Lập band nào! Kana


Khi đến nơi, Cyne nhanh chóng bấm chuông. Cô đứng khoanh tay, chờ đợi một cách tự tin, nhưng không lâu sau, cánh cửa bật mở—không phải Kana, mà là một đứa bé tầm học cấp một.

Đứa bé nheo mắt nhìn cô, giọng nói mang theo sự cảnh giác:

"Chị là ai?"

Cyne mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu đứa bé rồi lấy từ túi ra một viên kẹo, đặt vào tay nó.

"Kana có ở nhà không em? Chị là bạn cùng lớp của cậu ấy đấy!"

Đôi mắt đứa bé sáng lên khi nhận được kẹo. Nó hớn hở gật đầu, giọng ríu rít đầy phấn khích:

"Có ạ! Chị Kana đang ở nhà! Chị ấy ở trên phòng tầng hai!"

Con bé nắm chặt tay Cyne, kéo lên tầng hai với vẻ hào hứng. Nhưng vừa bước lên bậc thang cuối cùng, nó bỗng hét toáng lên, nhảy lùi lại khi giẫm phải thứ gì đó.

Cyne vội đỡ lấy con bé trước khi nó ngã, nhưng dường như nó chẳng mảy may bận tâm. Thay vào đó, nó cau mày, hậm hực hét vào trong phòng:

"Kana! Đây là phòng của CHÚNG TA! Đừng có vứt đàn guitar lung tung như thế! Em dặn bao nhiêu lần rồi!"

Trong phòng, Kana đang chăm chú viết gì đó, bút trên tay vẫn chưa rời khỏi trang giấy. Nghe thấy tiếng em gái, cô chỉ khẽ quay đầu lại, nhướn mày đáp trả:

"Im đi, Risa! Đừng có bắt chước bố mẹ cái giọng đó rồi đem ra mắng chị! Với cả, em ngủ với bố mẹ chứ đâu có ngủ ở đây. Nên phòng này là của chị, chị muốn làm gì thì làm, hiểu chưa?!"

Risa, rõ ràng vẫn chưa nguôi cơn tức giận, không để ý đến Cyne và lập tức lao vào cãi nhau với Kana. Cả hai ầm ĩ, lời qua tiếng lại, khiến Cyne đứng bên cạnh mà chỉ biết cười nhẹ, rõ ràng là rất thích thú với cảnh này. Cô không ngờ rằng không khí giữa hai chị em lại căng thẳng đến vậy.

Sau một lúc, Kana mới chợt nhận ra có người đứng đó. Cô nhìn về phía Cyne một lúc, suy tư rồi bỗng nhiên thốt lên:

"Cyne! C...cậu đến đây làm gì! Sao không nói trước với mình?"

Chưa kịp để Cyne đáp, Risa liền cười nhạo, không bỏ lỡ cơ hội chế giễu chị mình:

"Bạn đến nhà mà không thèm quan tâm! Chị gái thật là vô dụng!"

Kana giận run lên, đỏ mặt vì vừa tức giận vừa bối rối. Cô trừng mắt nhìn em gái, rồi gằn giọng, nói lớn:

"Im đi! Em muốn chị mất mặt đến mức nào nữa! Cút ra ngoài đi!"

Kana nhanh tay kéo Risa ra khỏi phòng, mạnh mẽ đóng sầm cửa lại khiến cho Risa không thể vào tiếp. Risa tức tối đập cửa một lúc nhưng rồi cũng bỏ cuộc và đi xuống nhà. Kana thấy em mình bỏ cuộc, định lên tiếng thì bất chợt thấy Cyne đang cười nhìn mình, làm cô cảm thấy khó chịu.

Cô nheo mắt, bước tới gần Cyne và đe dọa, giọng trầm xuống:

"Nhìn cái gì? Bộ tôi làm vậy là sai sao? Cấm cậu nói cho ai biết, nếu không thì..."

Kana ngừng lại, lúng túng không biết sẽ đe dọa thế nào, khiến Cyne không thể nhịn cười. Kana thấy vậy càng bực, cau mày nói, giọng gắt gỏng:

"Được rồi, được rồi. Tôi không có gì để đe dọa cậu nữa. Nói đi, đến đây làm gì thế, Cyne? Tôi nhớ chúng ta chỉ là bạn cùng lớp thôi mà, đâu có thân thiết gì đâu."

Cyne cố gắng nhịn cười, nhưng không thể giấu được sự thích thú khi thấy Kana bối rối như vậy. Cuối cùng, cô cũng lên tiếng, nhưng vẫn không nhịn được tiếng cười khúc khích:

"À...phốc! C...chuyện là nhạc của cậu hay đó, nên tôi qua đây ghé thăm 'tác giả' xem người như thế nào. Thật không ngờ lại được chứng kiến một màn xiếc thú vị như vậy."

Kana tức giận, mặt đỏ bừng, hét lên khi nghe những lời của Cyne:

"Xiếc cái đầu cậu! Thấy tác giả xinh gái như thế này rồi thì cút đi cho khuất mắt tôi!"

Đột nhiên, Kana ngừng lại, nhìn Cyne với vẻ ngạc nhiên. Cô như không thể tin vào tai mình, ánh mắt lộ rõ sự hoài nghi khi hỏi:

"C...cậu vừa bảo nhạc tôi h...hay sao???"

Kana run rẩy và chỉ thẳng tay vào mặt Cyne, mắt mở to đầy ngạc nhiên. Cyne gật đầu và chậm rãi nói:

"Ừ, hay nha. Lời nhạc và âm điệu khá mới mẻ, độc đáo. Không ngờ bạn cùng lớp cũng có đứa làm nhạc hay thế này."

"Này, Kana. Có nghe tớ nói không?"

Kana đứng sững người trước lời nhận xét của Cyne, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Cô chỉ biết đứng đó, bối rối, cho đến khi nghe tiếng gọi của Cyne mới giật mình tỉnh lại và vội vàng lên tiếng:

"À... Ờ. Xin lỗi! Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi, vì chưa nghe ai khen vậy bao giờ!"

Cyne thầm nghĩ, "Chỉ hơi ngạc nhiên thôi sao?" Cô nhìn vào Kana, đôi mắt chứa đầy sự tò mò, nhưng cũng không giấu được sự thích thú. Cảm giác tự hào của Kana rõ ràng hiện rõ trên khuôn mặt cô, mặc dù cô cố giấu đi. Cyne không để ý đến những suy nghĩ đó, chỉ đơn giản tiếp tục mở miệng:

"Được rồi, được rồi. Vậy cậu còn sáng tác bài nào hay không? Đưa đây xem thử xem!"

Kana cố gắng kìm nén sự thoả mãn khi nghe lời khen từ Cyne, nhưng đôi tay cô vẫn run rẩy khi đưa tờ giấy nhạc cho cô ấy. Cô đứng đợi, ánh mắt đầy sự lo lắng nhưng cũng mong chờ.

Cyne nhận lấy, nhanh chóng đọc qua những nốt nhạc và lời bài hát. Cô không khỏi ngạc nhiên vì ít ai có thể viết được lời bài hát hay như thế này. Hơn nữa, Cyne để ý thấy tờ giấy đã bị nhàu nát, nhiều chỗ còn bị xé, chứng tỏ Kana đã vật lộn suy nghĩ rất nhiều để hoàn thiện nó.

Cyne không nhịn được mà thốt lên:

"Cậu làm nhạc hay thế này sao không quảng cáo nó đi? Tôi cá chắc là nhiều người sẽ thích nó lắm đấy."

Kana bối rối khi nghe những lời của Cyne, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. Cô lập tức giật tờ giấy từ tay Cyne và hét lên, giọng vang khắp cả phòng:

"Im đi! Đám đó không hiểu được nhạc của TÔI! Nhạc của tôi không phải thứ tùy tiện như vậy!"

Cyne ngạc nhiên trước phản ứng mãnh liệt của Kana, nhưng vẫn cố giật lại tờ giấy từ tay cô ấy. Hai người chẳng ai nhường ai, kéo qua kéo lại cho đến khi tờ nhạc bị xé đôi, mỗi người giữ một nửa. Điều này khiến Kana tức giận đến mức gào lên:

"Cyne!!!"

Cyne chỉ giữ chặt nửa bản nhạc trong tay và chẳng thèm để ý đến Kana, làm cô càng thêm bực tức. Kana tức giận đến nỗi cầm lấy cây guitar, định đập nó về phía Cyne, nhưng ngay lập tức nhận ra nếu làm vậy, cô chỉ còn mỗi cây guitar này mà thôi, và sẽ chẳng còn nhạc cụ nào nữa. Cảm giác khó chịu càng dâng lên trong người.

Cyne thấy Kana như vậy, chỉ cười nhẹ rồi nói:

"Thôi nào! Tí dán lại là xong mà. Tôi đến đây là vì chuyện khác, bạn Kana à~"

Kana cố gắng lấy lại bình tĩnh, cắn răng hỏi:

"Nói đi, đến đây còn có chuyện gì nữa!"

Cyne nhún vai, không chút ngần ngại, nói thẳng:

"Sao cậu không tính lập nhóm nhạc với mình?"

Kana ngỡ ngàng, mắt mở lớn, không thể tin vào tai mình:

"Cái gì? L..Lập nhóm nhạc á! Không..."

Kana liên tục lắc đầu, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Cô đã từng có một ban nhạc và nó tan rã rồi, cô không muốn trở lại ngày tháng đó. Còn về thành viên? Chỉ hai người lập cái gì nhóm nhạc! Dẹp đi!

Kana định từ chối thẳng thừng, nhưng ánh mắt Cyne lại rực cháy đến mức khiến cô cảm giác như nếu dám nói "không", mình sẽ bị cậu ta nuốt chửng ngay tại chỗ. Đắn đo một lúc, Kana chậm rãi lên tiếng:

"Nếu muốn lập nhóm nhạc, trước tiên phải có thành viên. Chỉ hai chúng ta thì không đủ. Hơn nữa, còn phải tìm địa điểm tập luyện. Thế nên, Cyne à... không phải tôi không muốn, mà là—"

"Nói vậy là cậu đồng ý?" Kana còn chưa kịp nói hết câu, Cyne đã phấn khích chen ngang, hai tay bám chặt lấy vai cô mà lắc mạnh.

"Đau!" Kana nhăn mặt. Cyne chẳng hề nhẹ tay chút nào, sức lực như muốn dán cô xuống đất luôn vậy. Cô vội vàng kêu lên:

"Tớ,tớ đồng ý, được chưa! Bỏ tay ra,chóng mặt quá!"

Cyne lập tức buông tay rồi bật cười lớn, trông hệt như một đứa trẻ vừa được tặng món đồ chơi yêu thích.

"Vậy là cuối cùng tôi cũng có một ban nhạc!!!"

Kana nhìn Cyne đang rạng rỡ như ánh mặt trời, chỉ có thể thở dài.

"Ép buộc thì có!" Cô thầm nghĩ, nhưng nhìn khuôn mặt đầy háo hức kia, cô lại chẳng biết phải mở lời thế nào.

"Nào nào, bạn tốt! Hôm nay tớ bao bữa trưa!!!"

"Nếu tôi từ chối chắc hóa thành bạn xấu luôn nhỉ?" Kana thầm nghĩ, lòng đầy bất lực. Cô càng muốn mắng thầm Risa vì đã để Cyne lọt vào nhà. Tí nữa đi chơi xong, nhất định phải cho con bé đó một trận mới được!

Dù trong lòng dậy sóng, gương mặt Kana vẫn rạng rỡ nụ cười. Một bữa ăn miễn phí—chỉ có đồ ngốc mới từ chối!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip