Us against the world | Chúng ta mặc kệ thế giới này đi
Và một ngày như mọi ngày. Một lần nữa, Beom Gyu lại bị phạt vì tội ngủ gật trong lớp. Rút ra một tờ giấy để viết bản kiểm điểm, Beom Gyu nhắm mắt cũng có thể viết được mấy dòng như: "Em sẽ không tái phạm... blah blah..."
Nhưng thay vì ngồi viết kiểm điểm, Tae Hyun cầm tờ giấy lên và phát hiện ra anh còn có thể viết thơ à? Hay là viết nhạc nhỉ?
.
Hãy quên mấy lời mãi mãi ấy đi
Tôi đã giữ nó ở sau tim mình
Nhưng mà mãi mãi chẳng bao giờ tới.
.
"Anh viết nhạc à?" – Tae Hyun bỏ qua việc anh phải viết bản kiểm điểm mà ngây ngốc hỏi anh.
Anh ngồi tựa lưng vào ghế mà thản nhiên trả lời. – "Sở thích thôi." – Cúi đầu bặm bặm môi. – "Thôi, anh xin lỗi, để anh viết lại. Đưa giấy đây."
"Không." – Tae Hyun dán mắt vào tờ giấy ấy. – "Em thích mà."
Mắt anh chợt bừng sáng, xen lẫn có cả ngạc nhiên lẫn ý cười hạnh phúc. – "Thật hả?" – Anh có phần nghi ngờ nên hỏi lại.
Tae Hyun gật đầu không chút do dự, cậu cầm chặt tờ giấy trong tay đọc đi đọc lại.
.
Tôi chỉ cần em ở bên cạnh tôi
Luôn bên tôi dù là trong góc khuất
Luôn bên tôi cả khi trời tắt nắng.
.
"Hay thật đấy."
Có lẽ là, cậu yêu cách anh cười mất rồi. Khi cậu khen lời ca ấy, nụ cười của anh khiến không gian quanh cậu trở nên trắng xóa, giống như cậu chỉ còn có thể thấy mình anh mà thôi. Cậu thích mỗi khi anh cười để che đi sự ngượng ngùng của mình. Nó khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng, giống như được tắm trong ánh nắng xuân vậy.
Cậu thở dài, thôi đừng tự dối lòng nữa, cậu thích anh thật rồi.
Từ khi Beom Gyu tìm ra được thời khóa biểu của Tae Hyun, anh theo chân cậu lên xe bus mỗi sáng, thực ra là theo cậu đi khắp mọi nơi thì đúng hơn. Anh luôn kiếm cớ để có thể ở lại cùng cậu sau giờ học, hơn nữa hộp tin nhắn của cậu chắc cũng toàn tên anh mất rồi. Tên anh tràn ngập đến mức... cậu bắt đầu thức dậy với việc nằm trên giường chờ anh "Chào buổi sáng" và chỉ chịu đi ngủ khi anh đã nói "Chúc ngủ ngon".
Họ dần dà nhắn tin qua lại ngày một nhiều hơn, Beom Gyu gửi hình vẹt Toto rồi Tae Hyun gửi lại hình mèo Hobak đáng yêu hết sức. Khiến anh muốn quắn cả lên.
Không muốn phải nói ra điều này, nhưng mà Tae Hyun cảm thấy ở bên anh... lúc nào cũng vui hết. Anh ấy chăm sóc cậu rất tốt. Bây giờ, cậu chẳng nhớ nổi ngày trước anh như thế nào nữa. Cậu bắt đầu cảm thấy thực ra anh là người rất sâu sắc khi tập trung làm việc, đánh giá vấn đề, chung là tất cả mọi thứ đều tốt. Cậu phát hiện ra, anh còn đặc biệt quyết tâm theo đuổi ước mơ trở thành một nhà sản xuất.
Cậu yêu thích tất cả các bản nháp mà anh gửi cho cậu, dù chỉ là vài câu nhỏ nhặt cũng được. Chỉ riêng cái việc anh bày tỏ tâm tư của mình qua từng câu chữ rồi gửi đến cậu, là cậu đã thấy rung động rồi. Đôi khi, cậu còn thấy háo hức từ trước khi đọc bản thảo nữa.
Có phải cậu đơn giản quá rồi không? Họ chỉ nói chuyện qua lại thôi mà cậu đã thấy yêu anh mất rồi.
.
Vậy mà mãi đến sau này.
Beom Gyu mới thừa nhận là anh cũng yêu cậu như thế.
.
Lần đầu tiên họ hôn nhau là ở trong phòng học khi vừa trực nhật xong. Cả căn phòng vắng lặng chỉ vang vọng đúng tiếng hôn. Dây dưa một hồi lâu, Tae Hyun chợt nhận ra mình còn báo cáo phải viết cho Sao Đỏ nên để Beom Gyu ngồi một bên. Anh lấy cuốn sổ cũ của mình ra viết tiếp lời bài hát mới.
Có thể nói đây là một cuộc tình thường nhật mà cậu hằng mong ước, chỉ không ngờ đối phương lại là anh. Không nói mà hẹn, hai người cùng quay sang nhìn nhau.
Beom Gyu chủ động tiến lại gần, anh khép hờ đôi lông mi cong dài của mình.
Tae Hyun nắm chặt tay anh, ngầm ý bảo anh tới nữa đi, cậu muốn gần anh thêm lần nữa.
Khi đôi môi hai người dứt ra, một thoáng hồng nhạt hiện lên gò má, họ cảm giác như mình là những đứa trẻ vừa ăn vụng xong vậy.
"Thử lại không? Em chưa đúng góc lắm đâu."
Beom Gyu luồn tay vào sau gáy cậu, Tae Hyun ngửa đầu tì vào tay anh để anh có thể toàn quyền điều chỉnh mình theo hướng mà anh thích. Môi cậu mút nhẹ môi trên rồi vờn môi dưới để tìm ra góc độ hợp nhất khóa môi hai người lại với nhau. Tae Hyun bám lấy tà áo sơ mi của anh kéo anh áp sát vào cơ thể của mình, nếu có thể, cậu muốn anh mãi mãi ở trong vòng tay cậu thế này đây.
.
Beom Gyu thích nhất là ngắm nhìn đôi mắt sáng như sao của Tae Hyun, lúc nào cũng đầy nhiệt huyết hết. Anh thích mỗi khi cậu chỉ tập trung nhìn mỗi anh thôi. Nhưng không phải bây giờ, nhìn thấy sự sụp đổ vì thất vọng ánh lên trong mắt câu, Beom Gyu cảm thấy như tim mình vỡ ra từng mảnh vậy.
"Có thể, chúng ta thuộc về một thế giới khác." – Cậu lẩm bẩm.
Nhìn cậu nhóc ngồi thu lu một góc, Beom Gyu chỉ muốn ôm cậu thật chặt và nói là đừng lo, mọi việc rồi sẽ ổn thôi.
"Kệ đi." – Xoa xoa đầu Tae Hyun. – "Dù thế nào thì anh vẫn yêu em mà."
Ngày hôm đó, họ đã thử tra chìa khóa trên bông tai Tae Hyun vào ổ khóa trên vòng cổ của Beom Gyu.
Nhưng nó không vừa.
.
Hai người chen chung một chỗ trên sofa. Tae Hyun chùm kín trong chăn như một cái kén nhộng con, cậu tựa đầu lên đùi anh xem TV. Thực ra Beom Gyu chả hiểu sao Tae Hyun lại thích Marvel đến thế, anh chả hiểu phim đang nói về cái gì hết. Hydra là ai mà sao ai cũng ghét vậy? Rồi cái ông béo béo tím rợn người kia là ai? Beom Gyu nhét vào miệng thêm miếng bắp nữa, anh chỉ cố gắng xem hết vì chiều Tae Hyun thôi.
Nhìn xuống cái đầu xinh xinh của Tae Hyun đang ngả trên đùi mình, Beom Gyu lại dở thói quen cũ, chính là nghịch nghịch cái bông tai hình chìa khóa của cậu. Mà nếu phải lựa một điểm mà Tae Hyun ghét ở bạn trai mình, thì chính là hành động này. Cậu ghét cứ khi nào cậu gối lên đùi anh là anh lại tìm mọi cách nghịch nghịch tai cậu.
Tae Hyun muốn gào lên rằng Anh bỏ tay ra đi... nhưng cậu đã không làm thế. Cậu biết Beom Gyu cũng không thích nhìn nó, dù không tin nhưng anh cũng không thích ý nghĩ là định mệnh hai người không thuộc về nhau.
Cho nên cậu chọn cách mặc kệ và nằm xem hết bộ phim. Nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào mà xem phim nữa rồi, nó như những hình ảnh lập lòe trôi qua vậy. Cậu ráng giữ cho bản thân không thể hiện ra là mình thất vọng đến mức nào khi nghĩ đến điều đó. Dù vậy thì tim cậu vẫn trĩu xuống như bị treo thêm quả tạ vậy.
.
Thấm thoát cũng tới đêm giao thừa.
Cả Tae Hyun và Beom Gyu cùng lén trốn ra khỏi lễ hội trường để kiếm góc riêng với nhau. Ngước nhìn lên bầu trời, hôm nay trời lấp lánh trông thật là đẹp. Anh với cậu ngồi cạnh bên nhau, tựa vào nhau mà ngắm những vì tinh tú ấy. Hai người chẳng cần gì nhiều, chỉ cần một tình yêu nhẹ nhàng đáng tin cậy vậy thôi.
Không biết số sao trên kia có nhiều hơn ánh sao trong mắt cậu không nhỉ?
"Anh ơi." – Giọng Tae Hyun nhè nhẹ như gió thoảng qua. – "Ước gì mình là soulmate nhỉ?" – Cậu lồng tay mình đan vào ngón tay anh, nắm lấy thật chặt. Chặt tới mức anh tưởng chừng như cậu sợ anh sẽ chạy đi đâu mất không bằng. – "Anh sắp tốt nghiệp rồi."
Không cần Tae Hyun phải giải thích gì nhiều, anh hiểu điều cậu đang quan tâm là gì. Thực ra, không phải mình cậu đâu, anh cũng sợ vậy. Anh cũng chưa biết cuộc sống không có cậu sẽ như thế nào. Mơ cũng không tưởng tượng được kế bên anh không phải là Tae Hyun nữa. Dùng một tay còn lại của mình, Beom Gyu vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước mặt của Tae Hyun, anh muốn cậu nhìn rõ anh hơn.
Nhìn rõ là thực ra anh cũng sợ mất cậu như cách cậu không muốn rời xa anh vậy. Anh sợ sau này không có anh, cậu có thể sẽ thấy hứng thú với một ai khác chăng. Cho đến hôm nay khi đã tay trong tay với nhau, anh vẫn không thấy mình xứng đáng có được một người ngọt ngào thế này trong vòng tay mình. Mắng anh ích kỉ cũng được nhưng anh chỉ muốn trong mắt cậu có mình anh thôi, chỉ một bóng hình là anh.
Anh sợ sau này cậu tốt nghiệp rồi đi làm, cậu sẽ gặp nhiều người mới. Anh sợ là sau này người cầm tay cậu sẽ không phải là anh nữa. Bởi vì anh đâu phải soulmate của cậu đâu.
Beom Gyu ráng bỏ qua những ý nghĩ tiêu cực đang dằn xé tâm can mình, anh không muốn nghĩ đến sự thật là rồi một ngày nào đó Tae Hyun sẽ dùng ánh mắt lấp lánh này mà nhìn một người khác. Rồi cậu sẽ gặp được người đúng với định mệnh của mình, anh không muốn nghĩ nữa.
Anh chỉ muốn sống cho hiện tại mà thôi. Hiện tại là anh sẽ đấu tranh hết mức có thể để được ở bên cậu lâu dài hơn. Dù chỉ lâu hơn một khắc cũng được. Anh muốn dẹp hết cái ý nghĩ về định mệnh này đi.
"Anh hứa với em." – Beom Gyu kéo cậu vào lòng. – "Anh sẽ luôn ở bên em, cần đếch gì cái thế giới này, anh không cần biết gì hết, anh chỉ cần được ở bên em thôi."
Tae Hyun từ bé đã là một người sống có quy củ. Cậu luôn tuân theo các quy luật được định sẵn ra.
Nhưng lúc này đây, cậu muốn đập vỡ hết tất cả các quy chuẩn ấy. Kệ mẹ nó đi! Cậu yêu Choi Beom Gyu thì đã sao nào. Thế giới này sai rồi. Ai dám bảo anh không phải là của cậu chứ?
Dụi dụi mặt vào vai anh, Tae Hyun mỉm cười. – "Anh nhất định không thoát nổi em đâu. Vì anh là của em mà. Dẹp hết mấy cái ổ với chả chìa khóa ngu ngốc kia đi."
Beom Gyu mãn nguyện đặt lên trán cậu một nụ hôn, anh lướt môi mình xuống tai cậu khiến cậu hơi rụt người lại. Thực ra, cảm giác được anh hôn lên tai cũng không quá tệ như cậu đã nghĩ.
Bầu trời rực sáng lên ánh pháo bông. Năm mới, nguyện vọng mới, chỉ có họ là chưa có người mới thôi.
Nghĩ lại, thế giới này chắc gì đã quan tâm đến hai người. Dẹp hết đi. Cậu muốn thời gian ngưng lại khoảnh khắc này, cùng anh nắm tay nhau đi đến nơi gọi là mãi mãi.
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip