Chương 5

Sáng hôm sau thức dậy đã thấy Taehyung nằm chống tay bên cạnh nhìn em, gã còn nghịch nghịch mấy sợi tóc của em nữa.

Jungkook hơi hoảng loạn, em bật dậy đột ngột rồi bị choáng một lúc, Taehyung đã xoa đầu cho em. Sau đó kí ức của đêm qua hiện về, là Jungkook đã khóc rồi ngủ quên trong vòng tay Taehyung. 

Bây giờ nhìn xung quanh, đúng thật là em đang ở trong phòng của gã rồi. Ngại chết mất, Jungkook lúng túng nhìn sang phía Taehyung. Gã đột nhiên chạm vào mặt em.

- Hai mắt của em đỏ hết lên rồi. Anh xin lỗi...

Tuy cũng hơi bất ngờ tại Taehyung lại thay đổi cách xưng hô như thế, nhưng trước tiên em cần thứ gì đó để nói chuyện với gã. Jungkook quay đi quay lại để tìm điện thoại, nhưng em cũng không nhớ sau chuyện đêm qua đã cất điện thoại ở đâu nữa.

Taehyung trả lại cuốn sổ cho em. Bé con vội vàng ghi chép gì đó trong lúc Taehyung cứ ngồi sát vào em và còn nghịch tóc của em nữa.

" Không phải lỗi của ngài Kim Taehyung đâu ạ, em biết ngài chỉ đang cố gắng giúp em có thể nói chuyện lại như trước thôi. "

Gã ôm Jungkook vào lòng, tay vỗ về em rồi đan xen từng ngón qua mấy ngọn tóc của em bé mà nhẹ nhàng xoa đầu em.

Jungkook chỉ hơi ngại như mọi lần vì Taehyung luôn tự ý gần gũi với em như vậy mà chẳng có lí do gì cả. Nhưng được gã ôm như thế lại thật ấm áp, em khẽ nhắm mắt và ngả người mình vào cơ thể to lớn của Taehyung để gã có thể ôm trọn vẹn em bé vào lòng.

Phía bên tai, hơi ấm của Taehyung phả vào em một cách dịu dàng, gã nhẹ giọng thì thầm:

- Không đâu, nếu em khóc thì mọi lỗi lầm đều là tại anh...

________________________________________________________
Sau buổi sáng hôm ấy Taehyung hình như là thân thiết với Jungkook hơn hẳn. Gã bám dính em mọi lúc trong nhà, cả khi ra ngoài cũng luôn đi theo em. Mọi cử chỉ của Taehyung trước đây dành cho em đều ân cần, nhẹ nhàng, nay lại càng dịu dàng hơn nữa.

Vì sau buổi tối hôm đó nên Taehyung đang thương hại em, hay là gã đang cảm thấy có lỗi nên muốn gần em hơn để chuộc lỗi chăng?

Cơ mà, từng lời nói quan tâm của Taehyung đến với Jungkook đều thật chân thành. Em có thể cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của gã khi nhìn em.

- Dạo này anh mình cười nhiều dữ ta.

Taewoo ngồi chơi cùng Jungkook, cậu ngả lưng xuống sofa rồi coi lại mấy bức ảnh mà mình chụp được. Mấy hôm trước cả ba người có đi chơi ở khu công viên mới mở gần đây, Taewoo đã chụp cho Taehyung và Jungkook rất nhiều, cậu chủ yếu đi theo để chụp ảnh chung với anh Jungkook thôi, thế mà Taehyung lại cứ giành cơ.

Coi lại mấy bức ảnh mới thấy dạo này Taehyung cười nhiều lên hẳn. Nhưng chỉ cười nhiều khi ở cạnh Jungkook mà thôi. Chuyện Taewoo là em trai của Taehyung cậu cũng đã kể cho Jungkook nghe rồi, có điều phản ứng của em hơi bất ngờ.

Mà Jungkook không bất ngờ vì cả hai là anh em. Mà em bất ngờ vì Taehyung lại đối xử với em trai mình lạnh lùng y như những người khác.

Vậy là không phải Taehyung luôn nhẹ nhàng với người thân của mình, mà gã chỉ nhẹ nhàng với mỗi Jungkook thôi.

" Cậu Taewoo cũng thấy vậy phải không? "

Taewoo đưa ảnh cho Jungkook xem, cậu còn ghé vào tai cười đùa mấy câu:

- Chắc là vì có anh Jungkook ở bên cạnh nhỉ!

Em ngại đỏ mặt, hai tay liền vung vung ra hiệu rằng không phải. Rồi nhìn lại  mấy bức chụp gã ngồi cạnh em, thật sự rất gần gũi luôn, ai nhìn vào còn tưởng là anh em thân thiết nữa. 

Jungkook mang chút trà và bánh lên cho Taehyung ăn. Gã thấy em thì liền bỏ dở công việc để đến ngồi cạnh nói chuyện với em, mặc dù chỉ toàn là gã nói thôi, còn em ngồi nghe. Giá như em có thể nói được thì hay biết mấy, Taehyung có lẽ sẽ vui lắm.

Em nghe nói dạo này công việc hơi nhiều nên Taehyung hay cắm cúi vào bàn làm việc trong phòng và ít khi ra ngoài. Nhiều người hầu trong nhà đã mang thức ăn lên cho gã và còn nhắc nhở Taehyung nên nghỉ ngơi nữa, nhưng nhận lại đều là sự tức giận và la mắng của gã. 

Cũng phải thôi, gã đang áp lực về công việc nên nếu có người làm phiền thì cũng khó chịu lắm, lúc đó thì bao nhiêu là tức giận trong người sẽ đều biểu lộ ra hết, dồn nén lâu ngày cũng không tốt mà. Vậy nên em mới hay nghe lén được người làm trong nhà nói chuyện với nhau rằng chủ tịch Kim Taehyung là người đáng sợ lắm.

Qua một thời gian chẳng ai dám đem thức ăn lên phòng cho gã nữa, cậu nhóc Taewoo phải là người đảm nhiệm vai trò này, cơ mà vì cậu cũng là quản gia căn nhà này nên cũng bạn nhiều việc mà. Không phải lúc nào cũng chăm lo được cho Taehyung. 

Thấy gã quát nạt mấy người hầu nên em cũng sợ bị như thế, mấy ngày qua em không dám tới gần phòng của gã làm phiền hay đòi hỏi gì cả. Cũng được một tuần Taehyung và em chưa nói chuyện với nhau rồi.

Hôm nay Taewoo bảo sang nhà bạn nên không về nhà, cả căn biệt thự rộng lớn như thế chỉ có em và gã. Jungkook ngồi dưới phòng khách im ắng và lạnh lẽo, cả ngày hôm nay không biết Taehyung đã ăn gì chưa, nên em mang chút trà bánh cho gã, vì người làm về hết rồi nên không có ai nấu ăn cho gã giờ này.

Mới đầu Jungkook rón rén lắm, em sợ Taehyung bị làm phiền thì sẽ tức giận sau đó mắng em. Nhưng khi gã nhìn thấy em bé thì phản ứng khác hoàn toàn em nghĩ. Taehyung liền bỏ dở đống giấy tờ chất chồng trên bàn mà đi tới ngồi cạnh em.

Gã hỏi han em mấy ngày qua sức khỏe có tốt không, em ăn uống có đầy đủ không. Nhưng nhìn lại thì những câu hỏi ấy nên dành cho Taehyung đúng hơn. Mắt gã bắt đầu có những quầng thâm như gấu trúc, da dẻ cũng không được tươi tắn như trước nữa. Với lại Taehyung đã gầy đi thì phải, gã đã bỏ ăn mấy ngày cơ mà. 

Nhìn đống giấy tờ nhàu nát, có cái thì vò vụn rơi lả tả xung quanh bàn làm việc, căn phòng làm việc của gã bừa bộn đi hẳn. Taehyung chỉ nhìn em rồi cười nãy giờ, Jungkook mong rằng lúc này em có thể khuyên bảo gì đó cho Taehyung. Nhưng em lại chẳng biết nên nói gì.

" Ngài Kim Taehyung ăn chút bánh đi ạ. "

- Ừm ừm, anh sẽ ăn, nhưng Kookie hãy gọi anh là Taehyung đi nhé, đừng gọi là ngài nữa mà.

Gã nghe theo lời em ngồi ngoan ngoãn ăn bánh, nhìn sắc mặt Taehyung bây giờ tệ quá. Gã thật sự cần phải nghỉ ngơi. 

- Công việc nhiều quá ạ? Anh Taehyung nên nghỉ ngơi một chút.

Em nhỏ định viết là ngài Taehyung, nhưng nghe vậy nên gạch đi. Taehyung cười rồi xoa đầu em thôi chứu không nói gì. 

Nghĩ lại thì sau cái buổi tối hôm ấy Taehyung gần gũi với em hơn, và em cũng thấy gã thay đổi nhiều nữa. Taehyung bây giờ cứ quấn lấy em chẳng khác gì một cặp tình nhân. Tuy vậy nhưng đối với mọi người, gã vẫn luôn nghiêm túc và lạnh lùng như thường. 

Có thật là Taehyung chỉ dịu dàng với mỗi em không thế? Với lại sao gã lại phải đối xử như vậy với một mình em?

Gã vừa nghe điện thoại xong, hình như là bàn việc với đối tác làm ăn hay thứ gì đó liên quan đến công việc của gã. Và có vẻ lại là một tin xấu nữa, khi mà Taehyung nghe xong điện thoại thì lại vò đầu và nhìn vào đống giấy tờ trên bàn. 

Jungkook chẳng biết liệu em có làm được gì giúp cho Taehyung được an ủi một phần không, nhưng trông gã có vẻ đã mệt rồi.

Em đi lại gần dúi tờ giấy vào tay Taehyung rồi rời đi. Gã hơi bất ngờ, liền mở ra đọc luôn.

" Anh Taehyung không cần phải cố gắng tỏ ra mình là một người mạnh mẽ đâu. Khi ở cạnh em thì anh cứ yếu đuối một chút cũng được. 

Vì anh Taehyung đã luôn quan tâm vỗ về em nên em cũng muốn làm gì đó đáp lại. Nếu anh Taehyung mệt quá thì có thể dựa vào em, em không làm được gì nhiều nhưng nếu có thể an ủi anh Taehyung một chút thì em cũng sẽ hạnh phúc lắm ạ! "

Gã đọc xong lại có chút hơi xúc động, tự dưng nước mắt cứ thế mà chảy xuống thấm vào tờ giấy nhỉ vì em ngại mà vội vã dúi vào tay gã khiến cho nó hơi nhăn nhúm, nhưng từng từ từng câu trong đấy lại chứa đựng hàng ngàn sự chân thành của em nhỏ.

Mấy năm qua Taehyung luôn tự mình cố gắng, tỏ ra bản thân mình là một người chẳng có gì làm khó được. Nhưng ai mà chẳng có lúc yếu lòng, lần đầu tiên có người lại quan tâm đến gã như thế, lại còn là người mà Taehyung yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip