Bữa tối hôm ấy có mặt đông đủ mọi người, Taehyung muốn Jungkook có thể kể lại mọi chuyện cho gã nghe. Nhưng lại vô cùng dịu dàng với em bé, gã đã thủ thỉ rằng nếu như em không muốn nhớ lại thì gã và mọi người sẽ cho qua chuyện và không nhắc lại thêm một lần nào nữa.
Ở bàn ăn không như mọi ngày mà nay còn có thêm Youngjoon và Dongbae nữa.
Youngjoon thì đang gắp thức ăn cho Taewoo, hai cậu nhóc ngồi cười đùa với nhau, chắc vì không muốn tạo áp lực cho Jungkook.
Taehyung nói rằng lúc đó Dongbae đã chạy đến tự xưng mình là em trai của Jungkook rồi kể hết mọi chuyện cho gã nghe, dù chưa tin tưởng lắm nhưng Taehyung vẫn đưa cậu nhóc về đây để tra hỏi lúc em chưa tỉnh dậy. Vừa gặp Jungkook đã chạy đến ôm cậu nhóc rồi hỏi han, Dongbae cứ ôm chặt lấy Jungkook xin lỗi rối riết, em biết rằng do nhóc bị ép chứ không phải cố tình.
Gã cũng giới thiệu Youngjoon với em. Nói rằng tối qua Taehyung không làm chủ được cảm xúc, gã cứ ôm chặt Jungkook mãi không rời. Vì sợ em lạnh và sợ nên Taehyung đã bế em trở về nhà luôn. Còn Taewoo và Youngjoon đã ở lại giúp lo việc ở đó.
- Em yên tâm đi, lũ đó đã bị bắt hết rồi, từ nay sẽ không còn ai làm hại em nữa.
Taehyung hôn lên tóc Jungkook, gã đang ôm chặt em ngồi trên đùi của gã.
Tuy làm vậy ở bàn ăn là bất lịch sự lắm, nhưng từ lúc tỉnh dậy tới giờ Taehyung cứ quấn lấy em như vậy, không rời em nửa bước. Jungkook đòi tự đi thì gã không cho, bảo rằng chân em hôm qua bị xích lại nên đi sẽ đau, gã bế em mới chịu cơ.
Ngồi xuống bàn ăn thì cứ nằng nặc bắt Jungkook phải ngồi trên đùi mình. Gã sẽ đút đồ ăn cho em, còn Taehyung ăn hay không không quan trọng, em bé cứ ăn no là được.
Thật sự thì Jungkook cũng biết ơn Taehyung lắm, nhưng gã cứ làm quá thế này em cũng biết ngại mà.
- Anh xin lỗi, hôm qua anh tức quá nên phá tan hết gia tộc của em rồi.
Taewoo ngồi đó chen thêm vào một câu.
- Ầy, ban đầu em bảo là cứ đánh chết chúng nó đi rồi mà anh vẫn không chịu, đòi phải đập phá thêm cơ. Thật khổ cho những người khác không liên quan quá cơ.
Jungkook hơi bất ngờ, em quay sang nhìn Taehyung.
Gã bày ra vẻ mặt chẳng chút tội lỗi, nhưng sợ em bé mắng. Cái khuôn mặt lúng túng, môi mím vào.
- Anh cho đốt hết cái khu đó...
Jungkook hoang mang, em cũng hận mấy người đó thật, và cũng không tiếc gì cái gia tộc đó nữa, cơ mà đốt hết chỗ đó á? Rốt cuộc Taehyung điên đến mức nào thế?
Gã bĩu môi nắm chặt tay của em đưa lên áp vào mặt gã. Nhìn em với ánh mắt vô tội.
- Nhưng-còn những người hầu khác trong nhà...họ không liên quan.
Taewoo nhét thức ăn đầy miệng rồi nói thay.
- Mấy người đó bỏ chạy ra ngoài hết rồi, chỉ còn cái gia tộc cháy rụi hết, nhà Jeon của anh Jungkook tan rã rồi bây giờ họ mất việc, không biết làm gì mà kiếm ăn.
- Đầy cách, có phải phục vụ cho mỗi nhà đấy đâu. Bé Kookie cũng chỉ là con nuôi nên chẳng thèm tiếc cái nhà ấy.
Taehyung cãi nhau với lại Taewoo, hai anh em nhà này không lúc nào là không chí chóe với nhau.
- Taewoo, anh nhai hết rồi hẵng nói, thức ăn rớt ra kìa.
Youngjoon lau miệng cho Taewoo. Cảnh tượng hết sức ngọt ngào. Rồi Taehyung cũng muốn hơn thua, gã cũng đòi đút thức ăn cho em, nhưng Jungkook ngại nên từ chối. Cuối cùng thì em bị đánh bại bởi khuôn mặt cún con của Taehyung.
Sau khi dùng bữa xong thì Jungkook lại được Taehyung bế về phòng nghỉ ngơi. Gã bảo tuần sau Youngjoon lại ra nước ngoài để tiếp quản công ty, về chuyện Taehyung bán thằng nhóc Taewoo cho Youngjoon là thật, cậu sẽ sang nước ngoài phụ giúp Youngjoon làm việc, Taewoo sẽ trở thành thư ký.
Vậy nên căn nhà này sẽ thiếu đi quản gia. Vì Taehyung thấy em và nhóc Dongbae rất thân, cậu nhóc cũng được việc nên đang tính cho cậu đảm nhận vai trò này thay Taewoo.
Jungkook khi biết được Dongbae từ nay sẽ sống tại đây cùng mình thì vui lắm, em ôm chặt Taehyung để cảm ơn. Nhưng gã đòi trả phí bằng mội nụ hôn cơ.
Em bé hôn chụt cái vào má của Taehyung, gã thích vô cùng, cơ mà dụ được thì dụ tới luôn, đòi em phải hôn môi cơ.
- Kh-Không được đâu, hôn môi chỉ dành cho mấy cặp yêu nhau thôi...
Rồi Jungkook chạy ra ngoài chơi cùng với mọi người, để Taehyung trong phòng một mình. Gã ôm mặt cười thầm, em bé của gã đáng yêu thật đấy, suốt thời gian qua ở cạnh nhau, Taehyung biểu lộ rõ vậy mà em vẫn không nhận ra gã yêu em hả?
_________________________________________________________
Đầu tuần sau đến rồi, Jungkook vì không được đi ra sân bay do cơ thể em yếu. Thế nên chúng ta có cảnh bé con và Taewoo ôm nhau thắm thiết ngoài cổng.
Cậu nhóc Taewoo gào khóc sướt mướt, bảo rằng khi ổn định sẽ bay về đây thăm Jungkook. Rồi cả hai vẫy tay tạm biệt nhau, Youngjoon vỗ lưng Taewoo dắt anh ra xe rồi cúi đầu chào mọi người.
Khi tiễn Taewoo và Youngjoon đi rồi nhưng Jungkook vẫn hơi lưu luyến đứng lại nhìn đến khi chiếc xe đi khuất dần, Taehyung từ đằng sau đi tới khoác áo cho em nhỏ bớt lạnh rồi đưa em vào nhà.
Mấy ngày tiếp nối sau đó cũng vẫn như thường lệ thôi, Jungkook thì ở nhà chơi với nhóc Dongbae. Còn Taehyung ngày đi làm rồi tối về quấn quýt với Jungkook.
Nhưng em nhận ra điều gì lạ lắm, biết rằng từ cái ngày em bị bắt cóc thì Taehyung đã dính chặt lấy em rồi, nhưng dạo gần đây lại còn gần gũi hơn. Từng cử chỉ gã đối xử với em càng khiến Jungkook thấy lạ, em với gã bây giờ, cứ như người yêu của nhau vậy.
Chẳng ai nói ra câu gì là yêu thương nhau, nhưng hành động và ánh mắt của gã đều biểu lộ hết rồi. Trước đây Jungkook còn tưởng người như Taehyung chắc hẳn phải có người tình, cơ mà lại không thấy ai. Ngược lại Taehyung còn chăm sóc em như người yêu bé xinh của gã vậy.
Nếu Taehyung cứ làm như vậy, thì em sẽ hiểu lầm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip