.4. Shine On Me (I'm Already Yours) | Lừa ai đây (Mình thuộc về cậu mà)
Shine On Me (I'm Already Yours) | Lừa ai đây (Mình thuộc về cậu mà)
Au: Tae2Junnies (AO3)
Trans: Len Armoa
Couple: TaeGyu / BeomHyun
Thể loại: Youtube Au!
Tóm tắt:
"Đúng đó, hyung. Bộ anh không có crush ai để tỏ tình hết hả?" – Kai gợi ý chủ đề cho Beom Gyu, và dù Tae Hyun thương Kai muốn chết, cậu muốn đào hố mà chôn cậu ấy xuống.
Tae Hyun không cần nhìn camera ghi lại biểu cảm của cậu ấy khi nói về crush. Hay đối mặt với sự thật là Beom Gyu đã có crush rồi. Thật luôn, cậu không biết cái nào thảm hơn nữa.
"Dĩ nhiên là anh có crush rồi." – Beom Gyu cười rạng rỡ trả lời.
À rồi.
Tae Hyun biết cái nào thảm hơn rồi.
"Ohhh!! Vậy thì tốt quá rồi, tụi em quay anh nha! Tae Hyun a, đặt máy đi." – Kai hào hứng nói và rõ ràng là nó khiến Tae Hyun bối rối không nên lời.
Beom Gyu lướt mắt qua, nhếch mép cười khi thấy sự lúng túng của cậu. – "Quay nào."
Chú thích: Trong này Tae Hyun bằng tuổi Beom Gyu. Kai nhỏ tuổi hơn 2 người, nhưng do thân nên không dùng kính ngữ với Tae Hyun.
.
Video lần trước họ up lên đã trở nên hot hơn bao giờ hết.
Mọi thứ khá là đúng với dự đoán. Vì đó là lần đầu tiên họ làm về chủ đề đồng tính. Điều này đã khiến nội dung video kịch tính và thú vị hơn bao giờ hết, Yeon Jun mừng là họ đã làm nó. Tae Hyun cũng phải công nhận điều này.
Cả mạng xã hội đều đảo điên vì couple ấy, nhất là bởi sự dễ thương của cả hai (đa số comment nói vậy). Kênh của họ nhanh chóng thu hút sự chú ý hơn rất nhiều sau tập đấy, bởi vì video đã phản ánh được mặt "thách thức" trong giới LGBT, khi xuất phát từ một kênh của Hàn Quốc.
Mặt trái là nó cũng kéo thêm rất nhiều sự phiền toái. Một phần học sinh rất ngạc nhiên khi phát hiện trong trường có nhiều cặp gay, cứ như thể đó giờ họ sống trong thời kì đồ đá vậy. Hai người kia cũng không tránh khỏi những lời khiếm nhã, nhạo báng, phân biệt nhưng may mà dần họ cũng đối mặt được với chúng. Có rất nhiều người (đa phần là nữ) đã giúp họ phản đối kịch liệt bên còn lại, thực ra họ cũng không hiểu tại sao, thôi được ủng hộ là mừng rồi.
Tae Hyun biết là bản thân mình cũng sẽ đứng ra nói cho họ như vậy.
Cậu yêu quý Yeon Jun và Soo Bin dù thế nào đi nữa. Nhất là Yeon Jun. Trong lúc cậu ấy như u mê tới cuồng nhiệt về sự đáng yêu của bạn trai mình, thì cùng lúc ấy đã khiến Tae Hyun nhận ra sự thật là cậu cũng có cảm giác tương tự đối với một người. Đúng hơn là, cảm giác bị hấp dẫn trước đàn ông, mà đó giờ cậu không giải thích được cho tới khi cậu gặp "Người Ấy".
Chuyện cơ bản là. Tae Hyun đã gặp người kia.
Đối với Tae Hyun, cậu ấy như hóa thân của thần Mặt Trời, hạ phàm dưới tên Choi Beom Gyu vậy.
Ủy mị quá hả?
Tae Hyun muốn tự giễu chính mình, mỗi khi Beom Gyu mỉm cười với cậu, là cậu cảm thấy tâm hồn mình bay đâu rồi. Đúng là đáng chê cười mà. Thật là ngâu si.
Cũng giống như Yeon Jun, trước đấy cậu chưa bao giờ hoài nghi là mình còn có xu hướng tình dục khác, cậu còn mặc định cả đời mình là trai thẳng không lẫn đi đâu được (bây giờ nhận ra rồi, cậu thấy suy nghĩ này còn hài hước hơn).
Tưởng như trời đã định, chữ "đẹp" là dành cho phụ nữ. Mẹ cậu thì hay dùng từ "Nữ hoàng" hơn. Vì họ là những "nữ hoàng" nên cậu phải đối xử trân trọng nhất, bởi vì "Cho dù con cứ thích làm một con mèo vô duyên và xấu tính, thì ít nhất cũng phải nhẹ nhàng với người sinh ra ở giới tính có quyền được yêu cầu đối xử lịch sự."
Tất nhiên là Tae Hyun luôn nghe lời mẹ mình. Cậu luôn tôn trọng, đối xử nhã nhặn với phụ nữ (ừ thì ngoài trừ mấy đứa vô duyên. Nhưng cậu thiên về bình đẳng hơn. Cậu có thể đối xử bình đẳng với cả mấy con ất ơ đấy.). Chắc đây cũng là lí do mà bạn cậu có bạn gái rất tốt. Cô ấy vừa dễ tính lại vừa hài hước, thích cà khịa giống cậu vậy. Họ hẹn hò được một năm, thì chia tay vì bất đồng quan điểm, thực ra thì cô ấy cũng tốt, và điều ấy khiến cậu thấy mình như thằng tồi vậy. Theo lí thuyết thì họ cũng có thể hòa giải được, vì tính cách họ giống nhau đến vậy mà. Nhưng không. Và sự thật này khiến cậu thấy bối rối.
Sau đó cậu vào đại học với chả có tí hi vọng gì. Cậu tự hứa với bản thân, sẽ chỉ quan tâm đến việc của mình. Không để ai khiến cậu bị phân tâm nữa, điều ấy chỉ càng khiến cậu hoài nghi hơn về chính mình thôi.
Nhưng duyên lại tới. Cậu gặp Choi Beom Gyu.
Mặt trời sáng chói Choi Beom Gyu. Đáng yêu lạc lối Choi Beom Gyu. Hạnh phúc vô tư Choi Beom Gyu. Khiến cậu nở hoa trong lòng Choi Beom Gyu.
Một nửa lý trí của cậu cứ thế mà đi theo, thật đấy.
Đôi khi cậu còn tự thấy ngạc nhiên. Vì bản tính Tae Hyun trước giờ luôn bình tĩnh, cậu không bao giờ mất công lo ra dù chỉ là một hơi thở. Cậu chỉ nói khi mình nhất định phải nói. Cậu thích tự sống trong không gian của riêng mình, cậu không muốn lãng phí thời gian tập trung nữa. Nếu bạn chẳng có gì thú vị để nói, chắc chắn cậu ấy chẳng thèm nghe đâu.
Làm ơn đi, ai đó có thể giải thích tại sao mọi thứ phát ra từ miệng Choi Beom Gyu đều đáng nghe vậy nhỉ?
Bản chất nó còn chẳng có lí nữa. Thật là ngâu si.
Tae Hyun bị ngâu si rồi.
Chắc là do Beom Gyu có khả năng ăn nói khiến cho mọi thứ trở nên nhiệt huyết và đi vào lòng người hơn. Chắc là do chóp mũi đáng yêu của Beom Gyu với nụ cười ngọt ngào ấy khiến mọi thứ không cần lí do nữa. Chỉ cần là cậu ấy nói, thì luôn có gì đó đáng để mỉm cười.
Tae Hyun không hiểu nổi nữa.
Có lần cậu đã thử hỏi cậu ấy.
Trong một lần cùng nhóm bài tập dự án môn Kinh doanh cùng những học sinh khác trên lớp. Hai người họ bất đắc dĩ cũng nhau ở lại thư viện trường tới khuya trong khi những bạn học khác đều về hết rồi. Đó là lần thứ ba họ hẹn gặp nhau để làm việc chung, trong thời gian nghỉ giữa giờ hai người có nói qua lại dăm ba câu. Tae Hyun thầm nghĩ rằng, cậu ấy đúng là sinh ra đã có khả năng mê hoặc người khác rồi. Cậu ấy như hiện thân của mặt trời bé con vậy, cách cậu ấy cười có thể khiến không gian xung quanh bừng sáng, mọi thứ như lu mờ đi bởi sự ấm áp ấy. Tae Hyun phải cố gắng không nhìn trực diện vào cậu để tránh bị thiêu đốt.
(Khi ở cùng nhau, họ có nói chuyện vài lần. Tính ra, đa phần là Beom Gyu nói còn Tae Hyun thì lắng nghe. Từ những cuộc đối thoại ngắn ấy Tae Hyun đã thu thập được không ít thông tin về Beom Gyu. Trong số đó có một sự thật "Cậu ấy thích người đồng giới". Tae Hyun gật gù nhìn và mỉm cười ý bảo là cậu hiểu mà, cậu chắc chắn là bản thân mình đã rất bình tĩnh và không tỏ ra điều gì để bị hiểu lầm là đang đánh giá hay khinh bỉ cậu ấy cả. Nhận thấy cậu đang cười, Beom Gyu cũng cười theo và nói nhiều hơn. Mắt cậu ấy thường hơi nheo lại khi anh thấy hứng thú về chủ đề gì đấy.)
Trong lúc Tae Hyun chuyển chủ đề hỏi về đặc điểm tính cách nào của người khác khiến cậu ấy bị hấp dẫn. Tóc của Beom Gyu hơi rối, không yên vị vào nếp khiến cậu ấy cứ phải luồn vào vuốt mái tóc vàng tơ ấy. Tae Hyun không thể tập trung nổi, cậu chỉ muốn giúp Beom Gyu vuốt lại vào nếp thôi (hoặc vén tóc cho gọn lại, nhưng thôi cậu ráng bỏ qua).
Sau lần thứ N bị mấy cọng tóc bay bay đó làm cho mất tập trung, Beom Gyu nuốt khan hỏi khi nhận ra Tae Hyun đang nhìn vào chỗ nào. – "Trên mặt mình dính gì à?"
Tae Hyun chột dạ đến thót tim nhưng cậu phủi ngay đi biểu cảm ấy. – "À không, chỉ là tóc của cậu rối kìa. Nhìn hơi khó chịu." – Tae Hyun thấy mình hơi lỡ lời nói ra câu cuối.
Miệng Beom Gyu bật ra thành chữ "O", cậu luống cuống sửa tóc, loay hoay vài lần nhưng nó vẫn chưa vào vị trí mà Tae Hyun muốn. Cậu giơ tay chỉ chỉ giúp Beom Gyu định hướng nhưng cậu ấy hậu đậu tới bật cười, mắt cong lại thành cầu vồng (Hành động nhỏ nhặt xinh đẹp ấy khiến Tae Hyun lại đứng hình).
"Hay cậu vuốt giúp mình đi." – Beom Gyu dịu dàng nói.
Tae Hyun mất vài giây đơ ra nhìn cậu, xác định xem có phải cậu ấy đang đùa hay không. Có khi nào cậu ấy đang thả thính mình không vậy? Tae Hyun đúng là bị ngốc mà, nhưng Tae Hyun tin là mình không ngốc đến thế – nếu đúng như vậy. Thì cậu ấy cố tình quyến rũ mình mà.
Cậu không biết phải xử lý thông tin kia như thế nào nữa. Cho nên cậu làm điều duy nhất mà mình có thể làm. Vuốt lại chỗ tóc đó.
Âm thầm nuốt nước bọt, giữ cho phản ứng của mình bình thường, Tae Hyun nhổm người dậy từ trên ghế và vươn tay ra ngang mặt cậu ấy. Cậu cúi xuống nhìn xem Beom Gyu có biểu hiện khó chịu ở cự li gần như thế này không, nhưng cậu ấy chỉ nhìn lại cậu với cảm xúc khó đoán. Cậu ấy không hề cười như cậu ấy luôn thế, khiến Tae Hyun cảm thấy lạ.
Beom Gyu chỉ tập trung nhìn Tae Hyun. Mắt cậu ấy long lanh, mươn mướt nước lấp lánh, môi mọng khép hờ hững như muốn nói điều gì ấy mà lại thôi. Tae Hyun không kìm được sự chú ý vào bờ má hồng hồng như màu của hoa mới nở kia. Trông da cậu ấy thật mịn màng, suýt chút nữa khiến cậu không kìm được mà đụng vào nó. Cậu muốn cảm nhận thân nhiệt ấy.
Tae Hyun chưa bao giờ nhìn Beom Gyu ở vị trí này, nhưng cậu bắt đầu thích góc độ này rồi.
Sau khi mĩ nhân tóc vàng hắng giọng kéo cậu trở về hiện tại, Tae Hyun có chút luống cuống, nhanh chóng vuốt tóc cậu gọn ghẽ phía sau tai trái. Mắt cậu vô tình đối mắt với Beom Gyu, cậu cười nhẹ rồi xoay mặt qua hướng khác.
Tae Hyun vội vàng ngồi xuống, cậu vừa ho khan vừa dọn dẹp lại đồ trên bàn như không có gì xảy ra (Thực ra cậu cần chút thời gian để bình tâm lại).
Và đó là lúc cậu không nghĩ mà hỏi.
"Tại sao lúc nào cậu cũng vui vậy?"
Sau tất cả những cảm xúc họ cùng nhau chia sẻ, Tae Hyun tự thấy câu hỏi của mình quá là kì cục, nó kéo cả bầu không khí xuống cực độ. Cậu ước gì có cách nào đó để Beom Gyu đừng nghe thấy là cậu hỏi câu hỏi kì quặc đấy.
Trước mắt cậu, Beom Gyu cũng hơi bị bất ngờ bởi câu hỏi, nhưng cậu ấy trả lời rất nhanh. Chắc là do cũng nghe qua nhiều rồi.
"Sao lại không vui? Chẳng có gì trong cuộc đời mình mà lại không hạnh phúc hết. Mà mình cũng thích cười nữa."
Tae Hyun nghiêng đầu, việc này như một thói quen mỗi khi cậu nghe mà không hiểu điều gì đó.
"Nhưng bộ cậu không thấy mệt vì luôn... cao hứng hả?"
"Mình thà là thế còn hơn trở thành người nhàm chán. Mình thích tìm kiếm dù chỉ là một chút xíu niềm vui trong mọi thứ. Nó giúp mình và mọi người. Giúp mình, bởi vì cuộc sống sẽ đơn giản hơn rất nhiều và mọi người bởi vì mình... hi vọng... có thể khiến cuộc sống họ tươi đẹp hơn vì sự tích cực của mình."
Beom Gyu vừa gõ máy tính vừa trả lời. Tae Hyun nhìn cách ánh sáng máy tính chiếu lên mặt Beom Gyu mà thấy giống như có ánh hào quang phát ra từ cậu ấy vậy.
.
Sau hôm đó, Beom Gyu lại khiến Tae Hyun liên tưởng đến mặt trời. Bởi vì cậu ấy quá tốt đẹp và có chút... không với tới được?
Tae Hyun không thích nghĩ về vệc này. Về cách Beom Gyu quá xa so với tầm với của mình, dù cho câu ấy có chân thành và tốt tính thế nào với mọi người. Điều ấy khiến bụng Tae Hyun cảm thấy cộn cạo và khó chịu, tất cả được tạo thành bởi tiếng cười và sự vui vẻ tới mức xa vời của Beom Gyu. Đó giờ Tae Hyun chưa bao giờ nảy sinh ra cảm giác này với bất kì ai.
Đó là lí do Tae Hyun cố gắng tránh xa Beom Gyu, càng xa càng tốt. Dĩ nhiên, là họ vẫn là bạn cùng lớp và làm chung nhóm (chung bầu không khí gượng gạo trong thư viện nữa). Có lẽ sự quen biết như vậy đủ để khiến Beom Gyu xem cậu là bạn. Beom Gyu từng ráng rủ cậu đi chơi, nhưng Tae Hyun không nghĩ như vậy. Cậu từ chối Beom Gyu, cảm xúc này để nó thầm lặng là đủ rồi. Thực ra cậu nghĩ Beom Gyu chắc cũng không thấy buồn chán, vì cậu ấy khá là "nổi tiếng". Mỗi khi Tae Hyun lảng tránh cái vẫy tay của cậu, thì cậu ấy cũng quay đi luôn (dĩ nhiên là Tae Hyun luôn cho Beom Gyu lí do gì đấy, cậu cũng không bất lịch sự tới vậy).
Cậu có Huening Kai bầu bạn rồi, cậu không cần ai cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip