1. Không phải tin đồn
Đã tròn một tuần kể từ khi cuộc thi kết thúc, Kim Duyên vẫn ở lại Israel cùng với anh Hoàng và chị My vì không có chuyến bay về Việt Nam - quê hương của em. Về phía Beatrice, sau đêm chung kết chị đã đến thăm đại sứ quán rồi bay thẳng về Philippines. Em và chị cũng có gặp nhau trước khi Bea về nước nhưng chỉ đơn thuần là chào hỏi, xã giao thông thường nên khiến em có chút nuối tiếc vì chị về nước sớm hơn em nghĩ. Em còn định sẽ kéo chị về phòng sau đó lấy bộ bà ba em đã chuẩn bị mang từ Việt Nam sang tặng chị, em kĩ lưỡng tìm hiểu xem chị thích màu gì để dành riêng bộ bà ba có màu chị thích với hi vọng chị sẽ phấn khích với món quà này. Nhưng có lẽ em phải đành hẹn chị vào dịp khác rồi...
" Kim Du Yen....Kim Du Yen em xem nè, fan hâm mộ đều ship em với chị là một cặp đấy. " - Beatrice từ xa chạy đến đưa chiếc điện thoại cho Kim Duyên xem.
" Mọi người có vẻ rất thích em với chị. " - Kim Duyên nhìn vào màn hình điện thoại đáp.
" Đúng vậy, họ đều rất thích. Mà cũng đúng thôi chúng ta đẹp đôi quá mà, em xem gương mặt hai chúng ta có nét hao hao giống nhau đấy. Cái này người ta thường gọi là..... à đúng rồi tướng phu thê " - Beatrice hào hứng quay sang khoác tay em.
Tướng phu thê sao? Beatrice không biết được chính câu nói đùa lúc ấy lại khiến em nghĩ mãi về nó. Giá như khi đó chị không đưa em đọc những bình luận đẩy thuyền của fan, chị không nói ra những câu mang ý đùa thì có lẽ bây giờ em không phải vương vấn bóng hình chị.
" Beatrice, chị lặn lâu quá rồi..." - Kim Duyên ngồi dựa lưng vào tường, tựa đầu lên cửa sổ, thẩn thờ nói.
Ai ai cũng biết Beatrice là thợ lặn lâu năm nhưng đối với em có lẽ chị lặn lâu quá rồi. Lần gặp nhau ở sảnh trước khi chị về nước là lần cuối cùng em gặp và nói chuyện với chị. Đã một tuần nhưng chị không hồi âm gì với em, mạng xã hội của chị em đều tương tác không chừa bài nào nhưng chị thì chả thấy đâu, nhắn tin thì tài khoản đã hoạt động 2 tuần trước, gọi điện thì báo máy bận, lên các group fan của chị thì họ đều không có thông tin. Rốt cuộc là chị đang ở xó nào thế Beatrice!
" Em bé....em bé " - Hoàng My bất ngờ đá cửa xông vào phá vỡ bầu không khí ảm đạm, u tối.
" Anh Hoàng lại canh me lúc chị ngủ lấy mực vẽ lên mặt rồi chụp ảnh dìm chị đăng facebook đúng không? " - Kim Duyên ngồi đó từ tốn lên tiếng, từ ngày dọn qua ở chung với hai người này thì em còn lạ gì chuyện họ chọc nhau sau đó la um sùm lên chứ.
" Không phải, em không lên mạng sao? Chủ đề về "Beatrice Luigi Gomez" đang rất nóng đấy. Nào là " Đi du lịch Hawaii cùng với bạn trai. ", " Tin đồn Tân hoa hậu Philippines chia tay bạn gái để quen người thứ ba là thật. ", " Beatrice có bạn trai đặc biệt hơn người này là bạn chung của cô và Kate " . Phía dưới các bài đều là những bình luận chửi rủa, phẫn nộ với cách hành xử của Beatrice đối với bạn gái cũ. "
......: " Thật thất vọng, cô ta đáng bị tước vương miện. " - Một người bức xúc lên tiếng.
......: " Tội cho Kate khi không lại vướng vào tên phản bội này, phí thanh xuân. "
......: " Beatrice cô ta là người như vậy thật sao? Khốn nạn, cô ta phải bị phong sát. "
......: " Là đại diện nhan sắc của đất nước sao nhân cách bẩn thỉu thế này, khác gì bôi tro trát trấu lên người hâm mô sắc đẹp chúng tôi chứ. "
Và hàng nghìn bình luận độc hại, chỉ trích khác.
*Flashback
Kim Duyên tung tăng tay xách, nách mang chạy trên hành lang hướng về căn phòng 334, một tay thì cầm 5 bịch phở, tay còn lại thì mang 3 hộp cà phê kẹp thêm 2 bịch khô gà big size mà bay thẳng đến trước cửa phòng. Đứng trước cửa phòng em lại loay hoay không biết phải làm sao, hai tay bận phải ôm đống "vật phẩm" này thì gõ cửa làm sao đây? Kim Duyên xoay tới xoay lui tìm cách để báo hiệu cho Beatrice biết là em đang ở trước cửa phòng mà ra mở cửa cho em. Vì tình hình dịch Covid đang nguy hiểm nên em không tự tiện đặt đồ ăn dưới đất. Thôi thì còn cách cuối.
Xin lỗi cô Xuân Trang nhiều....
Kim Duyên lùi lại vài bước, sải chân đạp vô cánh cửa vướng víu đang cản trở mình đến với Beatrice. Thanh lịch!
" Ủa? Cửa đâu có đóng. Chắc Beatrice lại không cẩn thận vào phòng không đóng sát cửa để hé ra như này " - Kim Duyên thầm trách yêu.
.......: " Ngày mai là buổi tổng duyệt em nhớ đi ngủ sớm, ăn uống đầy đủ rồi mới được đến sân khấu đấy "
" Anh không cần phải lo đâu, ở đây mọi người chăm sóc em tốt lắm. Đảm bảo đến lúc trở về vẫn đủ đa đủ thịt để làm cô dâu của anh. " - Beatrice hớn hở với người trong màn hình điện thoại mà không biết đến sự hiện diện của Kim Duyên.
Em sững người, đôi môi mấp mấy không nói lên lời, tay giữ chặt đống đồ ăn ép sát chúng vào lòng. Mấy ngày nay em đều nghe các bạn thi cùng nói Beatrice có người yêu nhưng em tuyệt đối không tin, em đơn thuần nghĩ họ là bạn tốt. Nhưng ngay lúc này chính em chứng kiến thì làm sao bắt lòng mình không tin được chứ. Không ổn rồi! Nếu ở lại đây thêm phút giây nào nữa em sẽ không kìm được mà tạo ra tiếng động mất. Xoay người bước ra khỏi phòng, không chần chừ em quay gót cắm đầu chạy thật nhanh, thật nhanh.....
" A....ui da " - Nandita - Miss Singapore ngã sõng soài dưới đất.
" Chị xin lỗi, gấp quá nên chị không nhìn thấy em " - Kim Duyên hoảng hốt đỡ Nandita đứng lên.
" Chị Kim Duyên, chị đi đâu mà vội.......chị khóc à? " - Nandita quay sang định trách móc nhưng chợt khựng lại khi thấy khóe mắt của người đối diện vương vài giọt nước.
" À không, bụi bay vào mắt chị ấy mà......Sẵn về phòng em mang mấy món này cho Beatrice dùm chị nha. Chị ấy đang nói chuyện với ai đó nên chị không làm phiền, chị có khô gà cho em nữa đấy. " - Kim Duyên gạt đi nước mắt dúi vào tay Nandita mấy bịch khô gà không quên nhờ Nandita đưa cà phê với phở cho Bea.
" Wow chị Kim Duyên là tuyệt nhất. Hay là chị quay lại phòng với em đi giờ này chắc chị Bea cũng xong rồi. À mà chị biết không, Beatrice với bạn trai chị ấy đẹp đôi lắm luôn, họ sẽ cưới nhau sau khi chị Bea về nước đó. Đến lúc đó em với chị sẽ được làm phụ dâu, thật mong chờ quá đi. " - Nandita tươi cười, ngây thơ nói nhưng cô bé không biết chính những lời đó lại đánh thẳng vào tâm lí ngoan cường của Kim Duyên.
Làm sao đây? Tim em đau quá, chân không trụ được nữa khiến cho cơ thể em đổ sầm xuống nền gạch lạnh lẽo kia. Đôi tay gầy gò, từng đường gân xanh nổi rõ lên khi Kim Duyên bấu chặt mười đầu ngón tay vào sàn nhà nhưng đó không phải do tức giận mà là em đang run rẩy. Nấc lên từng hồi, bao nhiêu uất ức chịu từ nãy đến giờ đã được em dồn nén hết vào lúc này. Chứng kiến trận hãi hùng trước mặt khiến Nandita không khỏi sững sờ lộ vẻ hoang mang ra mặt. Cũng đúng, cô chỉ nói những gì mình biết cho chị Kim Duyên nghe thôi chứ cô có làm gì khác khiến chị buồn đâu..... Nandita khụy người, ôm chặt Kim Duyên vào lòng cho chị có một điểm tựa thoải mái. Vì trong trường hợp này cô đâu còn biết làm gì khác, vận dụng hết kinh nghiệm xem phim tình cảm của mình thì cô không còn biết làm gì khác ngoài an ủi chị. Mặc dù cô vẫn chưa biết mình đã gây tội gì mà làm Kim Duyên ra nông nỗi này.
" Kim Duyên, Kim Duyên.... Yah NGUYỄN HUỲNH KIM DUYÊN " - Chị mẹ dùng hết công lực hét lên.
SẦM!
" A.... Chị nói được rồi mà, sao lại động tay, động chân thế. " - Chả qua là Kim Duyên vừa hạ mông xuống đất một phát rõ đau sau khi ăn đạp từ ví trị của chị mẹ. Hỏng hết cái mông vàng bạc của người ta rồi.
" Chị nói em có nghe không? Đứng nói một hồi dài, quay lại thấy em ngồi thơ thẫn ra cứ như người đang thất tình. " - Hoàng My bĩu môi, trách móc.
Bị đánh trúng tim đen Kim Duyên đành im lặng, chẳng màn giải thích gì thêm. Vì có giải thích cũng đâu có cãi lại chị mẹ kia chứ.
" Nè nè cưng nhìn xem, có phải sự thật không? Chị không tin là Beatrice có thể có người yêu mới trong khoảng thời gian ngắn vậy được. Chị đây mất mấy chục năm vẫn không có ai thì sao con bé đó lại có nhanh vậy được chứ! " - Hoàng My ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt phụng phịu suy đoán.
" Đó là sự thực. Không phải tin đồn. " - Phóng ánh mắt nhìn về một hướng vô định, Kim Duyên bất giác lên tiếng.
Cuối cùng.... Chúng ta vẫn như ban đầu đều là người lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip