Câu Chuyện Của Nó Và Em 2.
7. Ngày Tháng Không Có Em.
Liming không biết mình đã sống tiếp thế nào. Nó vẫn đi học, vẫn phụ quán, vẫn cãi nhau với chú mỗi ngày về việc học hành. Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa.
Và rồi, vào một ngày cuối hạ, khi nó đang dọn dẹp bàn ghế trong quán, chú nó bỗng ném cho nó một bức thư.
-“Có người gửi cho mày”
Liming mở ra. Nét chữ đẹp đẽ ngay ngắn khiến nó nhận ra ngay.
-Tớ sẽ trở lại vào mùa hạ năm sau. Liming đừng quên tớ nhé. Heart!-
Tim nó đập mạnh.
Mùa hạ năm sau.
Từ lúc nào mà nó đã bắt đầu đếm ngược từng ngày.
8.Chờ Hạ Về
Liming chưa từng nghĩ mình là kiểu người sẽ chờ đợi. Từ nhỏ đến lớn, nó đã quen với sự bỏ rơi.
Mẹ bỏ nó lại ngay từ lúc nó mới sinh. Ba chưa kịp thấy mặt nó thì đã không còn nữa. Nó lớn lên với chú, trong một quán cơm gà nhỏ với những bữa cơm giản dị và những trận cãi vã về chuyện học hành, tương lai.
Nó chưa từng có ai để chờ.
Cho đến khi Heart rời đi.
Heart chỉ gửi cho nó một bức thư. Giấy trắng, nét chữ mềm mại, đẹp đẽ vô cùng ngay ngắn.
-Liming, cậu từng nói mùa hạ là mùa cậu ghét nhất vì trời nóng bức và làm cậu bực mình.-
-Nhưng với tớ, mùa hạ là mùa đẹp nhất.-
-Vì mùa hạ có cậu.-
-Năm sau, khi mùa hạ về, tớ sẽ trở lại.-
-Cậu có thể chờ tớ không?-
-Chờ tớ, nhé?-
-Tớ sẽ trở lại vào mùa hạ năm sau. Liming đừng quên tớ nhé.-
-Heart!-
Nó đã đọc đi đọc lại bức thư đó không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần đọc, trái tim nó lại nhói lên một chút. Nó không giỏi kiên nhẫn nhưng vì câu ‘chờ tớ’, nó quyết định ở lại.
Nó từ bỏ ý định ra nước ngoài, từ bỏ ý định bỏ lại tất cả phía sau, nó hình như không muốn đi nữa, không muốn rời khỏi nơi này. Nó tiếp tục phụ chú bán cơm, tiếp tục đi học, tiếp tục sống từng ngày trong sự chờ đợi.
Vì một người đã hứa sẽ trở về gặp nó.
Vì một lời hứa mà nó không chắc có thể thành sự thật hay không.
Vì lần đầu tiên trong đời, nó có một ai đó để chờ.
Vì mùa hạ của cuộc đời nó.
Nó quyết định ở lại từng ngày chờ hạ về.
9.Mùa hạ năm sau.
Liming suốt một năm qua, nó vẫn luôn chờ Heart.
Mỗi khi tiếng ve đầu tiên cất lên, mỗi khi ánh nắng chói chang xuyên qua từng tán cây xanh mướt, nó lại bất giác ngoái nhìn về con hẻm nhỏ ấy.
Bức thư của Heart vẫn được giấu trong cuốn vở cũ của nó. Nó vẫn thường lấy ra đọc mỗi khi nhớ đến em, nó nhớ đến nụ cười của em, nhớ đến đôi mắt sáng long lanh đầy khao khát ấy. Mỗi lần như thế, nó đều bất giác mỉm cười.
Nó không biết nữa nhưng mỗi khi ai đó nhắc đến tên em, nó đều vô thức mà quay đầu lại.
Vì có lẽ, cái tên ấy đã chiếm trọn trái tim nó rồi.
Và vào một ngày nắng oi ả của tháng sáu. Khi ánh nắng gây gắt chiếu rọi xuống từng ngõ ngách của Pattaya, tiếng chuông gió khẽ vang hoà quyện cùng cái nóng bức của mùa hè.
Liming đang dọn bàn trong quán, nó nghe thấy tiếng bước chân đi vào, cứ tưởng là khách nên nó không quay lại nhưng ngay khi nghe tiếng bước chân ấy dừng lại ngay sau lưng mình. Nó quay đầu và nó sững người.
Liming không biết mình đã đứng lặng bao lâu.
Cho đến khi Heart mỉm cười, một nụ cười quen thuộc mà nó ngày ngày mong nhớ.
Tim nó rộn ràng.
Em đưa tay lên, chậm rãi ký hiệu.
-[Liming]
Liming nuốt khang.
Nó có rất nhiều điều muốn nói. Rằng nó đã chờ em. Rằng nó đã nhớ em. Rằng mùa hạ năm ngoái nó đã sai khi đẩy em ra xa.
Nhưng tất cả những gì nó làm chỉ là ký hiệu một câu.
-[Muốn ăn cơm gà không?]
Heart chớp mắt, rồi em cười khúc khích, gật đầu thật mạnh.
Cảnh tượng này y hệt như lần đầu tiên nó và em gặp nhau.
Và Liming biết, mùa hạ của đời nó đã quay trở về.
10.Những Ngày Của Chúng Ta
Kể từ ngày đó, Liming và Heart lại như hình với bóng.
Nhưng lần này, mọi thứ đã khác.
Liming không còn né tránh em nữa.
Nó bắt đầu học ngôn ngữ ký hiệu một cách nghiêm túc, không phải vì ép buộc mà vì nó muốn hiểu em nhiều hơn, muốn thấu hiểu lấy em một cách chân thành.
Heart cũng không còn là đứa trẻ nhút nhát ngày nào.
Em mạnh dạn hơn, cởi mở hơn nhưng vẫn giữ nguyên sự thuần khiết như mùa hạ đầu tiên Liming gặp em.
Nhưng có một điều vẫn không thay đổi.
Thứ tình yêu chớm nở năm đó vẫn từng ngày lớn dần.
11.Tình Yêu Đầu Tiên
Liming không biết từ bao giờ, nó đã quen với việc có Heart bên cạnh.
Có những ngày, nó sẽ đạp xe chở em đi dọc bờ biển, chơi đùa với cát cùng làn nước mát của biển, mùi mặn mà của biển cả hoà cùng với gió.
Có những ngày, nó chỉ ngồi bên em, nhìn hoàng hôn buông xuống mà không cần nói một lời nào.
Và có những ngày, nó cảm thấy tim mình đập mạnh đến mức muốn vỡ tung.
Như hôm ấy, khi nó chở em về nhà.
Heart ngồi sau lưng, đột nhiên ôm chặt lấy nó.
Liming khựng lại.
Nó nghe thấy tim mình lỡ một nhịp.
Tim em cũng đập nhanh không kém.
Liming không quay đầu lại. Nó chỉ cảm nhận hơi ấm từ em, từ bàn tay nhỏ bé đang siết chặt lấy eo nó.
Và nó hiểu rằng.
Mùa hạ của nó đã không còn là mùa hạ đơn thuần nữa.
Nó đã yêu em mất rồi.
12. Đôi Ta
Nó bắt đầu nhận ra những thay đổi nhỏ trong lòng mình.
Là cái cách nó lặng lẽ chờ đợi mỗi sáng chỉ để thấy Heart xuất hiện ở quán với đôi mắt trong veo lấp lánh sao trời. Là những lần nó nhìn trộm em rồi giật mình quay đi khi bắt gặp ánh mắt ấy.
Là khoảnh khắc nó nhận ra bàn tay mình cứ vô thức mà nắm lấy tay em, dắt em đi qua nắng mưa, dắt em đi qua tất cả những điều có thể làm em tổn thương.
Liming không nói ra.
Nhưng mỗi khi Heart mỉm cười, mỗi khi em đưa tay lên vẽ một điều gì đó trong không trung, mỗi khi em khẽ nắm lấy ngón út của nó để thu hút sự chú ý.
Nó biết.
Nó biết rằng mùa hạ của nó, là Heart.
____________________________________
Hôm ấy trời đổ mưa. Một cơn mùa hạ bất chợt, ào xuống mặt đường nóng hổi cuốn theo mùi hương ngai ngái của đất.
Liming và Heart đang đi dạo thế là bị mắc mưa vì cả hai chẳng đem theo dù.
Lúc đầu, Liming tính kéo em chạy thật nhanh về quán nhưng Heart lại dừng bước.
Em đứng giữa cơn mưa, ngẩng đầu lên trời rồi nhoẻn miệng cười. Một nụ cười khiến tim Liming dao động.
Em xoay người, giang hai tay như thể muốn ôm lấy cả bầu trời. Liming lặng lẽ nhìn em. Cơn mưa làm mái tóc em ướt sũng, làm hàng mi dài rũ xuống, làm đôi mắt em ánh lên những tia sáng long lanh.
Trái tim nó khẽ run rẩy.
Heart quay lại nhìn nó, vẫy tay như đang gọi nó vào thế giới của em. Và Liming, lần đầu tiên, không chạy trốn nữa. Nó bước tới, để mặc cơn mưa thấm ướt quần áo, để mặc tim mình trôi theo nụ cười ấy. Không có ngôn từ, không có kí hiệu.
Chỉ có hai đứa trẻ, đứng giữa cơn mưa mùa hạ, lặng lẽ nhìn nhau. Trong khoảnh khắc ấy, Liming nhận ra.
Nó muốn bảo vệ nụ cười này, suốt đời.
02/05/25
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip