lại nổ confession

hồng cường tan học lúc ba giờ chiều, dọn dẹp sách vở xong liền chạy tới sân bóng.

thứ nhất là để kiểm tra tiến độ dọn dẹp sân của các cô bác, chất lượng cỏ và vật dụng cũng phải được xem kỹ càng để tranh giải bóng đá khởi tranh vào sắp tới sẽ diễn ra trục trặc.

nhớ năm trước, giải bóng đá cũng do một tay anh chuẩn bị, ban đầu cũng đã có sự kiểm tra rất kỹ càng, nhưng đến khi thi đấu thì có rất nhiều trục trặc xảy ra, ban đầu là còn nhẹ về sau thì nặng nề hơn, giải bóng đá đã xém phải hủy bỏ và nảy ra rất nhiều tranh cãi.

điển hình là ở trận bán kết, trong lúc đang đá thì đột nhiên mặt sân lại bị tét ra, lớp cỏ nhân tạo bung bóe khắp nơi, thêm cả đinh còn bị dính đầy trên nền đất, và người vô tình dẫm trúng lại là hải đăng, sau vụ việc này, anh đã bị chỉ trích rất nhiều, thế vĩ cũng phải tạm nghỉ thi đấu.

mãi cho đến nay, khi mọi người hỏi nhiều về giải bóng đá, phía bên nhà trường cũng bảo nên tổ chức thì hồng cường mới dám nhận, ban đầu anh cũng không muốn làm người đi đầu cho chuyện này, phần vì sợ bản thân làm không tốt, phần vì sợ ảnh hưởng đến mọi người nhưng được sự ủng hộ từ bạn bè và động viên từ thầy cô, hồng cường mãi mới gật đầu đồng ý.

trong tuần này, anh đã đến sân lần thứ ba, công việc được triển khai rất tốt, coi như là không có chuyện gì xảy ra cả.

mà nay đâu phải đến xem sân không đâu, nay đội thế vĩ có đi đá nữa, anh được người ta báo thông tin nên mới tới xem ấy.

không là theo lịch thì mai mới cần đi cơ.

đội của thế vĩ do thế vĩ làm đội trưởng, năm ngoái là anh quân, nhưng mà quân hiền quá thêm cả vĩ cũng từng thi đấu ở môi trường cấp ba, tính tình cứng rắn, lại quyết đoán rất thích hợp làm đội trưởng, thế là quân nhường ngay, ban đầu còn tị nạnh khó chịu chứ giờ mà đòi lại là cậu em hăm he, giận liền đó.

mà nói đi cũng phải nói lại,vĩ chơi thể thao đá rất giỏi, chạy bộ, bóng đá, bóng rổ, môn nào cũng bỏ túi, nhiều lần mấy đội trưởng của đội kia còn kéo tới tận nơi để rủ cậu về mà có được đâu bởi vĩ mê bóng đá nhất mà.

mà cường cũng thích vĩ chơi bóng đá nữa, trước đây, vĩ gầy nhom à, trông cứ như bị suy dinh dưỡng, mà từ hồi chơi bóng đá với tập gym thì cao to hẳn ra, cậu em cao hơn anh cả nửa cái đầu, đó là đo hồi năm ngoái ấy chứ giờ chắc phải cao hơn thế vĩ thì cao to, lại học giỏi, tính tình cũng rất tốt, mặc dù đôi lúc cũng hơi
khó hiểu nhưng mà mấy chị em mê lắm, đi đâu cũng có bạn nữ kè kè.

điển hình là bây giờ, hồng cường vốn định muốn xem đội cậu tập một tý mà chen vô đâu có nổi, mấy chị em gái đứng bu kín sân luôn, ai nấy cũng hò hét la tên của thế vĩ ấy.

"thôi thì đứng ngoài cũng được."

bên trong có mái che, lại gần sân bóng, rất tiện quan sát, nhưng mà chật kín chỗ rồi, vả lại đàn ông con trai chen vô chỗ chị em phụ nữ đứng lại không hay, thôi thì đành đứng ở ngoài, hơi nắng một tý nhưng mà ít ra cũng thấy vĩ.

hồng cường mê chết thế vĩ ấy.

giao diệm thì ngố nhưng mà hệ điều hành chính là lo được cho em, gia trưởng yêu em.

chưa thân thì nghĩ là cậu khó gần, thân rồi thì mới biết là khó để xa, vĩ tốt lắm, cần gì là giúp, khó gì là lo, lúc nào cũng giúp đỡ, hỗ trợ mọi người, lại thêm đẹp trai, cao ráo thì hồng cường chẳng khác mấy chị em gái là bao.

mê con người ta ngót nghét cũng một năm hơn rồi mà có dám nói đâu, kín mồm kín miệng.

"vĩ, anh nhỏ của mày kìa."

đức duy đang chạy lên, nó đang đỡ bóng, đội nó ghi bàn, cả đám liền ăn mừng, người xem bên ngoài hú hét thành công kéo nó nhìn ra sau, bạch hồng cường đứng ở một góc, hơi xa nhưng nhìn kỹ thì có thể thấy rõ, nó thấy thì liền vỗ vai cậu em.

"dạ?"

thế vĩ vừa ghi bàn, mồ hôi lấm lem khắp người, cậu vốn định ra bên ngoài thay áo mới nhưng mà thấy đức duy khều tay bảo có anh thì vội nhìn ra, tưởng đức duy ghẹo, hồng cường đang đứng ở gốc cây lớn.

"lại không đi vào chỗ mát đứng rồi."

cậu nhăn mặt nhìn anh, miệng lại trách móc vì anh đứng nắng, người thì chẳng khỏe mạnh gì mà lại không biết lo cho sức khỏe của mình, thế vĩ rõ không vui, cậu đề nghị thay người, sau đó thay áo rồi chạy ra ngoài sân.

lúc đi còn mang theo cái mũ đội.

"aaaa!! vĩ ơi, chị này!!"

"vĩ ra bây ơi, đi ra để tao chụp hình với ảnh!"

thế vĩ vừa chạy ra thì mấy chị em cũng vội vàng chạy theo, cứ ngỡ là cậu đi đâu gấp, hóa ra lại không phải, người ta đi gặp hội trưởng.

"anh không nắng à, bạch hồng cường?"

"vĩ, mọi người nhìn.."

thế vĩ vừa chạy tới là đội mũ cho anh, kéo anh vào chỗ dim rồi bắt đầu lại mắng mỏ anh, hồng cường bị nói đến khờ cả mặt ra, anh còn chưa kịp ú ớ chuyện gì thì mọi người đã đưa máy lên tí tách liên tục.

coi bộ, confession tối nay lại nổ rồi..

---------

tui lười ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip