Đêm nhộn nhịp

Lúc 2 giờ sáng, trong một căn nhà trông hết sức bình thường nằm khuất sau hàng cây tối om, màn đêm tĩnh lặng như ngưng đọng. Không gian chỉ còn tiếng tích tắc lặng lẽ của chiếc đồng hồ treo tường. Bỗng nhiên, sự yên tĩnh ấy bị xé toạc bởi một giọng nói vang lên, khô khốc và bất ngờ, khiến cả ngôi nhà như khẽ rùng mình trong bóng tối.

"Ah... Vẫn không ngủ được. Quả nhiên là do cốc cà phê chết tiệt hôm qua. Biết thế đã không cố uống."

Vì quá bực mình, mặc dù biết rõ là nó chỉ làm đau thêm mà chẳng giải quyết được gì, nhưng lúc này, Cyne không thể tập trung suy nghĩ được nữa.

Một lúc sau, cô mở điện thoại như một thói quen chẳng thể bỏ và tìm kiếm thứ gì đó để xả stress nhưng xem ra vô dụng. Những bài nhạc mà trang web đề cử chẳng có gì đặc sắc, chủ yếu là những ca khúc tình yêu nhạt nhẽo từ những công ty âm nhạc chuyên làm ra để kiếm lời, chẳng có chút tâm huyết nào.

Cyne thở dài, quyết định chỉ bấm vào một bài hát ngẫu nhiên, hy vọng may mắn sẽ dẫn cô đến một giai điệu mới lạ, khác biệt.

"Xem nào, hy vọng có gì mới mẻ. Hừm, Cylia gửi cái gì đây? Ồ là nhạc! Hiếm nha."

Cyne khá bất ngờ khi nhận được bài hát từ em gái Cylia, vì con bé vốn không hay nghe nhạc. Chính điều đó khiến cô có chút tò mò và quyết định bật lên nghe ngay.

Giai điệu vừa vang lên, Cyne lập tức bị cuốn vào thế giới của nó. Âm nhạc như một dòng chảy mê hoặc, len lỏi vào từng góc trong tâm trí cô, khiến cô quên mất bản thân. Từng nhịp điệu, từng câu hát cứ thế chiếm lấy tâm hồn, nhấn chìm Cyne trong biển cảm xúc.

Thế nhưng, khi Cyne còn đang đắm chìm, bài hát bất ngờ kết thúc. Sự im lặng ập đến như một cú giáng mạnh khiến cô bừng tỉnh, đầy hụt hẫng. Khó chịu vì bài hát quá ngắn, cô nghiến răng tức giận:

"Cái quỷ gì! Mới ba phút, tại sao tên làm nhạc không cố gắng thêm chút nữa. Đang hay!!!"

Không cam tâm để sự phấn khích vụt tắt, Cyne bật lại bài hát hết lần này đến lần khác, đắm chìm trong giai điệu đến mức quên cả thời gian. Mãi đến khi cảm giác say mê dần lắng xuống, cô mới dừng lại, nhưng ngay sau đó lại bật ra một câu chửi thề đầy bực bội:

"Mẹ nó! Cylia không để lại tên tác giả! Mình biết tìm thêm bài hát của người này kiểu gì bây giờ?!"

Không chần chừ thêm giây nào, Cyne lao thẳng đến phòng em gái, giơ tay đập cửa ầm ầm, không thèm quan tâm đến việc giữa đêm khuya. Âm thanh của tiếng cửa làm Cylia giật mình tỉnh giấc, mắt nhắm mắt mở, giọng ngái ngủ rồi nhận ra tiếng gõ cửa của chị mình:

"E... em ra đây! Đừng đập nữa! Bố mẹ đang ngủ đấy!"

Cyne khoanh tay, mặt cau có, giọng đầy khó chịu:

"Kệ họ! Mau đưa điện thoại đây, chị cần xem tên tác giả bài hát hôm qua em gửi!"

Cylia thở dài, biết rõ chị mình đã muốn gì thì không ai có thể cản nổi. Cô lười biếng dụi mắt, cố gắng giữ tỉnh táo rồi lảo đảo ra mở cửa. Không nói nhiều, cô cầm lấy điện thoại trên bàn, miễn cưỡng đưa cho Cyne.

"Đ... được chưa hả chị? Em buồn ngủ lắm rồi!"

Cylia than thở, giọng đầy uể oải.

Cyne chẳng buồn để ý đến sự mệt mỏi của em gái, chỉ chăm chăm vào mục tiêu của mình.

"Kệ em! Chị phải tìm được tên tác giả đó. Đợi tí rồi ngủ sau cũng được!" – cô ngang nhiên tuyên bố, nhanh chóng mở điện thoại lướt tìm thông tin.

Cylia trừng mắt nhìn chị mình, trong lòng đầy ấm ức như lửa đốt: "Cũng được cái gì chứ? Chị phá hỏng giấc ngủ của em, rồi bắt em đưa điện thoại chỉ để chị tìm tác giả bài hát. Thế mà chỉ vỏn vẹn hai chữ cũng được là xong chuyện sao?"

Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Từ bé đến lớn, cô vốn là người hướng nội và nhút nhát, lại thêm việc chị bị bệnh, cô chưa bao giờ nỡ lớn tiếng với Cyne. Chỉ có thể thở dài, cam chịu đứng đó, mắt lờ đờ vì buồn ngủ, đứng như trời trống, lặng lẽ đợi chị mình tìm xong thứ cần tìm.

Cyne lướt nhanh trên điện thoại của Cylia, ánh mắt tập trung cao độ. Chỉ mất đúng một phút, cô đã tìm ra thứ mình cần—tên tác giả bài hát.

Mắt cô hơi nheo lại khi nhìn thấy cái tên quen thuộc. Một giây sau, khóe môi cong lên đầy hứng thú.

"Khoan đã... Đây chẳng phải là Kana Natsune lớp mình sao? Cô ấy cũng làm nhạc à? Thú vị đấy."

Cyne gõ nhẹ ngón tay lên màn hình, suy nghĩ thoáng qua trước khi nhớ ra thêm một chi tiết.

"À, hình như nhà cô ấy cũng khá gần chúng ta. Vậy thì..." – cô chậm rãi kéo dài giọng, rồi dứt khoát tuyên bố – "Sáng mai đến gặp thôi! Ngủ ngon đã~"

Nói xong, cô ném lại điện thoại cho Cylia một cách tùy tiện, hoàn toàn không để tâm đến việc em gái mình vẫn còn ngái ngủ và bực bội. Cyne quên luôn đóng cửa và kệ con bé như chưa có chuyện gì xảy ra. Cylia chỉ biết thở dài, lắc đầu ngao ngán rồi quay lại giường, chui vào chăn ngủ tiếp, cố gắng quên đi màn tra tấn lúc nửa đêm.

Trong khi đó, Cyne lại ngủ ngon lành, tâm trạng thoải mái nhờ bài nhạc đêm qua. Đến 8h sáng, sau khi ăn sáng qua loa, cô phấn khích chạy thẳng đến nhà Kana mà chẳng buồn báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip