#chương 0:mở đầu
?:'aaaa!! what the fuck!!..tại sao!?why!?'
ồ vâng tôi đang gào thét trong lòng mình rằng người người nhà nhà xuyên không thì luôn có phụ huynh mà sao tôi vừa là một đứa trẻ à không một con thú con!..
tôi không can tâm ai cũng có phụ huynh thế quái nào tôi lại không hơn hết tôi còn ở một mình nữa!
ái sì bà!
xui thấy bà luôn nhưng không sao mình giàu mà nhà này to rõ giàu tôi còn thấy thẻ đen trên bàn cơ
vụ này coi bộ làm ăn khấm khá nha
cũng vui ấy nếu tôi không thấy được bản thân trong gương
thật sự tôi đứng hình lông trắng mọc gọn đôi tai dài rủ xuống cặp sừng nho nhỏ trồi lên chiếc đuôi nhỏ nếu ai nói tôi cừu chắc ai cũng tin nhưng tôi là dê cơ ha
tôi là loài ăn cỏ và tôi ghét rau thích thịt trong cuốn nhật ký đấy nguyên chủ bầy tỏ quan điểm rằng cô ta thích thịt ghét rau nên khi ra khu chợ đen cô ta luôn bịt kín dần thành khách quen
tôi đọc qua nhật ký và biết luật đây luôn chỉ hướng về phía loài..cỏ???
nghe xàm cặc quá baby
càm coi thật sự tôi không biết bộ này nhưng quyển nhật ký nói hết rồi càng đọc tôi càng cảm thấy xàm l vãi cả ra luật như shit nói bình đẳng mà luật huớng toàn loài ăn cỏ
-phần bộc bặc nhỏ:làm ơn hãy làm gì đó bịp miệng nó lại đi biết là bực nhưng bình tĩnh-
tôi không can tâm cay thật chứ
°°°
°°
°
hình ảnh một con dê đang ôm gối quần quạo trên giường gào thét muốn về thế giới cũ muốn cơ thể cũ ngon chảy nước của mình nhưng thấy ai xuyên không mà về được chưa đương nhiên là chưa rồi
..
.
6:00
tích..tách..tích..tách..ring!..ring!
đồng hồ kêu liên hồi dòng ghi chú trên báo thức khiến tôi phải nghi ngờ mọi chuyện rồi
"chuẩn bị đi"
chuẩn bị đi nó muốn nói lên điều gì? nó muốn tôi đi đâu?
nhìn nó lại thấy khá giống với báo thức mà tôi từng đặt năm cấp 2
à tôi quên nói hiện tôi là sinh viên năm nhất trường nghệ thuật hàng đầu cũng như là một hot girl mạng tôi đang dấn nữa thân vào giới giải trí có thể nói tôi là ma mới còn nhỏ nữa tôi thật sự đang sống rất tốt thì chuyện này diễn ra tôi còn sắp thi tôi còn mọi thứ để lo tôi còn tương lai mà sao cuộc đời lại như thế
quay lại việc chính nó giống tôi nên tôi nghĩ là đi học
-nó=tôi tôi=nó-
nó tức tốc chạy vèo đi lấy đồng phục thay đồ sắp cặp lên chạy nhanh ra bên ngoài vì giờ là cơ thể nó nên mơ hồ vẫn có ký ức của nguyên chủ để lại nhanh chân đến trường cũng thật may làm sao nó đã vào kịp lúc trước khi bị phạt
kế nó là một con gì đó à nó không biết quên rồi bệnh tuổi già
..
.
một con nai
tôi nhìn trong giây lác lại rồi im lặng hít khí lạnh vào vào trong phổi tôi đang có hạn vạn hàng triệu câu hỏi
tại sao con nai ấy lại giống một người bạn của tôi chuyện gì vậy?
là trùng hợp hay cố tình duyên phận muốn nối chúng tôi lại?
tính cách ăn mặc cử chỉ giọng điệu đều hoàn toàn giống mọi thứ giống đến kinh hãi tôi cứ ngỡ mình bản thân chú ý cái người giống bạn mình đến 80% thôi nào nghĩ tới vẫn có một chú mèo tam thể nhìn chằm chằm chúng tôi đầy ngờ vực như đang kiểm trứng một việc
tôi được bao vây bởi các loài khác tuy tôi khó chịu nhưng vẫn phải cười tươi đáp lời họ nhưng tâm trí ánh mắt luôn dồn về phía người đó
...
ring!..ring!..ring!
chuông trường van lên báo hiệu cho việc học đã kết thúc
ánh chiều tà chiếu xuống sân trường chiếu lên những người ở đấy kẻ cười kẻ nói tôi lẳng lẽ đi một mình giữ đám người tôi vẫn cố tìm hình bòng quen thuộc giống bạn tôi chút ít như giờ mọi việc đã là con số không
tôi đi ngang qua con hẻm nhìn vô bên trong một đám trẻ trâu đang bắt nạt người khác tôi mặc kệ rời đi cậu bé bị bắt nạt nhìn tôi một cái rồi chầm mặc lặng thing
..
.
tôi lẻn ra sau một tên cầm cục đá to trên tay đập mạnh lên đầu tên đó máu ứa ra không ngường tụi kia hoảng sợ oà khóc chạy đi tôi lau lại máu trên mặt ném cục đá đi tôi nhìn xuống tên nhóc ấy một hồi lâu không ai nói ai câu gì
tôi ném cho cậu nhóc ấy một chút ít đồ để cậu ta tự chữa thương
tôi liếc nhìn cậu ta một cái không lâu rồi quay người rời đi
trong phía góc khuất hai bóng người lặng lặn nhìn tôi nhưng thể mọi việv đã rõ
tôi quay về lại nhà thay ra bộ đồ đồng phục ném cặp sách trên giường tôi hôm nay hơi mất khẩu vị nên chỉ muốn pha một ly cafe ngọt ăn một ít (thật ra là nhiều) bánh ngọt nhưng tôi đã quá mệt tôi quá lười để vận động giờ thà không phải ăn được bánh chứ tôi không muốn vận động nếu không phải thở chắc tôi đã dừng thở rồi quá lười
tôi cứ nhìn lên trần nhà suy nghĩ lại mọi chuyện liên kết với quyển nhất ký nghĩ mãi vẫn chả hiểu cái khỉ gì nên thôi không lại mệt
..
.
thật sự là không có hay..
mày đang đánh lừa?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip