Chap 5
Giật mình tỉnh giấc cô vui vẻ đến trường mặc kệ những người xung quanh
Duyên biết Bea chỉ xuất hiện khi Duyên ngủ nên
Duyên luôn trong đến giờ tan học được về nhà.Về đến nhà em vui vẻ nằm lên giường ngủ
Mở cánh cửa huyền bí ra Duyên thấy mình đứng bên quầy kem gần khu vui chơi
-"Tặng em"-Beatrice
-"a sao chị biết em thích ăn kem"-Kim Duyên
-"Bí mật không thể bật mí"-Beatrice
-"Có ngon không"-Beatrice
-"Ngon lắm luôn"-Kim Duyên
-"Em ăn nhanh đi chị cùng em vào đó chơi"-Beatrice
-"Yeah...em thích quá lần đầu tiên có người dẫn em đi chơi cho em biết tình thương là gì"-Kim Duyên
-"Chị sẽ bù đắp cho em"-Beatrice
Hai người họ nắm tay nhau vào khu giải trí Duyên như một đứa trẻ lên ba tí chơi trò này tí lại chơi trò kia
-"Bea ơi mình chơi tàu lượn siêu tốc đi"-Kim Duyên
-"Em không sợ sao"-Beatrice
-"Em sợ nhưng em muốn chơi"-Kim Duyên
-"Không được"-Beatrice
-"Đi mà đi mà Beaaaa em muốn chơi chị chơi cùng em đi Bea Beaaaa à"-Kim Duyên
Với sự nũng nịu của Duyên Bea không thể lạnh lùng tiếp được đồng ý với em
Khi tàu vừa mới bắt đầu chuyển động mặt Duyên xanh mét
-"Chị cùng em đi xuống"-Beatrice
-"Em muốn chơi thử nó một lần em muốn chơi cùng chị"-Kim Duyên
Tàu bắt đầu lên dốc Duyên nắm chặt tay Bea,Khi tàu vừa lao xuống em hoảng sợ tim đập rất nhanh la thất thanh không chỉ riêng Duyên mà mọi người trong tàu cùng hét chỉ có Bea là không
-"Em có sao không"-Beatrice
-"Em chóng mặt quá"-Kim Duyên
-"Khó chịu nữa em sắp không xong rồi"-Kim Duyên
-"Chị đã không cho em chơi rồi em không nghe chị"-Bea
-"Chị mắn em sao Bea"-Kim Duyên
-"Không có chị chỉ lo lắng cho em thôi"-Beatrice
Bea đỡ Duyên lại ghế ngồi mua cho em chai nước cùng vài viên thuốc
-"Em uống đi cho mau hết"-Beatrice
-"Cảm ơn chị"-Kim Duyên
-"Renggggg.....rengg....reng..."
Tiếng báo thứ đã đánh thức Duyên thoát khỏi giấc mộng
-"Đến giờ đi học rồi sao"-Kim Duyên
Duyên tràn đầy năng lượng đi đến trường
-"Tụi mày có thấy con nhỏ Duyên mấy bữa nay lạ lắm không cứ như bị"-Nhật Hoàng
-"Ừ đúng rồi nó cứ ngồi cười hoài tụi mình kiếm chuyện với nó,có đều coi như không có gì"-Tuấn Mỹ
-"Em nào xung phong lên giải cho tôi bài này"-Thầy giáo
-"Dạ em"-Kim Duyên
Cả lớp một phen ngạt nhiên Duyên học rất giỏi nhưng không bao giờ giơ tay phát biểu hay làm bài này lại đột nhiên xung phong
-"Này này cũng thể hiện quá ta"-Nguyệt Hạ
-"Bụp"
-"Aaa"
-"Sao các cậu lại đánh tớ"-Kim Duyên
-"Tại sao hả tụi Tao thích thì đánh thôi"-Nguyệt Hạ
-"Aaa"
-"Aaa"
Bọn chúng đánh Duyên ngã lăn xuống nền gạch xưng khắp người có nơi còn chảy máu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip