7

Hôm nay Hionchin nhà tôi phá lệ thức sớm...

1h59 chiều.

┐⁠(⁠'⁠ー⁠`⁠)⁠┌

Tôi thoáng giật mình khi bắt gặp cái đầu xù lấp ló ở tay vịn cầu thang với cặp mắt sưng húp vì tối qua mãi mê tám chuyện với anh em trong hội đến 6h sáng.

-C-chào em buổi sáng...

Vâng,anh dậy lúc nào thì lúc đó trời sáng.

Mấy hôm nay trời đột nhiên có bão khá to,mưa khi như trút nước khi lất phất dai dẳng không dứt,gió thổi mạnh khiến mấy khóm hoa nhà nghiêng ngả làm tôi cũng e ngại mà không dám ra ngoài.

"Giữa những đêm buông khi ánh trăng lấp lánh, là tiếng lòng tôi thiết tha cầu mong người vực tôi dậy.
Ban mai đến mà người nào hay biết,tia ấm áp phủ xuống những nắng về."~
"Xin hãy...chở che cho tôi."

Cover me.

Hyunjin ngồi ngắm tiết trời qua cửa sổ sát đất ngoài phòng khách,bật to bài nhạc yêu thích,chán nản nhom nhom món cháo yến mạch và trái cây tươi do tôi chuẩn bị,anh có vài dự định để xuống phố hôm nay nhưng chắc không được rồi.

-Ghét quá đi mất~

-Mình không thấy trời mưa rất mát mẻ và bình yên hay sao?

-Hông đâu,xung quanh toàn nước,không khí ẩm quá chừng luôn.

Phải rồi,bánh bao mà nhúng nước sẽ hông ngon cho lắm nhỉ?Người năng lượng tích cực như anh sẽ không thích hợp với những cơn mưa buồn man mác như thế này.

-Em buồn hở?

-Mình định làm gì?

Trong lúc tôi còn đang ngơ ngác,anh lao đến cù lét tôi.Trẻ con quá chừng đi mà,và tôi cũng bắt đầu cù lét lại anh...
Tiếng cười đùa át luôn cả tiếng mưa ngoài kia,có lẽ trời mưa cũng không buồn như tôi nghĩ nữa,vì ít ra tôi còn có anh bên mình.

Sau một hồi chán chê mệt mỏi cả hai thanh niên trẻ nghé nằm ngắm trời mưa tiếp cho hết ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip