Chương 8

Đến nơi, là một quán cà phê nhỏ. Vì sợ rằng mấy anh vệ sĩ sẽ khiến cho Dongbae sợ , và Jungkook cũng muốn có không gian riêng tư với cậu nhóc nữa. Nên em đã bảo mấy anh ngồi đợi ngoài xe, em sẽ vào chào hỏi Dongbae một chút rồi quay lại ngay.

Tuy mọi người lo cho Jungkook lắm, với lại đây cũng là một buổi đi chơi lén mà, Taehyung biết được thì họ sẽ bị đuổi việc mất, thế nên ai nấy cũng đều bối rối mong rằng Jungkook sẽ về nhanh để không bị phát hiện. Ai mà biết được, nhỡ đâu Taehyung nhớ em bé của gã quá về nhà bất chợt xong lại không thấy Jungkook ở nhà thì sao.

Jungkook bước vào, quán và phê im ắng đến lạ thường. Chẳng có một vị khách nào cả, em cũng đoán được sơ sơ vì sao Dongbae lại chọn một quán nhỏ nằm sâu trong hẻm, chắc nhóc sợ người trong gia tộc phát hiện, dù sao nhóc cũng biết chuyện em bị trục xuất ra khỏi gia tộc rồi mà. Nên muốn gặp nhau thì sẽ khó lắm.

Em thấy Dongbae ngồi im một góc, trông cậu nhóc lớn thật. Lâu rồi mới lại được nhìn thấy khuôn mặt của người mà Jungkook coi như em trai của mình. Nhưng trông sắc mặt nhóc có vẻ không được tốt lắm, em vội chạy lại hỏi han.

Dongbae thấy Jungkook thì cười gượng, trông em không được mừng rỡ lắm, cứ như không mong muốn cuộc gặp này vậy, cũng phải thôi, Jungkook giờ đâu còn là thiếu gia nhà họ Jeon nữa đâu. Chắc cậu bây giờ thấy Jungkook thảm hại lắm, em còn không nói được cơ mà.

Thấy Jungkook loay hoay bấm gì đó vào điện thoại, cậu nhóc hơi buồn.

- Ra là anh vẫn chưa nói được...

Nhưng Jungkook bây giờ không còn thấy chuyện đó quan trọng nữa, vì em được ở bên Taehyung, được mọi người yêu thương là rất hạnh phúc rồi.

Dongbae cứ lúng túng cái gì đó, cậu cứ đưa tay lên gãi đầu rồi hí hoáy không chịu ngồi yên, cứ như đang có chuyện gì muốn nói vậy.

Nhóc thì thầm thứ gì đó không rõ, chủ nghe loáng thoáng được một chút. 

- Lát nữa, anh đừng uống nước...

Jungkook đang mải bấm chữ trên điện thoại nghe thấy thế liền ngẩng mặt lên nhìn cậu, vì lúc nãy em chưa nghe rõ cậu nói gì.

Đột nhiên nhân viên lại mang nước ra đột ngột, cậu nhân viên liếc qua Dongbae một cái, chỉ tiếc là Jungkook không nhận ra điều đó. 

Rồi sau đó cậu nhân viên ấy cứ đứng từ xa nhìn chằm chằm vào Dongbae và em. Đồ uống là loại em thích, Jungkook vui mừng vì cậu vẫn nhớ sở thích của em, bé con định cầm ly nước lên uống thì cậu lắp bắp vài câu.

- Anh...anh-hay là anh... mau về đi...

Jungkook chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu nhân viên kia ho lớn vài tiếng khiến cho Dongbae sợ hãi toát mồ hôi. Rồi em nhận ra điều gì đó không ổn, liền đặt ly nước xuống.

Nghe thấy tiếng tặc lưỡi từ nhân viên, rồi một vài người khác đi tới, Jungkook không mất bao lâu để có thể nhận ra đây là người của gia tộc. Họ đột ngột bắt Jungkook lại, đánh ngất em. 

Trước khi ngất đi, thứ duy nhất em nhớ là khuôn mặt sợ hãi của Dongbae, hình như cậu nhóc đang khóc và gọi tên em, nhưng bị đám người kia giữ lại.

Lúc tỉnh dậy Jungkook đã bị trói chặt hai tay, chân cũng còng lại bởi một sợi xích lớn. Bên cạnh em là Dongbae với cơ thể toàn là vết thương đang nằm ngất ở đấy, cậu nhóc đã phải chịu đựng những gì vậy?

Jungkook muốn tới gần xem cậu có đang ổn không, em khó khăn vì tay chân bị xích lại hết rồi.

Cửa đột nhiên mở toang ra, là ba em bước vào cùng vài người. Ông ta túm tóc em lên rồi cười mỉa mai vào khuôn mặt ấy của em. 

- Ha-mày xem chừng sống ở bên nhà của thằng Kim Taehyung ấy cũng tốt gớm nhỉ. Được nó chăm nuôi cho kiểu gì trông có tí da thịt lên hẳn ấy, tao còn tưởng sau khi đuổi mày đi thì mày đã chết giẫm ở góc nào của khu ổ chuột rồi, nào ngờ lại được thằng đấy mang về nuôi.

Nếu lúc này mà nói được, Jungkook thề sẽ chửi vào mặt gã đàn ông khốn nạn trước mặt em chứ không nhịn nhục nữa.

- Cái tên Kim Taehyung ấy cũng hay thật, trước đây rõ ràng nó chỉ là một thằng người làm trong cái gia tộc này, sao mà bây giờ lại trở thành chủ tịch giàu có thế không biết?

Lão nhìn sang Jungkook đang nằm co ro dưới đất, em lườm lão già với ánh mắt sắc lẹm chứa đầy hận thù.

- Mà giờ đã có cái đứa vô dụng này ở đây rồi còn gì, nếu tao dùng mày để uy hiếp Kim Taehyung chuyển hết cổ phần và tài sản về công ty tao, chắc sẽ thú vị lắm.

Jungkook tức giận sắp khóc, em không nói được nên miệng cứ phát ra mấy câu ậm ừ. Nhưng em đang rất hận lão già trước mặt, lão đã làm gì Dongbae rồi? Còn dám động vào Taehyung nữa.

Ông ta đi đến vỗ vài cái lên mặt em.

- Cũng nhờ tao phát hiện ra thằng nhóc kia nhắn tin tâm sự với mày nên mới biết giờ mày được ăn sung mặc sướng như thế. Loại mày thì xứng sao? Chỉ là con nuôi thôi nên tao cũng chẳng tiếc gì, thôi thì số tài sản ấy sắp thuộc về tao rồi nhé.

Sau đó mấy người xung quanh cười hùa theo ông ta.

Jungkook ngồi lặng ở đó, hai mắt em rưng rưng sắp khóc, em cảm thấy uất ức. Thì ra bấy lâu nay họ đối xử với em như vậy vì em là con nuôi. Dongbae cũng bị ép phải làm vậy để họ bắt em về đây, cậu nhóc bị đánh đập cũng là tại em. Giờ họ còn định lấy đi mọi thứ mà Taehyung xây dựng lên nữa. 

Mọi người đều bị như thế là tại em hết, lúc nào em cũng mang phiền phức cho người khác. Giá mà lúc đầu em không đến với Taehyung thì giờ gã đâu có bị liên lụy bởi em.

- Cứ ở đó mà khóc lóc như đứa thảm hại đi.

Lão già ra lệnh cho mấy người lôi Dongbae đi trong khi cậu bé còn chưa tỉnh dậy. Nhìn cảnh từng người thân yêu của em bị như vậy là vì em lại khiến cho Jungkook tuyệt vọng mà khóc.

Họ đóng sầm cửa lại và khóa chặt bên ngoài. Quanh căn phòng giống như nhà kho, khi cửa bị đóng thì chút ánh sáng cũng chẳng còn, bên trong tối đen như mực.

Em chẳng còn nhìn rõ được gì nữa, khả năng xác định phương hướng cũng mất luôn. Jungkook chỉ biết gục mặt xuống mà khóc, em mong Taehyung sẽ mặc kệ em đi mà đừng đưa hết tài sản cho họ để cứu em. Nếu như vậy thì em sẽ đau lòng và tội lỗi chết mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip