ANH VÀ EM (tt)

         "Không cần khách sáo đâu! Em là em trai của Jisung phải không ?"
           "Sao anh biết? Anh là ai?" Cậu ngạc nhiên hỏi
            "Anh là Kang Daniel, bạn của Jisung"
        


           Kang Daniel con trai của tập đoàn tài chính K&NL. Anh có vẻ ngoài vô cùng điển trai, anh hiện đang là giám đốc công ty của gia đình. Tuy bề ngoài anh nhìn rất cứng rắn có vẻ khó chịu, nhưng anh là 1 người dễ tính và vô cùng tốt bụng.

             "Em có thể gọi anh là Niel, mọi người đều gọi anh như vậy!" Anh Tươi cười thân thiện
             "Em thật sự cảm ơn anh!" Cậu tươi cười đáp lại
              "Em không sao chứ?" Anh vội vàng đỡ cậu khi cậu đứng lên không vững"Để anh đỡ em!"
               Cậu cười khó xử để anh vòng tay qua eo mình đỡ ra ngoài.
            "Daehwi em sao vậy!?" Jisung đang lái xe thấy Niel đang đỡ Daehwi thì lo lắng dừng xe lại chạy ra
           "Ah em gặp 1 ít rắc rối nhưng nhờ có anh Niel nên em không sao!"
           "Niel ah thật sự cảm ơn cậu" anh cảm kích nói
           "Không có gì đâu chúng ta là bạn bè mà" giao Daehwi chi Jisung " tớ còn chút việc bận nên đi trước đây tạm biệt!" Anh cười chào tạm biệt 2 người rồi lên xe chạy đi
           Jisung đỡ Daehwi lên xe và chạy đi
           "Anh thật sự xin lỗi em! Công ty tự nhiên có chuyện đột xúc! Anh xin lỗi!!!"😯😯
           "Em không sao mà! Anh đừng xin lỗi hoài như thế! Anh bận vậy mà em còn làm phiền anh nữa em mới là người nên xin lỗi!"
          "Em đừng nói vậy chứ, chúng ta là anh em sao lại nói phiền!"
           "Vậy anh đừng xin lỗi em nữa, như vậy em thấy rất có lỗi!"
           "Vậy anh không nói nữa, nhưng anh sẽ cẩn thận hơn anh không quên em nữa đâu!"
           "Vâng!!!" Hai người vui vẻ về nhà, trong khi đó về phía Niel.......
          "NÀY!TÔI BẢO ANH CỨU EM ẤY CHỨ BẢO ANH ÔM ẤP EM ẤY HẢ?" tiếng 1 người phẫn nộ vang lên
         "Anh đâu phải cố ý, cậu đâu cần lớn tiếng như vậy!" Anh cười khổ
         "Tôi cấm anh ôm em ấy!!!" Lạnh lùng nói
          "Cậu và em ấy có quan hệ gì? Sao lại nhiều lần bảo vệ như thế!?"
          "Anh không cần biết!!!" Vẫn lạnh giọng
            "Tùy cậu, nhưng nếu cậu yêu em ấy thì mau nói ra đi nếu không....." anh ngập ngừng
            "Tôi tự khắc biết!" Ánh mắt người đó chợt lóe lên 1 tia sâu thẩm khó đoán

        BẮT ĐẦU TUA........⏩⏩⏩

           13h20
        QUÁN CÀFÊ GREEN WINGS
                    (đôi cánh xanh)
             
         "Hwi ah! Nếu em chưa khỏe hẳn thì cứ nghỉ đi không sao đâu" Ongnie lo lắng nói
          "Không sao đâu em khỏe rồi anh không cần lo nữa đâu! Thật đấy!"
         "Nếu em nói vậy thì thôi! Nhưng nếu không khỏe phải nói vs anh!"
          "Vâng!" Cậu cảm kích nói
             20h00 cùng Ongnie về nhà
               20h35 ăn tối cùng Jisung
             21h15 đi ngủ

      6h30 sáng hôm sau...... ăn sáng cùng Jisung
       7h00 đến trường học
          8h15 kết thúc giờ học

        DỪNG TUA....... ⏪⏪⏪⏪

         "Được rồi các em nghỉ! Daehwi, hôm nay lớp trưởng nghỉ, em có thể mang cái này vào phòng nhạc được không!?" Cô giáo cầm 1 sấp tài lệu đưa cho cậu
        "Vâng! Được ạ" cậu lễ phép đi đến đón lấy sấp tài liệu
         "Cần tớ đi cùng không Hwi?" Guanlin đứng cạnh quan tâm nói
          "Không cần đâu! Cậu cứ đi ăn đi!" Cậu cười trả lời
          "Vậy tớ xuống dưới đợi cậu!"
         "Được!"
       
                   PHÒNG NHẠC

           "Để ở đây được rồi nhỉ!" Cậu đặt đồ lên bàn chuẩn bị ra ngoài thì....
        Cậu nhìn thấy 1 cây đàn piano đen được đặt ngay ngắn trong phòng nhạc, và cậu nhận ra đây chính là cây đàn piano hôm bữa. Theo bản năng của 1 ca sĩ cậu đưa ngón tay lướt trên những phím đàn, cậu ngồi xuống chiếc ghế đàn 1 bản nhạc và du dương  hát theo...
     Gamabwa cheoncheonhi du nuneul
      Neukkyeobwa uriga hamkkehal
      Manheun sigan manheun yaksok
     Eoneusae iksukhan eolguldo

       Neomuna sojunghan sigandel
       Hana hana naegen teukbyeolhae
      Maebone jichyeo himgyeowodo
      Nal bomyeo usnel ne saenggake
                     Himeul nae
      Nan eodiseona always da ne kkeo
      .......................
           (Alway Wanna one )
       Cậu còn đang say sưa hát, thì từ lúc nào đã có 1 người đứng ngoài cửa nghe cậu hát, người đó không ai khác ngoài Bae Jinyung. Anh đã đi theo cậu suốt mấy ngày nay, từ lúc đó, lúc anh và cậu cùng đi trên dãy hành lang,  anh đã nhìn thấy cậu nhưng anh không dám chắc. Từ lúc đó anh đã cho người điều tra lai lịch của cậu nhưng không được, mọi tài liệu của cậu đã bị bảo mật bằng 1 mật mã cấp cao dù hacker cũng không phá được. Điều này đã làm anh chắc chắn hơn, cậu chính là 'Daehwi của anh'.  Anh theo dõi cậu suốt mấy ngày nay, lần đầu tiên cậu đi xin việc anh chính là người đã nhờ Ongnie treo bản tuyển nhân viên để cậu vào làm, lúc cậu ngất xỉu trên đường chính anh là người đã cứu cậu, hôm qua cũng chính anh là người đã nhờ Daniel cứu cậu. Anh chắc cậu không nhận ra, nhưng từ lâu cậu cũng đã có chút nghi ngờ về chuyện này, lúc cậu ngất trên đường, cậu nhận ra người cậu nhìn thấy lúc đó không phải Minhuyn nhưng cũng không nhận ra đó là anh. Hôm qua cậu cũng thấy bóng dáng ai đó quen thuộc trong xe, cậu đã nghi ngờ người cứu cậu và người ngồi trong xe lúc đó là cùng 1 người nhưng lại không dám khẳng định.
         Giọng hát cậu nhỏ dần và kết thúc, những phím đàn cậu dần im lặng theo nhịp địu, cậu đứng dậy chuẩn bị đi đu ra ngoài thì......
       "Ah!....anh.....anh là ai vậy!?" Cậu quay qua thấy anh đứng ngây ra đó thì giật mình.
        "Anh....anh.....anh vô....vô tình đi ngang qua nghe em hát nên dừng lại thôi! Em hát hay lắm!" Anh giật mình hoàng hồn lắp bắp viện cớ trả lời.
            "Cảm ơn anh" cậu ngại ngùng "sao nhìn anh ấy quen thế nhỉ có phải là...." cậu nhìn anh chằm chằm
           "Có chuyện gì sao?" Cố tỏ ra lạnh lùng
           "Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa?" Cậu đưa đôi mắt long lanh nhìn anh
            "Chưa" vẫn lạnh giọng
           "Sao anh nói ít thế?" Cậu chau mày chu mỏ nói
          "Sao em không về lớp đi, vào tiết rồi đấy" anh cố lãng tránh cậu
           "Vậy, tạm biệt anh" cậu cúi chào anh rồi rời đi
         Ngay lập tức cậu thấy hối hận vì sao không để Guanlin đi cùng mình chứ, tức hơn nữa sao không nhờ anh ta đưa về lớp. Do lúc nãy không để ý chỉ lo nghĩ về anh mà giờ cậu đã 'LẠC ĐƯỜNG '😱😱😱. Đi 1  hồi cậu cũng không biết mình đi đâu nữa, càng nghỉ càng hối hận. Cậu đi trên dãy hành lang của trường, nó im lặng 1 cách đáng sợ. Cậu nghe thấy tiếng gì đó, cậu hy vọng có ai đang ở đây để hỏi đường về lớp. Đi đến gần cửa phòng học cậu hoảng hồn.....
         "Maaaaaaaaaaaaaaa............." cậu thất thanh la lên khi thấy 1 bộ xương trong phòng
         "Hwi em bị gì vậy" anh hoảng hốt khi nghe tiếng la của cậu
        Giờ phút này cậu đã không còn tỉnh táo nữa, hoảng sợ nên khi nhìn thấy Jinyung, cậu vội vàng ôm lấy anh
       "Có....có....maaaaa......" cậu run sợ ôm chặt anh
          "Ma sao? Nó đâu!" Anh bĩnh tĩnh, lợi dụng thời cơ ôm chặt lấy cậu
          Cậu run run tay chỉ về phía cửa phòng, mắt không dám nhìn
          "Hahaha....em nói cái đó là ma hả!!!!!" Anh nhìn theo hướng cậu chỉ thì thấy 1 bộ xương trắng, bộ xương dùng để học sinh quan sát trong các tiết học thực hành"Hwi ah! Đó là bộ xương giả mà, em có cần sợ đến thế không!? Em nhìn đi!"
           Nghe lời anh cậu cố giữ bình tĩnh, mở mắt ra nhìn, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhận ra đó chỉ là 1 bộ xương giả. Sau khi lấy lại bình tĩnh cậu mới nhận ra mình đang ôm chặt anh, giật mình vội thả tay ra
           "Xin......xin lỗi!" Cậu thẹn đỏ đến cả mặt
           "Lần sau đừng có tự nhiên la lên như thế!" Anh gõ nhẹ đầu cậu mặt cố lấy lại vẻ lạnh lùng
           "Vâng! Nhưng mà sao anh biết tên tôi vậy?"
           "Là.....là....tại.....tại.....vì....." anh lắp bắp vẻ mặt luống cuống kiểu như 'chết rồi phải làm sao đây'
            "Tại vì sao?" Cậu ngây thơ đưa đôi mắt long lanh nhìn anh
            "Tại......vì.....vì.....àh....là hôm qua anh......anh nghe Niel nói lại" anh toát mồ hôi trả lời
           "Ah......vậy sao!" Cậu gật gật đầu hiểu chuyện
           "Vậy anh đi đây!" Anh vội vàng định bỏ chạy thì...
          "Khoan.....khoan đã" cậu vội gọi anh lại
         Toát mồ hôi "Có.....có chuyện gì sao?"
          "Anh....anh....có.... thể dẫn tôi về lớp được không? Xin anh đấy!!" Cậu chấp 2 tay trước mặt cầu xin
           "Ah quên mất em bị bệnh mù đường!" Anh nói nhỏ
           "Anh nói gì? Không được sao?!!!" Cậu xụ mặt chu môi
            "Tất nhiên là được!" Anh cười nhẹ trả lời cậu
            "Vậy cảm ơn anh!!!" Cậu tươi hơn hoa mới nở lon ton đi theo anh về lớp

         Nhìn thấy cậu vẫn còn sống anh đã rất vui và tự nhủ vs lòng sẽ không để mất cậu nữa.
         
        Những hành động nãy giờ của 2 người điều bị 1 người theo dõi, người đó không ai khác là Choi Minah
          "Được lắm DAEHWI cậu dám cướp 'jinyung của tôi' ( T/G: Jinyung của tôi luôn á) thì đừng trách " ánh mắt hung tợn, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
      

         Điều gì sẽ xảy ra? Xin chờ các chap sau......

         

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip