Chap 4

"Đúng là lâu quá không gặp."- tôi gượng gạo trả lời lại

"Chị dạo này khoẻ không? Mái tóc đó không gây trở ngại cho chị chứ?"-con bé hỏi

"Chị vẫn bình thường thôi"-không trả lời vế phía sau

"...Này? Chị có nghe về lời đồn phù thuỷ tóc đỏ 16 năm trước không? Tởm thật ấy? Trên đời ai lại mang tóc đỏ.."

Catherine và tôi đã cầm cự hết mức có thể cho đến khi cô ta nhắc đến "phù thuỷ tóc đỏ". Bắt đầu trong lồng ngực của tôi ngập tràn sự bực bội và cam đoan tôi có thể "dứt" cô ta ngay tại chỗ đó(nhưng vì thể diện của cha tôi).

"Vậy sao? Chị lại thích truyền thuyết đó ấy chứ.. Cái gì ấy nhỉ..? Đụng vào tóc sẽ "mất mạng". Em có muốn thử không? Chị rất muốn thử đấy."

Manette nhăn mặt lại, có thể con bé nghĩ tôi là một "nhỏ điên".

"Chị đùa vui quá đấy.. À em mời chị một ly được không?"-Con bé đưa ly nước về phía trước

Tôi cầm ly trái cây từ một phục vụ bồi bàn, và định cụng ly cùng nó. Thế quái nào, chưa kịp cụng ly con bé đó đã tạt ướt hết người tôi??

"Ối em xin lỗi, em bị trượt tay"-cô ta tỏ ra hối lỗi và đáng thương

Catherine hốt hoảng lên và lấy chiếc khăn mùi xoa nhỏ nhắn và lau chiếc đầm cho tôi. Ông Travis Pascala tới hỏi chuyện.

"Có chuyện gì vậy? Tại sao người cháu lại ướt thế kia? Manette con lại giở trò gì à??"

"Không..con lỡ trượt tay thôi mà"-con bé nũng nịu

"Cháu không sao.."

"Ta xin lỗi cháu.. Này cô kia, dẫn tiểu thư Marine qua phòng thay đồ đi"-Ông ngoắc một cô phục vụ và ra lệnh

Tôi cũng thầm cám ơn Manette vì đã hất nước vào người tôi. Chính bản thân tôi cũng đang muốn tháo chiếc váy này ra.

Cô đưa tôi tới một căn biệt thự khác trong sân. Nét mặt cô ấy có vẻ vội vã và lo lắng điều gì đó. Thế là đi được mấy vòng trong căn nhà, đưa tôi tới một cánh cửa gỗ. Đẩy cửa ra, ngập tràn những bộ trang phục từ đơn giản cho đến lồng lộn.

Các bạn biết rồi đấy? Tôi vơi ngay một cái áo sơ mi tay dài và một cái ghi-lê màu đen, phối với một váy qua đầu gối cũng đen nốt. Đôi bốt cũ nhăn nheo màu nâu kia cũng không được tha.

"Em xong rồi Catherine ơi!!"-tôi cười như một đứa trẻ nâng tà váy lên và khoe với chị

Chị cũng cười lây theo tôi, nhưng tôi phát ngán cái tiệc này.. rồi thế là một ý tưởng loé trong đầu..

"Chị..Em không muốn ở đây nữa đâu..Hay em trốn ra nha?"

"Cái gì?? Em trốn ra bằng cách nào?"

"Đơn giản thôi, em leo rào"

"Con ngốc này? Nguy hiểm lắm. Với cả nếu ai hỏi em đang ở đâu thì làm sao?"-Chị ấy có vẻ khá hoảng hốt

"Chị cứ ra nói với cha em là em đã trốn á,ông ấy biết tính em nên sẽ nói giúp cho thôi"-tôi trả lời

"Chị cũng lạy em luôn, con bé này..."

"Hì..Tại trong đây chán lắm"

"Chị sẽ nói với cha em, nhưng phải nhớ cẩn thận nghe chưa"-Catherine thở dài bất lực với sự nghịch ngợm của tôi

"Em biết rồi mà,cám ơn chị yêu"

Tôi né và trốn những nơi có người và chọn một chỗ vắng hoe,nơi mọc cả dây leo trên tường ngôi nhà. Bắt trớn và nhảy lên hàng rào, nắm một tay thật vững,và leo qua. Phải cẩn thận vì những đinh sắt nhọn sẽ làm hỏng cái áo mất.

Quan sát tình hình ở phía dưới thì chẳng có ai cả..Chết mất..làm sao mà xuống bây giờ..chẳng lẽ leo lên được mà xuống không được.

Thế là tôi thả lỏng tay nhưng cũng chẳng bỏ ra, từ từ trượt xuống.. Hình ảnh này bị người khác thấy chắc đào hố chôn đầu xuống dưới quá..

Vậy mà có người thấy thiệt.

"Gì vậy trời, đi khỏi nhà kiểu mới hả"-một anh con trai đang nhìn tôi với cặp mắt khó hiểu

"..."-tôi vẫn nắm chặt thanh rào sắt và không nói gì (vì quê quá rồi nói gì nữa).

"Cần giúp không?"-cậu thanh niên to tiếng hỏi

"...Rồi xong, kiếp này coi như bỏ"-tôi thì thầm

Tạm biệt mọi người, tôi đi đào cái hố để chui xuống đây..

Anh ta không thấy tôi trả lời. Thường thường khúc này mấy bạn thấy là người ta sẽ mặc kệ đi qua luôn đúng không? Nhưng ai mà có ngờ anh đứng đó luôn rồi khoanh tay đợi tôi trả lời.

"Giúp tôi leo xuống với"-tôi đành trả lời vậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip