Chương 6
Đêm hôm ấy, Jungkook ngại ngùng nằm mãi mà không ngủ được, em nghĩ đến Taehyung. Không biết lúc gã đọc tờ giấy đấy của em thì sẽ nghĩ như thế nào, ngẫm lại một lúc thì em cứ thấy ngại, sao mình có thể viết ra mấy lời sến súa như vậy nhỉ.
Rồi bé con nhận được tin nhắn của Taehyung lúc nửa đêm.
" Nếu Kookie còn thức thì qua phòng của anh nhé, anh mệt, anh muốn dựa vào em. "
Em nhỏ đọc xong thì hai mắt mở to tròn như thỏ con, em mỉm cười rồi chạy thật nhanh tới phòng gã dù chỉ mất có mấy bước chân.
Vừa tới nơi, Taehyung đã nằm trên giường, ha mắt gã hơi đỏ, em đoán rằng lúc nãy gã đã khóc rồi.
- Kookie lại đây nào...
Taehyung nhìn em cười nhẹ, gã dang hai tay ra như đang chờ em nhỏ sẽ lao tới ôm chặt gã. Dù có cố tỏ ra mình là một người cứng rắn đến đâu thì Kim Taehyung cũng sẽ có lúc muốn em bé của gã ôm lấy và cưng chiều gã một chút, như vậy cũng an ủi gã một phần rồi.
Jungkook chạy lại nhẹ nhàng ôm gã, Taehyung gục mặt trên vai em. Gã càng ngày càng dụi vào người em, rồi sau đó thả trôi cả cơ thể mình lên người em để Jungkook vỗ về gã.
Khác hẳn với lúc gã dỗ em, Jungkook nhỏ nhắn chỉ ôm chặt cổ của Taehyung rồi vuốt nhẹ mấy sợi tóc trên đầu gã như đang vuốt ve một chú cún con vậy. Còn Taehyung cứ thế quấn chặt vào người em.
Mọi áp lực công việc lúc nãy đều bay đi hết, trong vòng tay của em bé thoải mái thật. Gã có thể thả lỏng và quên hết mọi muộn phiền, để cho Jungkook nhỏ âu yếm gã như thế.
Có lẽ vì mệt quá, hay do được em ôm quá thoải mái chăng? Nên Taehyung đã thiếp đi lúc nào chẳng biết. Jungkook xoa nhẹ đầu của gã để dỗ gã ngủ.
Thì ra Taehyung cũng có lúc cần được ai đó yêu thương như vậy, giống như lúc khó khăn, ta hay tìm về với mẹ để được vỗ về như thế này. Taehyung cũng giống thế nhỉ?
Biết được một mặt khác của gã như thế làm Jungkook càng thấy Taehyung chẳng đáng sợ như vẻ bề ngoài, gã còn rất đáng yêu đấy chứ.
Có lẽ một tuần không gặp rồi nên Jungkook cũng nhớ gã, em đã thấy rất cô đơn mặc dù mọi người trong nhà đều quan tâm đến em. Nhưng khi được Taehyung ôm vào lòng, một cảm xúc không rõ ràng gì đó hiện lên. Như đang mách bảo cho em rằng em thuộc về gã vậy.
Thú thật Jungkook cũng đã rất muốn được Taehyung ôm vào lòng như lần trước, em cảm nhận ấm áp mà gã mang lại cho em. Tuy không giỏi an ủi người khác nhưng em mong những gì em làm đêm nay sẽ giúp cho Taehyung thoải mái hơn.
Và mong rằng ngày mai em cũng sẽ lại được bên cạnh Taehyung như thế này nữa.
______________________________________________________________
Ngày hôm sau tâm trạng của Taehyung có vẻ tốt hơn nên Jungkook đỡ lo phần nào. Nhưng gã vẫn đau đầu lắm vì công việc vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa mà.
Jungkook vẫn hay ghi chép mấy câu hỏi han và nhắc nhở ra mảng giấy nhỏ rồi để cạnh khay thức ăn mang đến phòng gã. Vì Taehyung đang làm việc nên em cũng không muốn cắt ngang.
Cũng trôi qua được vài ngày như thế, hôm nay Taehyung nói rằng phải đi bàn dự án với đối tác nên có thể đêm muộn mới về, hoặc cũng có thể gã sẽ không về nhà luôn nên Jungkook không cần phải đợi gã.
Em chỉ là thấy trong lòng hơi thắc mắc, bàn việc với ai mà không về nhà. Dù biết công việc của gã phải có những lúc như vậy, nhưng tự dưng em nhỏ vẫn thấy hơi lo lắng nữa, chắc là em đã quen với việc lúc nào cũng bám dính lấy Taehyung rồi, nên gã đi một hôm là Jungkook lại thấy thật cô đơn.
Và trong lòng em cũng có thứ cảm xúc gì đó không rõ ràng, thử tưởng tượng nếu Taehyung cả đêm để bàn chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp nào đó mà xem. Jungkook thấy khó chịu nếu chuyện đó thực sự xảy ra, không lẽ cái này người ta hay gọi là " ghen " hả?
Nghe nói cả Taewoo cũng phải đi theo luôn, nên chắc là bàn dự án quan trọng lắm. Jungkook giờ cũng chỉ có một mình ở nhà, em chán chết đi được, chẳng có gì chơi.
Đột nhiên em nhận được tin nhắn từ một người quen. Cậu bé tên là Dongbae, hồi còn ở gia tộc, chỉ có mỗi cậu là chơi thân với em. Jungkook từ biệt gia tộc Jeon đến đây vì em hận mọi người trong nhà nên quên mất rằng ở đó vẫn còn người thương em ngoài ông nội ra.
Cậu nhóc đột nhiên nhắn cho em thế này nên Jungkook mới nhớ lại. Dongbae đã chăm sóc và giúp đỡ em rất nhiều hồi còn ở nhà, dù thằng bé nhỏ tuổi hơn em. Dongbae là con trai của một người làm trong nhà nên cậu nhóc cũng hay tới đó chơi với em lắm. Sau khi đã đến tuổi trưởng thành thì nhóc cũng chuyển vào nhà chính của gia tộc Jeon rồi làm việc tại đó luôn.
Thế là cả hai đã ngồi nhắn tin hỏi thăm nhau sau mấy tháng không gặp, nhóc nói nhớ em lắm. Jungkook còn kể rằng ở đây em sống rất tốt, mọi người đều yêu quý em, còn kể về Taehyung và Taewoo cho nhóc nghe nữa. Mong một ngày nào đó em có thể đưa Dongbae về đây gặp mặt mọi người, một đứa tốt bụng như thế chẳng phù hợp với cái nơi toàn là những người giả tạo chút nào.
Ngưng được một lúc thì không thấy Dongbae nhắn gì nữa, Jungkook tưởng nhóc bận việc nên mò vào bếp ăn bánh, em kể lại về nhóc cho mấy chị người hầu trong bếp, ai cũng mỉm cười trò chuyện lại với em, mọi người đều cưng Jungkook như em bé ấy.
Lúc sau nhóc nhắn lại là muốn gặp mặt Jungkook, rồi còn gửi vị trí qua điện thoại cho em nữa. Nhóc nói rằng đây là cuộc gặp bí mật, vì nhóc cũng phải trốn người trong gia tộc để đến gặp Jungkook mà.
Vì Taehyung không có mặt ở đây nên em chẳng thể hỏi ý gã để đưa nhóc tới đây được, đành chấp nhận tới vị trí mà nhóc đã gửi.
Nếu bỏ một em bé ở nhà một mình mà không có ai trông, bé ấy sẽ chạy lung tung cho mà xem...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip