Cuộc sống thường ngày của kẻ xấu số
Sáng hôm sau, Cyne tỉnh dậy. Cơn mệt mỏi vẫn đè nặng trên người như một tảng đá không thể gỡ ra. Nhưng cô biết, ở lại trong cái nhà mục ruỗng đó chỉ khiến cô thêm mục nát. Cô bước ra khỏi phòng, ánh sáng nhạt nhòa chiếu vào hành lang lạnh lẽo.
Cylia đang đánh răng. Nhìn thấy chị mình, cô em chỉ liếc một cái rồi quay mặt đi. Sự im lặng giữa họ chẳng còn gì lạ. Cyne cũng chẳng buồn lên tiếng. Đúng lúc ấy, mắt cô bắt gặp một bịch tiền đặt gọn gàng bên chậu rửa – vẫn cái cách cũ, vẫn âm thầm như mọi lần.
"Con bé ngốc..." – Cyne khẽ nói, môi nhếch lên một nụ cười chua chát.
Cô biết Cylia luôn giấu bố mẹ, đi làm đủ thứ việc vớ vẩn để kiếm tiền, để giúp chị, giúp cái nhà này. Cầm bịch tiền lên, Cyne thấy một chút sức lực trở về. Không phải vì tiền – mà vì nỗi tức giận trong cô vừa có lý do để tồn tại.
Cô thay đồ. Đi học.
Cánh cửa lớp trước mặt. Cyne dừng lại đúng một giây – vừa kịp né cú "chào đón" từ trên cao. Xô nước rơi thẳng xuống sàn, bắn tung tóe. Không ai cười, chỉ có vài tiếng "chậc" và lời bàn tán rẻ tiền:
"Tao bảo rồi, phải nghĩ trò khác. Cái này cũ rích."
"Thế mày nghĩ ra được trò nào chưa mà mở miệng?"
"Suỵt! Nó tới kìa!"
Cyne bước vào lớp, sàn nhà ướt, mùi hôi từ nước bẩn bốc lên. Cô đảo mắt nhìn một vòng rồi dừng lại trước cái đám hèn nhát núp sau trò đùa nhạt nhẽo kia. Một đứa trong bọn, không chịu nổi áp lực, run giọng hỏi:
"M... mày muốn gì?"
Cyne không trả lời. Cô chỉ cười – nụ cười lạnh đến gai sống lưng. Rồi không chần chừ, cô túm cổ áo thằng đó, kéo thẳng ra khỏi lớp như lôi một cái bao rác. Trở lại bàn giáo viên, cô cầm viên phấn trắng, không nói không rằng, nhét thẳng vào họng hắn.
Tiếng xôn xao nổi lên:
"Đáng đời! Ai bảo chọc nó?"
"Nhưng mà vậy là quá đáng rồi đấy! Nên nói với giáo viên!"
"Mày ngu thật à? Đụng vào con nhỏ đó là xong luôn. Em nó là Cylia đấy!"
"Cái gì? Cylia á? Tao vẫn không tin nổi một đứa như cô ta lại có con chị điên như thế... đúng là nhục nhã."
"Nhục nhã?"
Tiếng Cyne cất lên sau lưng gã vừa nói – nhẹ hều nhưng như kim loại chạm vào da thịt. Cô tiến tới, ánh mắt lạnh lùng. Không nói thêm một lời, cô nhấc chai nước trên bàn hắn, mở nắp, rồi dội thẳng vào mặt. Hắn ho sặc, chưa kịp phản ứng thì cô nắm đầu hắn, gí sát xuống bàn.
"Lần sau, tao sẽ nhét đầu mày vô bồn cầu, mở nước đến khi mày tự hỏi xem cái gì mới là nhục. Rõ chưa?"
"D... dạ... hiểu rồi..."
Hắn run lẩy bẩy, mắt long lên vì giận dữ, lẩm bẩm chửi rủa qua kẽ răng.
"Hôm qua vừa bị tái phát bệnh à?"
Cyne quay người sau tiếng gọi, đó là giọng của người bạn hay nói chuyện với cô cạnh bàn, hai người là bạn than từ khi mới vào trường. Cyne trả lời:
"Ừ, có lẽ vẫn hơi tệ... nhưng chưa đến mức phải nằm viện."
Nghe vậy, Amia chỉ thở dài, không nói gì thêm. Cô thương Cyne, nhưng căn bệnh đó gần như không thể chữa khỏi. Rồi Amia quay lại học, ánh mắt nghiêm túc, tập trung như thể muốn quên hết mọi thứ xung quanh.
Cyne nhìn bạn mình, không nói gì. Cô biết thừa Amia lại đang đắm chìm trong cảm giác mà cô ấy nghiện – cảm giác được tập trung, được tách rời khỏi thế giới. Còn bản thân Cyne thì tiếp tục với lời bài hát mà cô đã bắt đầu viết từ tuần trước.
Lúc đó, Kana bước vào lớp. Nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, cô chẳng lấy làm lạ. Một lớp học đầy những người rảnh rỗi, thích trêu chọc người khác để giải trí. Kana không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phía Cyne.
Cả lớp ngạc nhiên. Lại có người dám tiếp cận "con nhỏ lập dị" đó sao? Một nhóm nhỏ bắt đầu thì thầm bàn tán:
"Kana? Khi nào cô ấy quen Cyne vậy? Sao mình không biết?"
"Chịu! Chắc Cyne tẩy não cô ấy rồi! Đúng là mụ phù thủy."
"Sao mấy người cứ bênh Kana vậy? Đừng quên, cô ta cũng đâu hơn gì con nhỏ đó!"
"Chuẩn luôn! Đều là mất dạy thôi. Ít ra cũng dễ nhận diện bọn cá biệt!"
"Ha ha..."
Kana nghe rõ những lời đó, khẽ cau mày. Nhưng cô chẳng mảy may quan tâm đến lũ người sống trong định kiến ấy. Cô dừng lại trước mặt Cyne và nói:
"Cyne, cậu bảo chúng ta lập ban nhạc, vậy... cậu có thể hứa với tớ một điều không?"
"Hả? Gì vậy, Kana? Trông cậu nghiêm túc thế..."
Cyne vẫn nhớ rõ cảnh Kana bỏ đi sau khi cô nói chuyện với Sakura. Cô không biết Kana đã suy nghĩ gì sau đó.
"Thế... cậu có hứa không?"
"Được rồi, được rồi! Nói đi!"
"Chúng ta... có thể không chơi nhạc trước mặt nhiều người được không?"
Hả?
Cái gì vậy?
Lập ban nhạc mà lại không chơi nhạc trước nhiều người thì chơi cho ai nghe?
"Thế nếu tớ nói không thì cậu không đồng ý lập ban nhạc sao?"
"tất nhiên là-"
Chưa kịp nói hết Kana đã bị Cyne giữ chặt với đôi mắt ngây thơ và vô tội. Kana thấy đau định kéo ra nhưng không kéo được nên nói:
"B...Bỏ cái tay ra.Đừng nghĩ là-"
Cyne tiếp tục kéo mạnh hơn khiến Kana đau điếng lên. Kana lập tứ nói:
"Đ...được rồi, bỏ ra.Tớ gia nhập, được chưa"
"Yay"
Cyne bỏ tay ra và Kana cũng thở phào. Kana chẳng biết nói gì nữa, đây là lần thứ hai bị ép buộc bởi Cyne thế này rồi.Amia ở bên cười khúc khích khiến Kana trừng mắt cô ấy, nhưng Amia vẫn như mắt điếc tai ngơ mà tiếp tục cười. Kana bực tức về chỗ mình, mấy đứa bạn gần bàn học của cô thì lại tiếp tục mồm năm miệng mười chế giễu cô vì chơi với Cyne.
"Chậc...là nạn nhân của bị ép buộc đây mà! Tột thật!"
"Bà thôi đi! Con nhỏ đó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì đâu"
"Phải, tốt nhất tránh xa 3 đứa đó ra! Tôi thấy mình cũng bị ngu theo nếu chơi với đám đó! Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng!"
Nhiều học sinh ngồi cách biệt ba người bọn tôi. Ba đứa chẳng nghĩ gì, vào lớp cô giáo vẫn dạy như bình thường, Kana ngồi ngoài cửa sổ như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó qua lớp học nhàm chán này, Cyne và Amia vẫn lúi húi viết nhạc và học. Đến giở ra chơi, ba người họ vì tránh ồn ào nên đã lên sân thượng ngồi ngắm trời đất, Cyne thấy không khí yên tĩnh quá bèn nói:
" Amia, nghe nói cậu lập ban nhạc?"
"A...à! Tớ mới lập tháng trước, là một bãi bầy nhầy vô tổ chức"
"Vô tổ chức?"
"Nói chung là tương lai xa xôi lắm!"
"À"
Amia thở dài, cô ấy vẫn hót víu von cho hết thời gian.Kana thì nhìn trời đất, thầm nghĩ và đổ tội cho Risa vì hôm đó mở cửa cho đồ bám đuôi này.
"Kana nghĩ gì vậy? Có anh nào thích à!"
"Bớt mấy cái suy nghĩ đó đi, Cyne! Có ngày rồi sẽ ai đó đập vào đầu cậu vì nói linh tinh đó"
"Thôi nào, Kana! Nhìn cậu đơ quá, tớ quan tâm đó ngen!"
"Đơ cái đầu cậu í! Bỏ ra!!!"
Cyne ôm qua eo Kana như gối ôm. Amia cũng hứng thú nhìn. Ba người vui đùa chẳng mấy chốc đến giờ vào lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip