2

-Chúng ta chia tay đi...Cô ấy cần anh...

-Nhưng còn em thì sao...em cũng cần anh mà...

...

Hyunjin khịt mũi một cái,hai mắt ửng đỏ gục đầu lên vai tôi đầy bất lực.Ôm lấy tấm lưng anh run rẩy vì xúc động,tôi kiềm lòng không được lên tiếng.

-Sao mình không kể tiếp đi,đang hay mà.

-Ư...tồi quá à..

-Ôi thương thương~

Chàng song ngư đa sầu đa cảm nhà tôi lại sướt mướt vì bộ truyền hình mà mami tôi giới thiệu trong lúc 'nấu cháo' điện thoại với bà.Đã bảo hay nghĩ nhiều thì đừng có xem những thể loại này rồi mà không chịu nghe.

"Đam mê trong máu mà bae,anh coi nhiều bộ 'nặng đô' rồi nên nhiêu đây đã thấm tháp vào đâu."

Ừ cũng hùng hồn đấy.

Nghe khác gì sợ ma nhưng vẫn thích xem phim ma không?

Giờ nhìn xem cục mềm xèo nước mắt tèm lem trong lòng tôi đi.
Người đàn ông em yêu có những phút giây yếu đuối không ngờ,vừa thương vừa hài.Lúc này tôi mà cười thì người ta lại dỗi đấy.

Hyunjin là người luôn nghiêm túc trong chuyện tình cảm và nói không với việc làm tổn thương nửa kia của mình,anh luôn chau mày bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng mỗi khi đọc được những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp trong mối tình nào đó.
Mọi người hay trêu rằng anh đã nghiêm trọng hóa vấn đề nhưng ai biết được những điều đó lại là phần quan trọng cần có trong tình yêu.Rằng một người có suy nghĩ chân thành như vậy mới đáng trân quý làm sao.

Anh nằm co ro trên sofa đầy tuổi thân nhưng tay vẫn không ngừng trộm mấy miếng snack trên bàn nhom nhom.

-Không thèm xem nữa đâu.

Được bao lâu nhỉ?

5 phút hay 10 phút.

Quả nhiên...sau khi tôi xuống bếp nấu cơm thì nạn nhân tiếp theo là bé cún Kkami.
Nghe tiếng kêu ư ử cầu cứu thật thảm thiết là cũng đủ hiểu bé nó bất lực đến nhường nào rồi.

Kkami ah~em làm được mà,cố lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip