, đập vào mắt họ là hình ảnh em cô độc ngồi trên ghế nhìn xa xăm ra ngoài trời. Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Chaewon đến, Minjoo đã trở lại với công việc nhưng khi về đến nhà em vẫn như một cái xác không hồn, buông xuôi tất cả khiến hai người họ rất lo lắng.

- Minjoo à, umma có nấu cháo cho con, con ăn một chút rồi nghỉ ngơi. - Choi Yoojung nhìn con gáo như vậy mà không khỏi đau lòng, dịu dàng nói

- Phải đó, con đi làm cả ngày rồi, ăn uống vào rồi nghỉ ngơi đi con. - Kim Doyeon cũng xót xa không kém.

Minjoo nhìn hai người, không nói năng gì, sau đó bưng bát cháo ăn.

- Phải rồi, Chaeyeon lúc nãy có đến thăm con, ở bệnh viện con không chịu nói gì làm con bé lo lắng phải chạy sang tận đây. - Kim Doyeon thuận miệng nhắc một chút.

- Umma, con quyết định rồi. Chuyện kết hôn với trưởng khoa Lee, cứ tiến hành theo ý hai người đi. - Minjoo dẹp bát cháo sang một bên, đứng dậy lấy túi xách lãnh đạm nói, tựa hồ như đang nói một chuyện gì đó không liên quan đến mình.

- Minjoo, con chắc chứ?

- Minjoo, con đã suy nghĩ kĩ rồi sao?

Hai người họ hết sức ngạc nhiên. Minjoo của họ cuối cùng đã nghĩ thông suốt rồi.

- Phải, con theo ý của umma. - Minjoo nói xong thì đi ra cửa

Chuyện này là sự thật rồi. Không uổng công hai người mà, con gái của họ và Chaewon của nhà họ Kim kia tình cảm chưa sâu đậm cho nên mới có thể dễ dàng từ bỏ như thế này.

- Minjoo, con định đi đâu vào giờ này?

Minjoo lái trở về nhà riêng của mình trong trạng thái mơ hồ. Từng cơn gió đêm của Seoul cứ thế lướt qua như cái cách cô và Chaewon lướt qua đời nhau vậy. Chết tiệt, lại nhớ đến Chaewon nữa rồi. Cái người hèn nhát, không dám đối diện với tình cảm của mình đó, nhớ nhung làm gì. Kim Chaewon chính là đồ lừa đảo, đáng ghét nhất thế giới này. Xuất hiện bên cạnh em mỗi khi em cần, khiến em bất giác dựa dẫm vào lại biến mất 7 năm không hề báo trước, sau đó đột nhiên quay về khuấy đảo cuộc sống của em, bắt cóc trái tim em, rồi lại một lần nữa bỏ rơi em. Chị hứa sẽ không bao giờ rời xa em, chị hứa sẽ không bao giờ làm em khóc, từng lời chị nói với em cho dù có nhắm chặt mắt đến thế nào vẫn cứ văng vẳng bên tai em. Bao nhiêu ngọt ngào trước đây như cơn sóng vỗ trong lòng cứ thế cuồn cuộn lại thành những cơn sóng dữ, hung hãn gặm nhắm lấy em. Nhưng sao em chỉ có thể nằm im đó, gắng sức mà gánh chịu, mặc cho nó xé nát tâm hồn mình thành từng mảnh vụn. Minjoo không thể cứ như vậy mãi được, em còn người thân bên cạnh, còn umma luôn yêu thương em. Kết hôn với Lee Chaeyeon luôn là điều umma em mong mỏi, em sẽ thực hiện. Ít ra Lee Chaeyeon sẽ không bao giờ có thể làm tổn thương em như cái cách mà Kim Chaewon đã từng làm.

Nước mắt lại vô thức rơi. Thế giới rộng lớn này, người nắm tay em đi cùng không còn là Kim Chaewon nữa rồi.

_____________________________

Kim Gia hợp tác với giám đốc Park công khai đối đầu với Kim Thị gây chấn động khắp thương trường. Kim Thị trước giờ rất hùng mạnh nhưng liệu một mình Kim Chaewon có đủ sức chống lại đám người tàn độc của giám đốc Park cùng với sự hậu thuẫn của Kim Gia? Không ai dám chắc chắn được điều gì, chỉ ngồi yên xem kịch hay mà thôi, lưỡng bại câu thương cũng không phải là không tốt đối với bọn họ.

- CÁC NGƯỜI CÓ MUỐN SỐNG KHÔNG HẢ? MỘT MÌNH KIM CHAEWON MÀ CŨNG KHÔNG GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NỮA LÀ SAO?

Yoo Yeonjung tức giận đập bàn hét lớn với đám cố đông và đám tay sai của họ Park. Chưa hết cơn tức giận, bèn quơ hết đống đồ trên bàn xuống đất mạnh bạo.

Trước mặt đều là những cổ đông, những lão làng của Kim Thị nhưng bọn họ đều phải sợ hãi, một phen khiếp vía. Cũng đâu trách họ được, Kim Thị lớn mạnh như hôm nay chứng tỏ Kim Chaewon không tầm thường chút nào, muốn đánh bại Kim Chaewon không phải chuyện một ngày một bữa. Huống gì Kim Tổng trước đây đối xử với họ không tệ, có vì tiền thì cũng phải nể mặt con của họ một chút chứ.

- Tôi không cần biết các người làm cách nào, trong cuộc họp cổ đông lần sau, Kim Chaewon phải biến mất khỏi Kim Thị, nếu không các người đừng trách tôi.

- Yoo tổng, đừng tức giận mà, mọi chuyện từ từ rồi sẽ được giải quyết. Cứ giao cho chúng tôi. - Giám đốc Park thâm sâu nói

Đôi mắt đầy hận thù, độc đoán lia qua từng khuôn mặt hoảng loạn của những người gọi là cổ đông vô dụng trong cái công ty này

- NHỚ ĐÓ NÓI ĐƯỢC THÌ PHẢI LÀM ĐƯỢC. -Nghiến răng ken két- RA NGOÀI!

Đám người đó sợ hãi mà chân nam đá chân chiêu xô đẩy nhau đi ra khỏi chỗ này. Căn phòng yên tĩnh trở lại, giám đốc Park lần nữa cung kính

- Yoo tổng yên tâm, Kim Chaewon nhất định sẽ như ý chị muốn.

_________________________

Chaewon ngẩng đầu lên từ bên trong một đống tài liệu chất chồng trên bàn làm việc, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, 2 giờ 50 phút sáng. Xoay xoay cái cổ đau nhức, tiện thể kiểm tra tin nhắn điện thoại. Có 1 tin từ Hyewon-unnie.

" Đám người đó rất tức giận khi em giành được dự án lớn lần này, nên phải cẩn thận một chút ".

Chaewon cười cười nhắn lại cho chị mình một tin nhắn cảm ơn. Gần đây Chaewon lao vào làm việc như điên, liên tục tăng ca, cộng lại cả tuần mới ngủ có mười mấy tiếng mới có thể dành được dự án lớn về cho công ty. Lao vào công việc một cách điên cuồng cũng là cách để cô quên đi một hình bóng trong tim mình, Chaewon cho rằng khiến bản thân mình bận rộn thì sẽ không còn đủ sức để nhớ đến em nữa, nhưng thực tế lại sai rồi. Càng cố quên đi lại càng nhớ sâu đậm. Chaewon biết em sẽ giận mình nhiều lắm, nhưng cô biết phải làm sao đây? Nhớ lại hôm nhận được cuộc gọi từ umma của em, lồng ngực Chaewon co thắt lại. Gia đình em nói cho cô về tình trạng sức khỏe của em, cầu xin cô buông tha cho em, cầu xin cô rời khỏi em để em có thể tìm được hạnh phúc mới. Nghĩ cho em mà Chaewon cắn răng chấp nhận điều đó, chấp nhận làm tổn thương sâu sắc đến người cô yêu, nhớ lại đến đây mà lòng lại quặng đắng, Minjoo của cô sau lại phải chịu những lời tổn thương như thế này. Em luôn là công chúa nhỏ cô yêu thương, nâng niu trân trọng nhất, nhưng cũng chính cô làm em đau khổ nhất. Minjoo chắc chắn rất hận cô, cách em nhìn thẳng vào mắt cô, tuyên bố từ đây về sau họ là người qua đường khiến cô không kìm lòng được mà muốn ôm em vào lòng để vỗ về, đúng rồi đến cô còn hận chính bản thân mình nữa mà.

Chết tiệt, sao lại khóc nữa rồi!

Chaewon lại tìm đến người bạn quen thuộc, viên thuốc màu xanh đắng nghét được cho vào cổ họng. Muốn chợp mắt phải dùng đến thứ gây hại sức khỏe này. Nếu Minjoo biết chắc chắn em ấy sẽ rất lo lắng, sẽ mè nheo đòi cô ngủ cùng chứ không chịu cho cô dùng thứ thuốc an thần chết tiệt này. Nhưng mà, cô đã đánh mất em rồi. Không biết là vô tình hay cố ý, Yoo Yeonjung đã nói về hôn lễ của em vào cuộc họp chiều nay. Người con gái cô yêu thương trong bộ áo cưới trắng, vui vẻ từng bước tiến vào lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người, nhưng đáng tiếc người đợi em ở nơi hạnh phúc đó, không còn là cô nữa rồi. Chính cô, chính cô đã nhẫn tâm đẩy em ra khỏi cuộc đời mình, dùng cách tàn nhẫn nhất làm tổn thương em, cũng chính sự hèn nhát của cô đã giết chết tình cảm đẹp đẽ của hai người.

Cô và em đã là quá khứ rồi !!!

**

ĐỌC XONG NHỚ CMT+ VOTE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip