Cuộc gặp mặt bất ngờ với Sakura

Khi hai người vừa định chia tay nhau ai về nhà nấy, Cyne đang chuẩn bị vẫy tay chào thì bỗng có tiếng bước chân tiến lại gần. Cả hai quay đầu lại — và đứng sững.

Một thành viên của Tokyo Garden đang đi thẳng về phía họ.

Ánh đèn đường chiếu xiên qua mái tóc nhuộm nâu nhạt của cô gái đó, phản chiếu lên cây đàn bass đang đeo sau lưng. Là Sakura — tay chơi bass của ban nhạc. Cả Cyne và Kana đều mở to mắt, không giấu nổi sự kinh ngạc.

Sakura dừng lại trước mặt họ, nét mặt nghiêm túc nhưng không căng thẳng, giọng nói thẳng thắn vang lên:

"Hai bạn lúc nãy không có vẻ tập trung lắm vào phần biểu diễn của bọn mình. Mình muốn hỏi thẳng: có lý do gì không? Tụi mình muốn biết để còn cải thiện."

Một cơn gió nhẹ lướt qua, thổi tung vài sợi tóc trước trán Kana. Không khí bỗng chốc căng lại, và hai cô gái đứng đó — hoàn toàn không chuẩn bị tinh thần để bị chất vấn như vậy.

Cyne không chần chừ, giọng khàn khàn như mang theo chút tức giận xen lẫn thẳng thắn:

"Là do phần lời nhạc của nhóm cậu thôi! Lần đầu tiên mình nghe một bài hát có ca từ thiếu tích cực đến thế."

Kana đứng bên cạnh, chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cô vẫn còn bối rối, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống mặt đất.

Sakura im lặng một lúc, ánh mắt chùng xuống đầy trầm tư. Rồi cô thở ra, giọng đều đều:

"Tôi biết. Nhưng những lời nhạc đó là do Nanami và Sara cùng nhau viết ra. Tôi chỉ tập trung vào âm thanh, không thực sự quan tâm đến phần ca từ."

Sau đó cô quay sang nhìn thẳng vào Kana, đôi mắt sâu và chăm chú như muốn đọc thấu tâm can:

"Thế còn bạn? Ý bạn thì sao?"

Kana bất ngờ trước ánh nhìn ấy. Cô sững người, tim đập mạnh. Trong khoảnh khắc lúng túng, cô buột miệng nói lặp lại:

"Tôi cũng... giống như Cyne thôi."

Nhưng ngay lập tức, Sakura nhận ra sự bất thường. Ánh mắt cô chợt sắc lại khi thấy Kana vô thức đưa tay ra sau gáy – một thói quen nhỏ khi cô đang nói dối.

Im lặng.

Biết mình không thể giấu được, Kana quay người, giọng lí nhí:

"Tớ về đây... mai gặp lại."

Rồi cô nhanh chóng bước đi, bóng lưng dần khuất trong đêm, bỏ lại hai người đứng đó trong làn gió lạnh đầu xuân.

Cyne nhìn theo, khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Cô nghĩ chắc có điều gì đó Kana không thể hoặc không muốn nói ra. Dù vậy, cô cũng không muốn ép buộc.

Sakura thì khác. Cô không giấu được ánh mắt nghi hoặc – không phải vì giận, mà vì tò mò. Cô luôn để tâm đến từng quan điểm dù nhỏ nhất, vì với cô, mỗi lời góp ý đều là cơ hội để thay đổi và tiến bộ.

Cô quay sang Cyne, chậm rãi hỏi:

"Bạn có phiền nếu mình kết bạn online không? Hai bạn... thật kỳ lạ."

Cyne bật cười nhẹ, nhưng trong ánh mắt vẫn có chút cảnh giác. Dù vậy, cô không từ chối. Cô biết đôi khi không cần hiểu hết mọi chuyện để có thể xây dựng một mối quan hệ.

Cô đưa điện thoại ra, mỉm cười:

"Được chứ! Là một vinh hạnh khi quen biết với một quý cô như cậu~"

Sakura cũng nở một nụ cười – không quá tươi, nhưng chân thành. Sau khi kết bạn xong, cô đề nghị ngay:

"Vậy thì... chúng ta là bạn nhé. Mai mình khá rảnh, chiều có muốn đi uống gì đó với mình không?"

"Được." – Cyne trả lời không chút do dự.

"Vậy hẹn gặp lại ngày mai~"

Hai người tạm biệt nhau, mỗi người một hướng. Dù ngoài mặt có vẻ nhẹ nhàng, trong lòng cả hai đều đang âm thầm suy tính điều gì đó.

Cyne đi dọc con đường vắng, ánh đèn đường trải dài thành vệt vàng uể oải. Nhưng chỉ được một đoạn, cô đột nhiên khựng lại.

Một cơn co thắt dữ dội ập đến khiến cô gập người, tay siết chặt lấy ngực. Máu bất ngờ trào ra từ miệng. Cô ho khan, rồi nôn ra, vết máu thẫm đỏ loang trên nền gạch lạnh.

Run rẩy, cô lục túi áo và lấy ra một viên thuốc, nuốt vội. Một lúc sau, cơn đau lắng xuống, nhưng cơ thể vẫn chưa lấy lại thăng bằng.

Giọng cô run run, gần như thì thầm:

"Mình... chưa thể chết thế này được. Ít nhất, mình muốn có một nơi thuộc về..."

Cyne khẽ lau máu dính nơi khóe miệng, rồi bước tiếp, chậm rãi nhưng kiên định. Mỗi bước chân như đạp lên chính nỗi sợ hãi đang đè nặng trong lòng.

Đêm khuya vẫn tiếp tục trải dài, im lặng và vô tận như chưa từng có gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip