Chap 1
Có một hài tử xinh xắn hồn nhiên khoảng chừng 15 tuổi nắm tay mẫu thân nghiêng đầu hỏi:
"Mẫu thân tại sao trong sách viết sau khi mất đi muốn đi đầu thai phải uống canh mạnh bà ạ?"
"Tiểu Duyên ngốc con còn nhỏ như vậy sao lại hỏi những chuyện này"
"Mẫu thân nói cho Duyên Nhi biết đi"
"Uống canh mạnh bà là để quên đi mọi ký ức về kiếp hiện tại cũng như quên đi một ai đó mà con rất yêu thương để đến một thế giới mới"
"Tại sao phải uống canh mạnh bà chứ sau này Duyên Nhi sẽ không uống"
"Duyên Nhi ngốc sau này con sẽ hiểu quên đi một người tốt hơn là nhớ người đó mãi mãi.Con mau đọc sách đi"
"Ummm thật khó hiểu ta không đọc nữa ta trốn ra ngoài chơi"
Duyên Nhi trốn vào tần hầm bí mật thông ra ngoài phủ,đi được một đoạn nàng bắt gặp đám trẻ con đang xoay quanh ức hiếp một hài tử nàng liền chạy lại đẩy đám trẻ đó ra
"Các ngươi mau tránh ra"
"Bọn ta không tránh đánh tiếp cho ta"
"Tỷ tỷ đi đi đệ không muốn tỷ bị thương"
"Tiểu đệ để tỷ tỷ bảo vệ ngươi"
Đám trẻ đó và nàng quây quần một trận đến khi ai ai cũng dần kiệt sức mới chịu thôi
"Đệ đệ không sao chứ,có bị thương chỗ nào không"
"Đệ không sao tỷ tỷ bị thương rồi"
"Ta không sao thật đệ đói không ta dẫn đệ đi ăn"
Tiểu đệ đệ liền gật đầu
"Đệ mau ăn đi còn đang nóng ăn rất ngon"
"Vậy đệ không khách khí..."
Một tỷ một đệ vừa gặp như đã quen không ai nói với ai câu nào chăm chú ăn vì đã trải qua một trận vô cùng kiệt quệ sức lực.
Ăn xong hai tỷ đệ này một lớn một nhỏ dẫn nhau đi dạo
"Cho Tỷ"
"Ta rất thích kẹo hồ lô cảm ơn đệ"
"Tỷ tỷ xinh đẹp sau này ta sẽ nghiêm túc học võ công thật tốt bảo vệ tỷ tỷ"
"Đệ đệ bảo vệ ta sao hay là vẫn để vị tỷ tỷ xinh đẹp này bảo vệ đệ"
"Là ta bảo vệ tỷ"
"Là ta"
"Là ta"
"....."
Hai tỷ đệ không ai nhường ai cuối cùng nàng cũng chịu thua trước vị đệ đệ khả ái này
"Được rồi nhường cho đệ"
"Đệ hứa sau này sẽ bảo vệ tỷ tỷ thật tốt"
"Một lời đã hứa nhất định không phai"
"Không phai"
Nàng nhất bổng tiểu đệ đệ trên tay cùng cười nói tiếp tục đi dạo
"Tiểu đệ đệ ngươi bao nhiêu tuổi rồi"
"Đệ trưởng thành rồi a"
"Vậy đệ nói cho ta đệ bao nhiêu tuổi"
"Đệ đã 5 tuổi rồi"
Một trận cười đến từ vị tỷ tỷ xinh đẹp tiểu đệ khó hiểu hỏi nàng
"Sao tỷ lại cười đệ"
"Tiểu đệ ngươi vẫn còn rất nhỏ sao lại dùng hai chữ trưởng thành có chút buồn cười"
"Hứ không chơi với tỷ nữa"
Tiểu hài tử không chịu để nàng ẩm nữa xuống đi bộ thầm nghĩ gì đó đột nhiên dừng chân lại nghiêm túc đứng trước mặt nàng
"Tỷ tỷ ta tặng tỷ miếng ngọc bội này mẫu thân ta nói nó rất quyền lực khi tỷ gặp khó khăn hay bất cứ chuyện gì cứ đưa nó ra mọi chuyện điều được giải quyết.Còn một điều nữa đệ...."
"Còn điều gì"
Thấy vị tiểu đệ này nghiêm túc nàng cũng nghiêm túc lắng nghe
"Mẫu thân đệ nói nó cũng là tính vật định tình nếu trao cho ai thì sau này sẽ cùng người đó thành thân sống bên nhau một đời"
"Đệ nghĩ kĩ chưa"
"Đệ nghĩ kĩ rồi"
"Ngọc bội đã trao cho tỷ rồi tỷ không được đưa lại cho đệ đâu,tỷ đừng quên đệ đó"
Thất thần vài giây nàng cũng đã lấy lại tinh thần nhưng vị tiểu đệ đệ đã được cận vệ đưa đi từ lâu
Nàng nhìn xuống ngọc bội trên đó có khắt tên Beatrice.Đây là tên của vị tiểu đệ đệ đó sao thật đáng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip