.7. Forbidden | Ngăn cấm

Forbidden | Ngăn cấm

Au: starrybam (AO3)

Trans: Len Armoa 

Couple: BeomHyun, side YeonGyu

Genre: Ma cà rồng (Beom Gyu) x Người sói (Tae Hyun), angst, sad.

Bối cảnh:

Thế giới bao gồm người thường, ma cà rồng và người sói. Trong thế giới ấy, luôn tồn tại quan hệ tâm giao soulmate giữa các chủng tộc. Khi soulmate tìm được nhau, thì giữa họ liền nảy sinh tiếng sét ai tình. Thật không may là, ma cà rồng và người sói muôn đời đã là kẻ thù của nhau, nếu có lỡ là soulmate thì họ cũng không được chấp nhận tình cảm đó. Còn không thì sẽ theo luật mà trừng trị. 

Khi ma cà rồng Choi Beom Gyu đem lòng yêu người sói Kang Tae Hyun, liệu họ có thể mạo hiểm đến mức nào để có thể giữ vững tình yêu bị ngăn cấm ấy?  

.....

Có ai đó vỗ nhẹ lên má Beom Gyu khiến cậu chợt tỉnh giấc. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy mẹ mình đang đứng bên cạnh, với trang phục chỉnh tề, ngó mặt ra ngoài thì Beom Gyu thấy trời vẫn còn tối. Cậu liền nảy sinh chút khó hiểu, mẹ cậu định đi đâu vào giữa nửa đêm như thế này?

"Con yêu, dậy và thay đồ đi. Nhanh lên!" 

Bà Choi vừa nói vừa gấp rút đeo lên tai mình đôi khuyên tai nạm kim cương.

"Mình đi đâu vậy ạ?"

Bà ngưng sửa soạn, quay qua mỉm cười với cậu, đúng là cậu chưa biết trước mắt là gì thật. Bà quỳ xuống dưới trước mặt cậu, chỉnh chỉnh lại mấy cọng tóc còn đang bù xù của Beom Gyu, mắt bà sáng lên một ánh màu đỏ.

"Lát con sẽ biết, bây giờ thì mau thay đồ đi, đừng để mẹ đợi lâu mà."

Bỏ qua sự khó hiểu trong lòng, cậu bé ma cà rồng đứng dậy, đi về phía tủ quần áo để lấy quần áo tử tế ra mặc. Cậu còn tưởng họ sẽ tham gia vào bữa tiệc nửa đêm nào đó, nhưng không, nó hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cậu.

Mẹ cậu nắm chặt tay cậu cùng đi đến chỗ hoàng gia và bảo cậu ngồi vào chỗ còn trống. Sau đó bà đi một vòng thực hiện nghi thức chào hỏi với các thành viên tối cao, Beom Gyu ngoan ngoãn ngồi kế bên một cậu bé ma cà rồng khác mà nhìn bà bận rộn đi qua đi lại.

Bản tính Beom Gyu vốn ngại người lạ, nên cậu ngồi yên một chỗ không nói lời nào. May mắn là, cậu nhóc kế bên cậu rất thân thiện, cậu ấy giới thiệu tên mình là Yeon Jun, con của vua và nữ hoàng.

Vậy cậu ấy là một thành viên của hoàng gia rồi, Beom Gyu vươn tay nắm lại cái bắt tay của hoàng tử.

Yeon Jun quả thực có tài ăn nói, cậu ấy nói rất nhiều, đa phần câu chuyện thì Beom Gyu chỉ ngồi nghe mà thôi. 

"Em có biết tối nay sang đây làm gì không?" 

Beom Gyu lắc đầu khi nghe câu hỏi của hoàng tử.  

"Mẹ em đưa em tới đây rồi thôi, chẳng nói gì thêm cả."

"Có một ma cà rồng hạng ba dám đi ngược lại với luật lệ, tối nay hắn sẽ bị trừng phạt tại đây." 

Yeon Jun chỉ về phía quảng trường, giải thích cho cậu nghe. 

Beom Gyu quay đầu lại nhìn theo hướng Yeon Jun chỉ, cảnh tượng trước mắt khiến cậu nổi da gà mà run bần bật.

Trong quảng trường đó có một cái bục hình tròn lớn, dù ở khá xa, nhưng cậu cũng thấy rõ là trên đó có một tên ma cà rồng đang nằm quằn quại một cách vô vọng. Người hắn tỏ rõ vẻ mệt mỏi, trên người thì đầy sứt sẹo, tay hắn được buộc bằng dây thừng treo trên đầu, cổ chân thì lòng thòng dây xích.

Không lâu sau cả quảng trường vang lên tiếng reo hò rền rã. Tiếng la hét và cầu xin của tên ma cà rồng hạng ba ấy khiến Beom Gyu không kìm được nước mắt tràn nơi khóe mi trong sợ hãi.

Yeon Jun để ý Beom Gyu đang run rẩy ngồi kế bên mình, liền vươn tay mình ra phủ lên trên bàn tay của cậu ấy, anh nắm lấy tay cậu, khiến cậu có điểm tựa mà bình tâm lại. Thân là hoàng tử anh đã chứng kiến cảnh này nhiều rồi, cho nên thêm một lần nữa thì anh cũng không còn cảm xúc gì nữa, anh chỉ xem thôi. 

Bà Choi quay lại, cảm ơn Yeon Jun vì đã chăm sóc cho Beom Gyu.

Bà ôm hai bên má phúng phính của cậu trong tay nói. 

"Con trai, con phải chứng kiến nghe chưa, con phải học hết tất cả những điều này, để trong tương lai, con sẽ không phạm phải sai lầm tương tự nữa."

Đặt tay lên má cậu, bà quay mặt cậu về phía quảng trường để nhìn rõ màn trừng phạt tàn độc nhất mà mọi ma cà rồng đều không muốn trải qua.

"Trong luật viết rằng, chúng ta, ma cà rồng, không thể giao thiệp với kẻ thù. Do vậy, tên ma cà rồng thấp cấp đó, sẽ bị chừng phạt bởi vì hắn đã vi phạm luật lệ. Con có biết kẻ thù của chúng ta là ai không?"

Cậu bé gật đầu. – "Người sói..."

Mẹ cậu mỉm cười buồn bã. – "Thật đáng tiếc, hắn ta lại lựa kẻ thù làm soulmate... có tình cảm với người đó, vậy mà hắn còn dám quay lại đây, không còn đường sống nữa rồi."

"Nhưng như vậy không phải quá độc ác rồi ạ?" 

Beom Gyu nói, dù cậu vẫn còn nhỏ, nhưng cậu hiểu mọi thứ rất nhanh, và bây giờ cậu muốn xuống đó và cứu lấy người đàn ông kia khỏi mọi kết cục xấu nhất.

"Con trai, xã hội là như vậy đó. Nếu con tuân theo luật, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng nếu con dám làm trái lại thì kết cục sẽ như hắn đấy. Con chọn cái nào?"

Beom Gyu lắc lắc đầu.

Đêm đó, cậu nhận ra được kết quả của việc nảy sinh tình cảm với kẻ thù tàn độc thế nào. Đến mức là dù nhiều năm sau đó trôi qua, kí ức đó vẫn mồn một hiện lên trong đầu cậu bất cứ lúc nào, giống như một loại nhắc nhở vậy, tình yêu chẳng mang lại gì tốt đẹp cả.


.


"Nè! Choi Beom Gyu, lại đây với anh!" – Yeon Jun nói lớn, chạy tới phía ma cà rồng với mái tóc đen tuyền, đang một mình đứng ngắm hoàng hôn kia.

Beom Gyu hắng giọng, nhiều năm rồi trôi qua, hoàng tử cũng ngày càng trưởng thành hơn, mặc dù anh nhìn khá là trẻ con so với tuổi thực tế, nhưng không thể phủ nhận là càng lớn càng đẹp trai và có sức hút thật. 

"Em không muốn đi bộ đâu."

"Thôi đừng từ chối mà! Hyung khát máu lắm rồi. Nhìn anh đi, em xem hyung tàn tạ đến mức nào rồi nè!" 

Và rồi Yeon Jun bắt đầu mè nheo với cậu như thường lệ.

"Cho nên? Em có khát máu đâu, anh tự đi săn một mình đi." 

Beom Gyu không có chút hứng thú nào với việc đi săn, nhìn ảnh một cách chán nản rồi cậu xoay lưng lại, tiếp tục nắng chiều tà.

"Em có còn là bạn anh không vậy? Anh xem em như là em ruột của mình, và đây là cách em đối xử với anh hả? Anh luôn cùng em đi săn khi em đói, anh luôn cùng em..."

Beom Gyu đành bỏ cuộc vì tiếng than vãn của hoàng tử rắc rối kia, cậu cắt ngang câu nói của anh. – "Được, được rồi, em đi với anh, anh đừng than vãn nữa đi!"

"Anh biết mà! Em không thể chống lại sức hút của anh đâu!"

"Anh đang nói tới sức hút nào vậy? Là vì anh ồn quá đó, thật là phiền phức."

Và như thế, Yeon Jun lại mè nheo. – "Đừng hòng dối lòng với anh! Anh biết sức quyến rũ của mình không thể chối từ mà!"

Beom Gyu thở dài, cậu theo Yeon Jun đi vào rừng.

"Anh chờ em với!"

Bước tới vài bước Beom Gyu giật mình khi có một cánh tay ôm vòng qua eo cậu mà kéo lại về phía mình. Ngước mắt lên nhìn Yeon Jun, hoàng tử mặt vô tội như chẳng có gì xảy ra, nhưng Beom Gyu đâu có khờ, cậu thấy rõ miệng anh nhếch lên cười khe khẽ.

"Chỉ giỏi chọc em." – Beom Gyu lắc lắc đầu rồi gỡ bỏ tay Yeon Jun ra khỏi người mình.

Thực ra cậu cũng quen với cách hoàng tử cứ bám dính lấy mình rồi, nhưng chỉ là có quá nhiều lần anh cứ tự tiện làm theo ý mình như vậy, nên Beom Gyu không phòng bị xíu là lại bị anh dọa đến giật mình vì hành động "anh em một nhà thương nhau" của anh. 

Trời tối dần và mặt trăng bắt đầu lên cao khiến cho cả hai ma cà rồng dòng dõi cao quý kia mắt rực sáng lên một màu đỏ máu. Răng nanh của họ cũng bắt đầu chồi ra, da trắng bệch đến lấp lánh, móng tay cũng bắt đầu mọc ra thành hình dạng sắc nhọn ánh màu đen tuyền.

Lúc này khả năng đánh mùi của họ cao hơn bao giờ hết.

Beom Gyu ngừng tìm kiếm khi cậu bắt đầu ngửi thấy được một mùi rất lạ. Cậu không thể giải thích tại sao nhưng cậu cứ đi theo mùi xạ hương đó, bỏ lại Yeon Jun ở phía sau.

Theo lối đó, nó dẫn Beom Gyu đến bên một bờ vực mà cậu có thể thấy rõ mặt trăng tròn vạnh sáng trên bầu trời. Nó lấp lánh đến mơ màng, tỏa ánh sáng rọi bóng hàng cây và đặc biệt là bóng một người con trai đang ngồi trên vách núi.

Nói cậu khùng cũng được, nhưng tim cậu đập nhanh gấp hai lần đến nhói đau. Beom Gyu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập "thình thịch", tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

"Nghĩ mà cay, sao soulmate của tôi lại là một tên ma cà rồng thuần chủng như anh chứ." 

Cậu con trai ấy bất ngờ lên tiếng khiến Beom Gyu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình.

Mùi hương ấy không hề suy giảm, ngược lại nó càng nồng hơn khi mà chàng trai ấy đứng lên và quay lại nhìn cậu. Nhưng thay vì cảm thấy ngột ngạt, bằng một cách nào đó nó khiến Beom Gyu cảm thấy rất nhẹ nhõm, mùi hương ấy lôi cuốn như gây nghiện vậy.

"Cắt đứt tâm giao này đi."

Giống như bị ai đó ếm bùa, Beom Gyu không nhận ra là cậu ấy đã đứng từ trước mặt mình từ lúc nào nữa. Chỉ đến khi nghe cậu ấy trầm giọng nói Beom Gyu mới ngước nhìn lên. Cậu ấy mặc một chiếc áo xuyên thấu, ôm sát cơ thể, kèm một chiếc quần màu đen, một màu đen huyền ảo ấy tôn lên mái tóc đỏ nổi bật trên khuôn mặt điển trai kia.

"Cậu... cậu vừa nói gì cơ?"

Chàng trai ấy nhìn có vẻ nhỏ hơn Beom Gyu, cậu ấy chẳng có biểu cảm gì cả, chỉ lập lại lời nói theo yêu cầu của anh.

"Cắt đứt tâm giao này đi. Chúng ta không ở bên nhau được."

"Tâm giao gì?"

Cậu ấy thở dài một hơi bất lực, nắm lấy tay Beom Gyu, lật cổ tay anh ra cho anh thấy dấu ấn đó... nó đang phát sáng. Sau đó cậu ấy kéo cổ áo của mình xuống, để lộ ra phần cổ của mình và Beom Gyu cũng thấy dấu ấn đó phát sáng.

"Làm sao mà anh có thể tìm thấy tôi vậy?" – Chàng trai tóc đỏ hỏi, Beom Gyu có thể cảm nhận rõ sự bực bội trong giọng của cậu.

"Tôi không có đi tìm cậu! Tôi đến đây để đi săn!"

"Vậy anh giải thích đi, sao bây giờ anh lại ở trước mặt tôi?"

Beom Gyu nhớ lại mình đã đi theo mùi hương nồng đậm ấy thế nào, cho nên anh nói với cậu y chang như vậy. Nói rằng đó không phải chủ đích của anh, anh cũng là vô tình tìm thấy cậu thôi. Nói rằng là do mùi của cậu tóc đỏ quá thu hút, dẫn anh đến đây tìm cậu mà thôi.

"Bộ cậu không vui vì chúng ta cuối cùng cũng tìm thấy nhau hả?" – Beom Gyu hỏi.

"Đằng nào thì cũng có ở bên nhau được đâu."

"Tôi không hiểu. Sao cậu chỉ nói mỗi câu đó vậy?"

Beom Gyu không rõ mình có nhầm không nhưng nét mặt cậu ấy thoáng có chút... đau thương? Nhất là trong ánh mắt của cậu ấy. Anh không biết nữa, nó quá nhanh để anh có thể nói cho rõ.

"Tên tôi là Tae Hyun, và tôi là một người sói. Chúng ta không có khả năng bên nhau đâu. Xin anh đấy, cắt tâm giao này đi, nó khiến tôi mệt tâm lắm." - Tae Hyun thấp giọng xuống cầu xin anh.

Beom Gyu trợn mắt, đứng hình.

Một người sói, anh có kết tâm giao với một kẻ thù. Trong đầu anh thoáng nhớ lại kí ức bi thương đêm hôm đó, đêm anh được chứng kiến điều gì sẽ xảy ra với một ma cà rồng nếu như họ có giao thiệp với bên kẻ thù của mình.

Nghĩ đến đây, tim anh như bị bóp lại.

Anh không muốn nghĩ đến sự đau đớn mà tên ma cà rồng thấp cấp kia đã trải qua vì đã đem lòng yêu kẻ thù nữa. Bởi vì, ngay bây giờ anh có thể cảm nhận được đó rồi, nhưng nỗi đau này anh nguyện rằng nó chỉ là một lời nói dối.

Tình yêu đích thực chỉ gặp một lần trong đời mà thôi, Beom Gyu nghĩ. Ngước mắt lên nhìn khuôn mặt thập phần khả ái của người sói kia, anh biết, vì người con trai này, anh có thể một lần mà mạo hiểm tất cả.

"Đừng quan tâm đến luật lệ đó, tôi là một ma cà rồng cấp cao, Choi Beom Gyu. Ngước lên nhìn vào mắt tôi này, tôi muốn thành lập tâm giao với em, trái tim này của em, trao cho tôi đi." 

Sau đó, anh dành ra vài giây chỉ để nhớ kĩ từng nét trên khuôn mặt đẹp đến diễm lệ của cậu người sói trước khi cậu ấy biến mất vào trong màn đêm.

Cùng đêm hôm đó, Beom Gyu quay trở lại khu rừng, Yeon Jun bảo để anh đi cùng cậu nhưng Beom Gyu từ chối hoàng tử, một mình mình đi vào đó.

Anh men theo lỗi cũ dẫn anh đến nơi anh gặp Tae Hyun.

Nhưng niềm hi vọng của anh từ từ chết dần khi trước mắt anh chỉ còn là vực thẳm trống rỗng, ánh trăng như hiểu lòng anh vậy, nó không còn bừng sáng nữa.


Đừng trốn tránh tôi, chúng ta sẽ đối mặt cùng nhau.


Ngày hôm sau, anh cũng men theo đường tương tự để tìm lại lời nhắn mình đã viết lên đất, một chữ X to đùng gạch xéo qua tin nhắn. Beom Gyu cười, anh tự huyễn hoặc mình rằng Tae Hyun chỉ đang ngượng ngùng gặp mình nên mới để lại lời nhắn này thôi. Mà có khi đây là ý của cậu thật chăng?


Vậy là cậu ấy có đến phải không? 


Beom Gyu mỉm cười, tự nói thầm với chính mình. Cầm hòn đá nhỏ vừa lòng tay, Beom Gyu viết tiếp một tin nhắn khác.


Đừng hèn nhát như vậy, đối mặt với tôi đi.


Ngày hôm sau, khi bầu trời đổ bóng đêm, Beom Gyu lần nữa thay đồ chuẩn bị ra khỏi nhà.

Bà Choi gọi với ra khi thấy con mình ra ngoài.

"Beom Gyu à, mấy nay con làm gì vậy? Hôm qua Yeon Jun đến tìm con đấy, mẹ tưởng con bảo hai đứa đi chung mà? Xong sau đó con còn về nhà trễ nữa. Có định giải thích gì với mẹ không?"

Beom Gyu ngắc ngứ, cảm thấy có nút thắt trong phổi mình mà cậu không thể tháo gỡ được.

Từ từ, cậu quay qua đối diện với mẹ. Mẹ cậu đang cầm ly rượu trên tay, bà không nhìn vào cậu mà giương mắt nhìn quang cảnh thành phố bên dưới. Ánh mắt đó có phần khiến Beom Gyu cảm thấy sợ hãi.

"Uhm, con đi vào rừng được không mẹ? Thời điểm này trong tháng con khát máu lắm, mẹ à." – Beom Gyu xoắn ngón tay giữa vào ngón tay trỏ, hi vọng là mẹ sẽ để cậu đi với lí do này.

"Sao con không đi cùng với Yeon Jun? Cậu ấy luôn đợi con đó."

"Mẹ, anh ấy phiền lắm. Con không thể tập trung vào săn được khi đi cùng anh ấy." 


Yeon Jun hyung, em xin lỗi...


Bà Choi trong bộ đàm ngủ màu đỏ nhung tinh tế quay lại nói chuyện với cậu. Áng tóc đen tuyền của bà lòa xòa trên mặt, vẻ đẹp bất tử ấy đúng là chưa từng phai nhòa.

"Nhớ đừng về trễ nữa đấy."

Beom Gyu hào hứng gật đầu và chạy đi nhanh nhất có thể. Cậu dùng hết khả năng chạy của mình để chạy nhanh hơn về phía khu rừng kia, không quá xa khoảng cách chỗ họ hẹn gặp nhau, Beom Gyu mỉm cười. Cậu nghĩ rằng cả đời cậu cũng chưa từng cười một cách hạnh phúc thế này. Vẫn là mùi hương mãnh liệt đến mê muội đó dẫn cậu tới vách núi, dẫn cậu tới chỗ của Tae Hyun.

Cho dù Tae Hyun đã biết chắc chắn là soulmate của cậu hôm nay sẽ đến đây trong một chút nữa, nhưng cậu vẫn ngạc nhiên đến nhảy dựng lên khi Beom Gyu đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu. Anh có một đôi mắt đỏ rực và hai bên răng nanh trông cực kì quyến rũ.

"Cuối cùng em cũng đến rồi."

Tae Hyun không trả lời. Cậu im lặng ghi nhớ hết đường nét của người kia, trong lòng không thể ngưng khen ngợi vẻ đẹp vượt quá mọi chuẩn mực ấy. Có lẽ, cậu sẽ chấp nhận là cậu quá may mắn đi, nhưng cùng lúc đó... cậu cũng thấy chuyện này chẳng lành, tại sao Beom Gyu lại là bên phe đối địch chứ không phải một người sói như cậu? Không phải theo cách kia thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn hay sao, nếu mọi chuyện như vậy, họ có thể tự do yêu nhau mà không màng cấm đoán rồi.

"Em có tin anh không?" – Ma cà rồng ấy hỏi Tae Hyun.

"Hửm?"

Beom Gyu không để cho cậu phải thắc mắc nhìn mình hồi lâu. – "Em có tin anh không?"

"Em sẽ tin anh." – Tae Hyun nói trong khi tay cậu chợt bắt lấy bàn tay trắng ngần kia đang ôm lấy vai mình.

Beom Gyu tựa trán mình vào trán Tae Hyun, nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác như anh đang ôm cả thế giới vậy, hoặc ít ra là một nửa của anh. Ánh trăng rọi xuống mơ màng như chứng giám cho tình cảm mới chớm nở của đôi tình nhân, giống như là thế giới này bằng lòng chấp nhận định mệnh của họ.

Và rồi chuyện này trở thành thói quen của Beom Gyu, mỗi tối, cậu sẽ tới vách núi đó, để Tae Hyun nằm trên ngực mình mà ngắm các vì sao.

Họ nói, mà cũng không biết đang nói về chuyện gì, chuyện gì cũng được, hai người chia sẻ với nhau ngày một nhiều hơn, từ thông tin cá nhân, đến cả chuyện không chủ đề khác.

Beom Gyu ngạc nhiên khi phát hiện ra Tae Hyun là một Delta, là người có địa vị thứ ba trong chủng tộc của họ. Tae Hyun cũng chia sẻ là cậu rất thân với Soo Bin, anh là một Alpha và em trai ảnh là Huening Kai, một beta.

**Delta: là những cá thể có khả năng nhận giống và sinh sản, tuy nhiên họ không dễ sinh sản, phát triển hoocmon mạnh mẽ hay mê người như các Omega. Các Delta có khả năng tương đương với Alpha nhưng phán xét và hành vi lại dựa nhiều trên cảm xúc. (Nguồn WP: doithianthit)

"Còn anh thì sao? Anh có bạn bè không?" 

Tae Hyun ngước mặt lên, khiến mũi cậu đụng vào mũi anh khi anh cũng cùng lúc đó mà nhìn xuống. Tae Hyun cuống quýt đảo mắt nhìn ra chỗ khác, chỗ nào khác cũng được, miễn là không phải đối mặt với mắt Beom Gyu.

"Sao lại ngoảnh mặt đi vậy? Suýt nữa anh hôn được em rồi!" – Nhìn khuôn mặt hồng hồng của Tae Hyun, Beom Gyu lại càng muốn chọc.

"Anh đừng nói vậy mà! Em đang hỏi anh đó."

"Aww, em đỏ mặt đấy à? Có phải em cuối cùng cũng có cảm giác với anh rồi không?"

Tae Hyun lườm cậu, khiến Beom Gyu bật cười giơ tay đầu hàng.

"Được rồi, được rồi! Ừ thì, anh cũng có bạn chứ, anh ấy tên là Yeon Jun, anh ấy là một hoàng tử. Xong, em hạnh phúc chưa?"

"Hai người bên nhau bao lâu rồi?" – Tae Hyun hỏi tiếp.

Beom Gyu nhếch mép cười. – "Sao hỏi vậy? Em ghen à?"

Không chịu nổi sự tự luyến phiền phức của anh, Tae Hyun ngồi dậy tránh ra khỏi Beom Gyu.

"Anh phiền quá đi!"

Beom Gyu cười sằng sặc. Anh vươn tay ra kéo Tae Hyun ngã nhào xuống trong vòng tay mình mà ôm cậu thật chặt. Tae Hyun dụi mặt mình vào hõm cổ của anh, như vậy cũng đủ khiến Beom Gyu an lòng rồi.

Cậu vòng tay mình qua eo Beom Gyu, kéo anh lại gần hơn, khoảng cách là gì chứ?

"Anh nghĩ mặt trăng thấy chúng ta ôm nhau thế này chắc cô đơn lắm."

Giữa không gian yên tĩnh, tên ma cà rồng thích ba láp ấy lại nói ra mấy lời vô nghĩa, vậy mà sao Tae Hyun vẫn cảm thấy ngọt ngào đến ấm áp.

"Kệ nó đi, rồi mặt trăng cũng tìm thấy soulmate của mình thôi." 

Tae Hyun nhẹ giọng nói bên tai anh. 

"Có lẽ nào là mặt trời không?"

"Mặt trời là soulmate của mặt trăng á?"

"Uhm."

"Anh đúng là khùng mà!"

Hai người vừa nói vừa cười, tiếng cười xen cùng tiếng gió. Khoảng khắc này, Beom Gyu sẽ ghi nhớ nó mãi mãi, anh tạm gác lại tất cả những lo âu phiền muộn, nhìn Tae Hyun yên bình ngủ trong vòng tay mình, anh bất giác mỉm cười.

Luồn tay vào vuốt vuốt lại mái tóc đang che hết đôi mắt xinh đẹp của cậu, anh cúi xuống hôn lên hàng lông mi cong dài, hôn lên khóe mắt, hôn lên mũi, hôn lên má... và rồi Beom Gyu dừng lại. Anh muốn hôn lên đôi môi này khi Tae Hyun tỉnh táo cơ, anh không muốn phá mất khoảnh khắc này, môi anh chuyển lên hôn lấy trán người con trai ấy.


.


Tình yêu này, càng đẹp bao nhiêu thì càng đau bấy nhiêu.


.


"Choi Beom Gyu."

"Yeon Jun hyung?"

Beom Gyu khép cánh cửa lại phía sau rồi tiến đến chỗ anh. Chỉ vài bước nữa thôi là Yeon Jun có thể kéo cổ cậu lại hôn rồi. Nhưng may là Beom Gyu phản ứng khá là nhanh. Trong tích tắc cậu đẩy ngực hoàng tử ra.

"Chuyện gì vậy? Yeon Jun hyung, anh sao thế?" – Beom Gyu khó nhọc hít thở, ngực cậu phập phồng lên xuống khi bất chợt bị tấn công.

"Này em có cần phản ứng mạnh mẽ vậy không?"

"Không, nếu như mà anh không cố tình tấn công em, có chuyện gì với anh vậy?"

Yeon Jun ngậm chặt khớp hàm, ánh mắt anh ánh lên một màu đỏ tía, môi anh cũng trở nên đỏ hơn màu máu. Các gân cổ của anh cũng dần hiện rõ hơn. Beom Gyu quen với dấu hiệu này rồi, và cậu không thích nó chút nào.

"Anh quyết định chọn em rồi, kết hôn với anh đi." 

Cuối cùng hoàng tử cũng nói ra từ ngữ mà Beom Gyu sợ phải nghe nhất.

"Anh không thể chọn em được. Em đã tìm thấy người mình yêu rồi, hyung, anh đừng làm như vậy mà..."

"Em... em làm gì cơ?"

"Em tìm thấy soulmate của mình rồi, và em sẽ không để anh phá tụi em đâu." – Cậu dường như muốn hét lên vậy, trong phút chốc cậu quên mất là anh có địa vị cao hơn mình.

"Anh..."

Yeon Jun tiến lại một bước, khiến cậu loạng choạng.

"Sẽ không bao giờ..."

Anh lại tiến lại thêm một bước khiến Beom Gyu bối rối lùi lại phía sau.

"Để ai khác có được em, ngoại trừ anh."

Hoàng tử thành công ép sát cậu vào tường, mắt Beom Gyu cũng hằn lên tia đỏ tía, nhưng nó không cùng lí do với Yeon Jun. Yeon Jun lúc này đang hừng hực lên cảm xúc muốn kết bạn đời với cậu, nhưng Beom Gyu thì hoàn toàn ngược lại, cậu chỉ thấy tức giận thôi.

"Anh tránh ra đi." – Beom Gyu gằn lên, môi cậu bặm vào nhau tức tối.

"Hãy nhớ lấy lời của anh, Choi Beom Gyu." 

Sau đó, Yeon Jun bước ra ngoài, bỏ lại Beom Gyu với đứng trên đôi chân chờ trực khuỵu xuống của mình. Nước mắt cậu lăn xuống.

Cậu không thể tin được con người cậu từng cho là anh em kia, lại hoàn toàn thay đổi như vậy. Beom Gyu biết, cậu cảm nhận được Yeon Jun đối với cậu là có ý khác khi mà anh luôn đột nhiên đeo bám lấy cậu, thích đụng chạm vào người cậu. Nhưng Beom Gyu đã cố gắng gạt bỏ ý nghĩ đó qua một bên, vì cậu rất muốn gìn giữ tình bạn đó.

Bức tường đằng sau giúp cho cơ thể yếu ớt của cậu không ngã nhào xuống đất. Chợt cậu nghĩ về Tae Hyun, khuôn mặt đáng yêu ấy hiện lên trong tâm trí cậu.


"Sao anh lâu như vậy mới trả lời hả soulmate?"


Beom Gyu bừng mắt, nhìn một vòng xung quanh để tìm ra Delta ấy, nhưng anh chẳng thấy gì cả. Anh chắc chắn là mình đã nghe giọng Tae Hyun ở đâu đó. Điều anh sợ nhất chính là người trong làng sẽ bắt người sói ấy, kéo lê xác cậu ra đường và bắn chết cậu ấy.


"Anh có nghe thấy em không? Bởi vì chúng ta là soulmate nên em có thể dễ dàng đột nhập vào đầu anh và nói chuyện với anh, có thể đoán ra suy nghĩ của anh nữa." 


Giọng nói ấy lại vang lên. - "Tae Hyun?" – Beom Gyu gọi tên cậu ấy mấy lần, nhưng anh vẫn không biết làm thế nào để liên kết sóng não với cậu ấy, trước giờ anh chưa thử qua nó.


"Trong trường hợp anh không biết điều khiển thế nào, thì thả lỏng trước đã, bỏ ra khỏi đầu mình mọi suy nghĩ, chắc chắn là anh đã sẵn sàng, rồi sau đó dùng giọng nói trong tâm mình nói chuyện với em."


Beom Gyu hít một hơi sâu rồi thả lỏng bản thân, anh nhắm mắt, gạt hết âu lo trong tâm trí. Tẩy sạch hết những suy nghĩ tiêu cực từ những chuyện vừa xảy ra, anh và Tae Hyun chắc chắn có thể nói chuyện qua sóng não.

Họ tiếp tục giao tiếp với nhau bằng cách đó trong nhiều ngày liền, Beom Gyu nhớ cảm giác ôm chặt Tae Hyun trong tay quá. Họ không gặp nhau đã 3 ngày rồi, bởi vì Delta bảo cậu ấy có chuyện cần làm cùng với đồng đội của mình. Beom Gyu hiểu điều đó, chỉ là có lúc anh đã quên mất là Tae Hyun cũng là người sói bận rộn như vậy.


.


"Con trai."

Beom Gyu ngước mắt lên nhìn mẹ mình, cậu đang nói chuyện với Tae Hyun nhưng phải ngừng lại. Nhanh chóng nói lời tạm biệt, cậu đi về phía mẹ mình.

"Mẹ gọi gì con ạ?"

Mẹ cậu lắc đầu rồi mỉm cười nói. – "Yeon Jun đang ở dưới nhà kia, anh ấy tìm con đó."

Beom Gyu đông cứng người.

Cậu không muốn dính dáng đến hoàng tử nữa. Nhất là sau tất cả những chuyện đã xảy ra lần trước, cậu thật sự rất sợ những gì hôm nay anh sẽ nói.

Nhưng anh vẫn là bạn của cậu, cậu không bỏ qua sự thật này được. Beom Gyu tự giằng xé với tâm trí mình, cuối cùng cậu bị mẹ mình kéo xuống phòng ăn.

Cậu thấy Yeon Jun ngồi thẳng thớm, nghịch ngịch mấy cọng mì ý trên đĩa. Anh ấy nhìn cậu khiến Beom Gyu nhanh chóng đổi mặt qua hướng khác, cậu không thể nhìn vào mắt anh được.

"Yeon Jun đừng ngại, ăn nhiều lên nha!" – Mẹ cậu hướng về phía hoàng tử mà thúc anh.

"Cảm ơn cô!" – Yeon Jun vẫn vui vẻ như bình thường, có điều Beom Gyu vẫn không chắc là anh có định làm gì không.

"Cũng lâu rồi con không qua nhà chúng ta ăn như thế này. Hôm nay ta nấu mấy món mà con thích không đấy, xem như là cảm ơn con vì đã luôn ở lại muộn thế này để chờ con cô." – Bà Choi lườm Beom Gyu.

"Có gì đâu ạ. Đợi em ấy thì con không có để ý đến thời gian đâu, con rất ngưỡng mộ em ấy mà." – Yeon Jun vừa nói vừa nhìn Beom Gyu, khiến cậu muốn nổi cả da gà.

Beom Gyu đoán không sai, Yeon Jun thực sự có ý khác khi đến đây. Anh làm bộ như là lần trước anh không hề cố ý tấn công cậu vậy.

Cậu ngồi yên suốt bữa tối, không nói một lời nào. Mặc kệ cho mẹ và Yeon Jun trò chuyện, đúng là mệt mỏi khi mà mẹ còn chẳng thèm quan tâm đến ý kiến của cậu, mặc định để cho Yeon Jun dành cho cậu mấy lời có cánh. Beom Gyu cố gắng nuốt xuống từng thìa đồ ăn một, nhưng nó cứ nghẹn ứ ở cổ vì cậu muốn phát ốm với việc hai người nói qua nói lại rồi.

"Mỗi ngày được qua nhà cô thì tốt biết mấy! Con sẽ chứng minh cho cô thấy con là người thích hợp với con trai cô."

"Cô cũng mong là như vậy, cô sẽ chúc phúc cho hai đ..."

"Con nghĩ là Yeon Jun hyung không nên có ý gì với con nữa đâu." – Beom Gyu cắt ngang lời mẹ nói.

Ánh nhìn sắc lạnh của Yeon Jun không thể vuột khỏi tầm mắt của Beom Gyu. Anh ấy đảo mắt, bỏ thìa và dĩa xuống bàn.

"Con đã tìm thấy soulmate của mình rồi, và con sẽ không đi theo ai khác khi soulmate của con vẫn còn ở ngoài kia đâu." – Cậu nói, dựa mình vào chiếc ghế lạnh lẽo phía sau.

"Con tìm thấy soulmate mà không hề nói với mẹ?" – Bà Choi ngạc nhiên nhìn cậu, suýt nữa sặc cả nước rồi.

"Con muốn giữ việc này riêng tư hơn."

Yeon Jun bật cười. – "Cô ơi, con dẫn Beom Gyu ra ngoài được không? Con phải mắng nó một trận vì dám giữ bí mật với hyung mới được."

"Tùy ý con! Lát ta sẽ mắng nó sau, ta là mẹ nó mà ta còn chẳng biết gì đây này."

Yeon Jun nắm chặt lấy cánh tay Beom Gyu khiến cậu thấy phát đau. Beom Gyu đanh mắt lườm lại anh rồi gồng sức giựt tay lại khiến nó đập mạnh vào bức tường lạnh ngắt đằng sau.

"Thằng nào là soulmate của em?" – Yeon Jun ngước mặt lên nhìn xuống cậu một cách đe dọa nói.

"Hyung em không hiểu, sao anh lại tức giận chứ? Sao anh không thể chúc em hạnh phúc?"

"Chúc em hạnh phúc? Beom Gyu, em đáng ra là của anh! Tại sao em dám gạt anh qua một bên mà chạy theo người ngoài như vậy?" – Yeon Jun giật ngược tóc Beom Gyu lại, anh muốn chắc chắn là cậu tập trung nghe hết lời mình nạt xuống.

Beom Gyu không tin được đây là Yeon Jun mà cậu biết, người anh em đó giờ mà cậu luôn biết. Cậu không biết là mình đã làm sai chuyện gì nữa? Có lẽ nào hormones tình cảm đã thay đổi anh ấy không, tại sao Yeon Jun bây giờ lại vừa giận dữ, vừa nóng tính như vậy

"Từ đó đến giờ, em không phải của anh. Chỉ có Tae Hyun mới có quyền đó thôi."

Hoàng tử đông cứng người, gường gượng nhếch mép cười, nhưng đối với Beom Gyu, cậu thấy anh như là một con quái vật vậy.

"Tae Hyun hả?"

Yeon Jun lặp lại tên của cậu ấy khiến cho Beom Gyu biết mình sai thật rồi, khi nói tên cậu ấy ra. Tim cậu lỡ một nhịp, chỉ riêng nghĩ đến việc trừng phạt mà vị hoàng tử này có thể nghĩ ra, Beom Gyu đã muốn điên lên mất, nếu có chuyện xấu xảy ra với Tae Hyun.

"Trước khi anh đi, để anh nói em nghe điều này. Từ ngày đầu tiên anh đã để mắt đến em, anh đã muốn giữ em bên mình rồi. Cho nên em đừng hòng mà chạy đi đâu, Choi Beom Gyu."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip