Shine On Me (I'm Already Yours) | Lừa ai đây (Mình thuộc về cậu mà)

Nói về Huening Kai, cậu bé thở dài khi edit video họ quay cả tuần nay. – "Video ngắn quá, Tae Hyun a."

Tae Hyun bỏ tâm tư viển vông của mình qua một bên, nhìn vào màn hình của cậu, Huening Kai ngồi banh chành trên ghế như muốn nằm ra vậy. Tae Hyun nhìn vào máy tính. – "Mày nghĩ cắt xong còn bao nhiêu phút với đống này?"

Kai thở dài. – "Không chắc nữa, chắc còn bảy tám phút... Chắc phải quay thêm một hoặc hai người nữa mới đủ."

Tae Hyun gật đầu với ý tưởng của Kai, rồi thở dài theo. Họ thật sự thấy áp lực khi làm video lần này, bởi vì video lần trước đã viral rồi. Khán giả thích concept ấy, họ muốn những cái như vậy. Thứ năm phải hoàn thành video, mà hôm nay đã là chiều thứ ba rồi.

"Hay đi cast thêm người ngoài kí túc xá, chắc sẽ dễ lựa hơn." – Tae Hyun đề xuất. Kai gật đầu trước đề xuất của Tae Hyun, mắt cậu ấy mở to như cá đớp mồi vậy, Tae Hyun thoáng cười. Cậu biết thể nào nhóc ấy cũng tự gom áp lực vào mình vì phải edit video, thật tốt khi mà mình có thể san sẻ chút.

"Đi thôi."


.


Họ phải đi một quãng xa xa để tìm người, vì chẳng có ai lạ đi qua kí túc xá của họ cả. Tae Hyun cầm camera, Huening Kai đi kế bên cậu, cả hai người quan sát xung quanh tìm người thích hợp cho video. Vẫn đang là tầm trưa nên có nhiều người vẫn còn đang trong lớp, tìm người rảnh khó quá.

Họ bước tới khu của Nghệ thuật và Truyền thông, trước đây họ đã tìm thấy rất nhiều người có câu chuyện thú vị và đáng yêu ở đó.

Tae Hyun tập trung vào tìm chỗ đặt máy quay, trong khi Kai bận rộn đi quanh phỏng vấn mọi người. Cậu có thể nghe rõ tiếng cậu ấy thở dốc vì mệt.

"Chào mọi người!"


Tiêu rồi.


"Hi, hyung!" – Kai hào hứng lại phía Beom Gyu. – "Dạo này anh sao rồi?"

"À, vẫn thế, em biết mà. Mấy vấn đề cũ thôi!" – Beom Gyu khúc khích cười.

Tae Hyun cố gắng tìm đủ mọi thứ để khiến mình bận rộn, cậu tránh hết sức bình sinh không nhìn vào đôi mắt ấy, vì cậu biết sau đấy mình sẽ chẳng nhìn đi đâu được nữa.

"Tae Hyun a." – Beom Gyu chủ động tới chào cậu với một giọng khá lạ... vui mừng à?... khẩu khí này khiến Tae Hyun cao hứng hơn chút.

"Chào cậu, Beom Gyu." – Cậu nhanh chóng chào rồi lướt đi, tránh nhìn cậu ấy. Do vậy cậu không thấy được nụ cười kia bỗng trở nên miễn cưỡng thế nào.

"... Vậy mọi người đang làm gì thế? Đang quay gì à?" – Beom Gyu tò mò hỏi, cho dù là nghe như cậu tự có đáp án của mình rồi. Kai gật đầu cười.

"Dạ, hyung. Tụi em không có đủ video để up vào thứ năm này." – Cậu bé trả lời. – "Video lần trước khá là viral nên lần này phải làm cho tốt!"

"Uhm, làm sao mà anh không biết được! Yeon Jun không thể nào ngưng đỏ mặt mỗi khi có người nói về nó." – Beom Gyu nghĩ đến là thấy buồn cười.

"Ồ, anh biết Yeon Jun hyung hả?" – Kai hỏi.

"Yeah! Anh ấy là bạn thân của anh."

Thông tin này đủ bất ngờ để khiến Tae Hyun ngước lên nhìn cậu ấy, lúc thiên sứ tóc vàng kia phát hiện Tae Hyun nhìn mình. Tae Hyun không thể nào nhìn đi chỗ khác nữa, sự xinh đẹp ấy như có ma lực hớp hồn cậu vậy.

"Đúng vậy, anh chính là thằng bạn thân đã chõ mũi vào đấy... đồ ngốc ấy sao lại dám nói vậy chứ!" – Beom Gyu tự thấy buồn cười vì chính thông tin này.

"Dù sao thì cậu ấy cũng hạnh phúc lắm... cảm ơn mọi người nha. Không có mọi người chắc chắn cậu ấy không bao giờ dám thú nhận đâu." – Beom Gyu mỉm cười với hai người, mắt cậu lưu lại có chút lâu hơn đến gò má hồng hồng của Tae Hyun.

Chẳng biết tâm tư ai thế nào, Kai phá bầu không khí. – "Anh có muốn quay không?"

Có một điều gì ấy vụt qua não Tae Hyun, chắc là vạch lí trí cuối cùng.

"GÌ CƠ?" – Cả Beom Gyu lẫn Tae Hyun đồng thanh.

Beom Gyu bật cười khi nghe lời đề nghị, còn Tae Hyun nhìn Kai như nhìn quái vật rớt xuống vậy.

"Đúng đó, hyung. Bộ anh không có crush ai để tỏ tình hết hả?" – Kai gợi ý chủ đề cho Beom Gyu, và dù Tae Hyun thương Kai muốn chết, cậu muốn đào hố mà chôn cậu ấy xuống.

Tae Hyun không cần nhìn camera ghi lại biểu cảm của cậu ấy khi nói về crush. Hay đối mặt với sự thật là Beom Gyu đã có crush rồi. Thật luôn, cậu không biết cái nào thảm hơn nữa.

"Dĩ nhiên là anh có crush rồi." – Beom Gyu cười rạng rỡ trả lời.

À rồi.

Tae Hyun biết cái nào thảm hơn rồi.

"Ohhh!! Vậy thì tốt quá rồi, tụi em quay anh nha! Tae Hyun a, đặt máy đi." – Kai hào hứng nói và rõ ràng là nó khiến Tae Hyun bối rối không nên lời.

Beom Gyu lướt mắt qua, nhếch mép cười khi thấy sự lúng túng của cậu. – "Quay nào."


.


Họ đặt máy quay hướng về ghế đặt trong góc của khu đại học Nghệ thuật và Truyền thông, camera đã bật, Beom Gyu cũng rút điện thoại trong túi ra, sẵn sàng khi phải gọi điện thoại tỏ tình.

Tae Hyun hít sâu, tập trung kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng có lẽ trễ rồi. Cậu đang cầm camera, và điều duy nhất cậu thấy qua màn hình nhỏ ấy là ánh mắt lấp lánh của Beom Gyu.

"Vậy anh gặp crush của mình như thế nào?" – Như thường lệ, Kai dẫn chuyện.

"À, lần đầu tiên mình gặp cậu ấy là ở lễ đón tiếp học sinh mới. Mình cũng không nhớ rõ chi tiết buổi hôm đó lắm, nhưng mình chỉ nhớ cậu ấy thôi. Bởi vì giữa một dàn học sinh đang háo hức, thì cậu ấy ở đó, khuôn mặt lạnh tanh thà chết chứ cũng không muốn giao tiếp với ai. Mình thấy nó khá là hài."

Beom Gyu cúi xuống nhìn điện thoại, một thoáng ửng hồng trên gò má. Cậu ấy hơi ngập ngừng, ngại ngùng thì đúng hơn. Đây không phải biểu cảm mà Tae Hyun thường xuyên thấy ở Beom Gyu, nhưng cậu ấy vẫn luôn đẹp như vậy.

Bản thân Tae Hyun cũng hồi tưởng lại về buổi chào đón học sinh mới. Nó cũng... tạm được. Cậu chẳng muốn tham dự nhưng Kai bảo nhất định phải có cậu đi cùng, nên cậu đi theo. Dường như cậu chẳng làm gì.


Có phần nào đó trong cậu thôi thúc tin rằng... có lẽ Beom Gyu đang nói về cậu?


"Từ khi mình quen Yeon Jun, mình chẳng cần đi tìm bạn thân nữa. Do mình thích nói chuyện với mọi người nên cũng có kha khá bạn mới. Vậy mà có khi cả tuần mình chẳng bao giờ có cơ hội bắt chuyện với cậu ấy cả, kể cả lúc mình rất cố gắng."

Beom Gyu giải thích thêm.

"Sau tuần đầu tiên, ai cũng bận hết nên mình không có thời gian nói chuyện với cậu ấy. Mình cảm thấy rất kì lạ, bản thân mình thấy mình khá là giỏi xã giao, nhưng cứ khi dính tới cậu ấy, thì mình... bí từ luôn. Mình không dám nói chuyện với cậu ấy, bản thân mình thấy cậu ấy thôi là đã thấy ngại rồi. Cũng chẳng phải vì cậu ấy quay lại nhìn mình nữa. Cậu ấy là người khá là khép kín, từ thông tin mình tìm được. Cậu ấy không thích nói chuyện với người khác khi chuyện không đáng nói."

"Thực ra tất cả chỉ là suy đoán thôi, bởi vì, lúc đó, mình chẳng biết gì về cậu ấy cả. Nét tính cách ấy cũng không phải nét tính cách mình thích ở người khác, nhưng đối với cậu ấy thì không sao cả."


Tae Hyun nghe tới đây chợt muốn buồn nôn.


Cậu ráng tập trung hết sức vào màn hình, cố gắng để không thể hiện ra điều gì bất thường, nhưng quả là rất khó.

Hóa ra Beom Gyu đã crush ai đó từ đầu năm học rồi.

Ai đó không phải cậu, não mình đúng là quá vô dụng mới không nhận ra.

Thừa nhận là cậu có chút đau lòng.

Nhìn mắt Beom Gyu như có vạn vì sao kết tinh thành hình trái tim khi cậu ấy nhớ về crush của mình, khiến cậu muốn ốm mất.

Kể cả như vậy, Tae Hyun vẫn như bị bỏ bùa mê mà mỉm cười nhìn cậu ấy. Kể cả khi cậu biết cậu ấy không nói về mình.

"Mình biết đây chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chẳng có gì đặc biệt mấy, mình chẳng kể với ai ngoài bạn thân mình... người mà còn không biết cậu ấy như thế nào, à mà, mình cũng chẳng nói tên nữa, mình muốn giữ mọi thứ bí ẩn chút. Trẻ con quá hả?" – Beom Gyu lại bật cười. – "Dù sao thì giữa chúng mình chẳng có gì cả." – Tae Hyun nhận ra Beom Gyu đang hướng mắt về cậu, không phải Kai nữa. – "Trừ lần chung nhóm dự án."


Cái gì?

Ý cậu ấy là...

Không, tính cách cậu ấy không như vậy đâu.

Ánh nhìn mà cậu ấy đang cố gắng dùng để giao tiếp với mình chắc là...


"Vậy đó là lúc anh nhận ra là anh thích anh ấy ạ?" – Kai ngây thơ hỏi. Lần nữa khơi mào một cuộc chiến trong đầu Tae Hyun.

Cậu ấy đang tuyên chiến, bởi vì Tae Hyun biết mặt crush của Beom Gyu. Sự thật này như một lưỡi dao xuyên tim cậu vậy.

Cậu đã có thể bỏ qua nếu cậu không biết người trong câu chuyện. Cậu muốn gạt bỏ mình ra khỏi chuyện tình cảm của Beom Gyu, mà cậu cũng có phải người trong chuyện đâu. Tae Hyun không cho là mình đang ghen tị hay nhỏ nhen. Kể cả đối với crush của Beom Gyu, nhưng nếu có thể tránh mọi loại tương tác với người ấy thì tốt hơn.

Nhớ lại những người làm chung dự án với mình, có tổng cộng là sáu người trong nhóm, một bạn là nữ. Suy ra chỉ còn ba người trong vòng khả nghi là crush của Beom Gyu.

(Cậu tự giác bỏ qua chính mình, bởi vì chẳng thể nào là cậu cả. Nghĩ thôi cũng thấy hài.)


Có khi nào là Hak Nyeon? Hay Jong In? Có thể là Chen Le, họ khá là thân...


"Mình nghĩ mình nhận ra là mình crush cậu ấy khi mình bắt đầu bị mê dáng vẻ an tĩnh của cậu ấy... như mình nói, mình khá là năng động và thích trở thành người "khuấy động không khí". Mình thích lan tỏa năng lượng tích cực và khiến người khác cười, nhưng mình chẳng cần tỏ ra như vậy trước cậu ấy. Ý mình là, đó vẫn là tính cách thật của mình, mình thích khiến mọi người xung quanh thấy vui nhưng mình "không phải" tỏ ra hay làm gì đặc biệt khi ở bên cậu ấy cả. Chỉ cần là chính mình thôi, theo cách nào cũng được. Yên lặng hay quậy phá. Buồn vui hay bình thường. Mình có thể muốn thế nào thì là thế ấy khi mình ở quanh cậu ấy, và nó rất là yên bình."

"Mặc dù mình thấy cậu ấy rất đáng yêu và đẹp trai, nhưng tính cách là điểm cuốn hút nhất. Cậu ấy có khả năng đánh giá mọi thứ... và dù không nói ra... nhưng cậu ấy luôn rộng lòng cảm thông với mọi thứ. Cậu ấy hiểu được điều gì là quan trọng đối với người khác dù không cần nói tới."

Beom Gyu vui vẻ nói liến thoắng, đến mức tai và má cậu cũng hồng hết cả lên. Mắt cậu ấy tập trung nhìn thẳng vào ống kính máy quay, như để chắc chắn rằng Tae Hyun cũng đang nghe vậy. Mắt Tae Hyun vẫn dán chặt vào màn hình đang quay gương mặt khả ái của Beom Gyu, với mái tóc vàng tơ, cậu ấy nghiêng đầu cười khiến cậu cảm thấy khó thở hơn.

"Mình không biết nữa... chỉ là mình rất thích cậu ấy."

Beom Gyu cười ngại ngùng kết luận. Tae Hyun cảm thấy có chút ngọt có chút đắng khi cậu ấy nói vậy. Cậu cảm thấy mình đang đứng giữa ranh giới của niềm vui và địa ngục khi nghe thú nhận ấy.

Kai tiếp tục buổi phỏng vấn. – "Anh có định gọi cho anh ấy để tỏ tình không ạ?"

Beom Gyu hơi phân vân, mắt cậu vẫn không rời camera, lông mày hơi nhướng lên như chờ đợi điều gì đó.

Nhưng Tae Hyun không biết là cậu ấy đang mong chờ gì.

"Anh nghĩ anh ấy sẽ phản ứng thế nào ạ?" – Kai dẫn thêm câu hỏi.

"Uhm, thực ra, trước kia tụi mình cũng từng bàn về vấn đề giới tính rồi, mình không nghĩ cậu ấy thích con trai. Nhưng mình biết cậu ấy biết mình là thích người đông giới, và cậu ấy khá là cởi mở, cho nên... nếu cậu ấy từ chối mình, mình cũng không ngạc nhiên đâu, ít nhất thì đã có một điểm tích cực..."

Beom Gyu bỏ lửng câu, đây là khoảnh khắc đầu tiên từ lúc phỏng vấn, cậu tỏ ra sự không chắc chắn và bất an đến vậy.

Tae Hyun muốn lao tới nói với cậu ấy rằng cậu ấy chẳng việc gì phải cảm thấy như vậy cả bởi vì ai cũng sẽ bằng lòng chết để được ở bên cậu ấy. Cậu muốn gào cho Beom Gyu biết cậu ấy đẹp đến mức nào, cậu ấy xứng đáng có cả thế giới.


Dĩ nhiên, cậu không làm vậy.


"Hi vọng là cậu ấy không từ chối mình khi đang ghi hình." – Beom Gyu ngại ngại cười.

"Nếu có chuyện không hay thì em sẽ không chiếu lên đâu." – Kai an ủi anh.

"Hả, không! Mình không phí thời gian của mọi người như vậy đâu. Nếu mọi chuyện không như mong đợi, thì cứ chiếu lên video đi. Đâu phải ai cũng có kết thúc có hậu như Yeon Jun với Soo Bin. Cuộc sống mà." – Beom Gyu trả lời. – "Và kể cả cậu ấy có từ chối mình, mình vẫn thích cậu ấy, thích ở bên cậu ấy..."

"Mình đi ra ngoài chút." – Tae Hyun cắt ngang.

Kai chớp mắt mhìn cậu, Beom Gyu vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn chăm chăm khi Tae Hyun quay đầu qua bên kia.

"Gì? Sao đấy?"

Kai ngạc nhiên hỏi. Họ chưa bao giờ cắt ngang buổi quay như vậy cả.

"Ờ, mình... vệ sinh. Mình cần đi vệ sinh."

Tae Hyun qua loa giải thích. Kai vẫn khó hiểu nhìn cậu, và cậu cũng cảm nhận được ánh nhìn gay gắt của Beom Gyu. Cậu ấy chắc khó chịu lắm.

"Xin lỗi đã cắt ngang nhưng mình phải đi chút. Kai, mày tiếp tục quay nha? Cảm ơn."

Tae Hyun quăng lại đằng sau camera với câu xin lỗi vội vàng, cậu bỏ qua lời Kai gọi theo mà chạy đi vào trong tòa nhà. Cậu chạy thẳng vào trong toilet, khóa mình trong một buồng vệ sinh. Ráng điều chỉnh nhịp thở hồng hộc, dám chắc là không phải do chạy đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip