Chap 6

Gray nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn nhưng sâu trong nó cũng có một chút gì đó khó chịu.

"Ý nghĩa của nó có nghĩa là vẻ đẹp lộng lẫy và huy hoàng"-cậu ấy đột nhiên nói

"Đúng là chẳng thể phủ nhận điều đó"-tôi cười trừ,nhưng trong lòng không hiểu sao tôi lại có cảm giác vẫn còn chưa biết điều gì đó về loài hoa này

"Cám ơn"- một giọng nói lạ

"Cái gì vậy??"-tôi la toáng lên và với lấy tay của Gray.

"Bi..Bình tĩnh xem nào"-cậu trấn an tôi

Gray đi gần tới cây hoa và đưa một ngón trỏ ra. Đột nhiên một giọt máu không biết từ đâu ra nhiễu xuống tán hoa đỏ thẫm. Thế là một cánh hoa bay lơ lửng trước mặt của Gray, anh cầm lấy nó như một điều hiển nhiên. Nhưng không chỉ có thế, cánh hoa bắt đầu chuyển màu từ đỏ thẫm sang màu đen, khô héo và tàn dần. Cuối cùng chỉ còn lại những mảnh bụi li ti trôi theo làn gió mát.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Gọi linh hồn"-anh trả lời

"Hả??"

Chiếc nhẫn đang đeo trên tay của Gray lại một lần nữa biến mất.

"White,call the soul"
*(White, gọi linh hồn)

Giống như một vật được tạo ra từ hư không vậy. Một cơn gió nhẹ nhàng, tiếp đến là những cơn gió mạnh dần cuốn theo bụi và lá cây kéo đến tập trung lại một điểm vây quanh một trung tâm duy nhất. Đến khi gió lặng êm đềm, thì cởi bỏ đi lớp lá phủ quanh ở bên ngoài.

"Xin chào"-một giọng nữ trầm ấm già cỗi

Một người phụ nữ mang nét già dặn trưởng thành nhưng lại dịu hiền đến lạ kì. Mái tóc dài thướt tha màu xanh lá, đôi môi nhợt nhạt xanh xanh tím tím. Đôi mắt màu đỏ trùng với cánh hoa,khoác lên người hàng ngàn hoa Amaryllis được xếp theo một trật tự không thể nào bắt mắt hơn nữa. Rễ cây quấn lấy từ vai xuống tay và từ thân người xuống chân, điều đặc biệt là có một thanh gỗ nhọn đâm ngay ngực của bà ta.

"Lâu rồi không gặp, Amaryllis."-cậu thanh niên kế tôi lên tiếng

"Cô gái này là ai đây Gray?"-bà ấy nhìn tôi và đặt ra câu hỏi

"Không biết,cô ta chỉ bám theo tôi thôi"-cậu trả lời

"Cô bé xinh đẹp thật đấy"-một nụ cười trìu mến được gửi tới tôi

"Cảm ơn cô ạ"-tôi có vẻ ngượng

"Thế cậu cần gì ở tôi vậy Gray?"

"Tôi cần một chút tinh hoa của cô để pha chế một số loại thuốc."

"Được thôi,giao dịch được chấp nhận"-bà ấy nói xong liền búng tay một cái.

Một lọ mật đặc sệt hiện ra, tôi không biết phải là mật không nữa..? Thứ gọi là tinh hoa thì tôi không hiểu đâu.

"Cám ơn bà, bây giờ chúng tôi phải đi rồi"-cậu cúi đầu chào và nắm tay tôi rời đi

Chiếc nhẫn của Gray xuất hiện và quay lại chỗ ban đầu của nó.

"Mắt màu hổ phách à? Hình như đã thấy ở đâu rồi"-bà ấy nói thầm mỉm cười rồi biến mất.

Đi theo con đường mòn của rừng một lúc thì có lẽ cậu nhớ ra rằng đang nắm tay tôi.

"Xin lỗi"-cậu lúng túng và buông tay tôi ra

"Không sao"

"Nhưng mà khi cậu gọi linh hồn ra đều phải làm vậy giống như hồi nãy sao?"-tôi thắc mắc liền hỏi

"Cô có nghe khi nãy bà ấy nói rằng giao dịch được chấp nhận không? Nó như một cuộc trao đổi giữa một cá thể đối với một cá thể, tuỳ theo mỗi một linh hồn muốn ra điều kiện như thế nào. Khi nãy, cô thấy một giọt máu chảy ra ở ngón tay tôi chứ? Đó là điều kiện trao đổi của bà ta"

"Nhưng không phải linh hồn nào cũng tốt, đôi lúc họ sẽ lợi dụng điểm yếu của cô và nắm thóp để trao đổi điều kiện lớn đấy."-Gray đột nhiên trở nên nghiêm túc.

"Điều kiện lớn?"

"Mạng sống chẳng hạn."

"..."-tôi lúc này im lặng và rợn tóc gáy

Gray đi rất nhanh nên tôi chẳng thể nào bắt kịp tốc độ của cậu ấy, đôi lúc tôi còn bị bỏ xa cả mét. Thế nhưng, đến lúc phát hiện ra tôi đang lẽo đẽo ở đằng sau thì cậu lại ngừng lại một cách mất kiên nhẫn kèm theo những câu phàn nàn như:

"Lề mề quá,muốn ở đấy luôn à?"

Nhưng chẳng phải cũng đứng lại và chờ tôi sao? Đúng là không thành thật một chút nào.

Trên đường đi, tôi hiếu kì rất nhiều thứ vì chính trong khu rừng này rất kì lạ. Lần đầu tiên tôi biết được có linh hồn trong cây cối, tôi thấy thứ gì thú vị hay bí ẩn tôi liền đặt ra câu hỏi cho Gray, nhưng cậu không thấy phiền và đưa câu trả lời một cách tường tận nhất.

Một hồi chơi trò hỏi-đáp và rẽ nhiều hướng khác nhau,thì phía trước có một ánh sáng nhỏ, như tôi đã nói lúc trước. Càng vào sâu trong khu rừng thì càng tối, thấy được ánh sáng tôi mừng lắm chứ. Tôi nắm chặt choàng của Gray để chắc rằng cậu ta không đi nhanh hơn tôi. Nhưng điều thú vị ở đây, con đường này như được xây dựng lên vậy, nó là một đường dài thẳng tắp, hai bên lề là hàng cây xếp theo hàng không chút lệch lạc. Như con đường dẫn lối? Đúng vậy một con đường chào mừng dẫn lối.

Khung cảnh hiện ra trước mặt tôi là một căn nhà gỗ cũ kĩ nhưng khá to lớn, xung quanh là những cây thảo mộc và thuốc, tất nhiên cũng đầy ắp hoa. Ánh sáng mặt trời rọi xuống bao trùm cả căn nhà. Những hạt nước đọng trên những chiếc lá xanh ươm tươi mát, mùi thơm nhè nhẹ thảo mộc tươi. Không khí ở đây trong lành đến lạ, không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác yên bình khi ở đây.

"Cô rảnh không?"-Gray đột nhiên hỏi tôi

"Rảnh chứ!!"

"Cô giúp tôi tưới cây được không?"

"Được thôi"

Gray đưa tôi một cái bình tưới cây và bảo tôi đi lấy nước ở cái vòi kia. Rồi cậu mở cánh cửa và vào nhà làm gì đó.

Tôi có hơi thắc mắc, là những cái cây hoa mà Gray trồng thì có linh hồn không nhỉ? Nhưng thôi vậy, giúp cậu ta tưới chúng trước đã. Tôi chầm chậm cầm bình tưới và điều chỉnh lượng nước một cách phù hợp nhất,trong lúc tưới nước thì một suy nghĩ loé lên trong đầu. Nếu tôi cũng có một nơi như này để sống thì còn gì bằng..

"Rốt cuộc cũng xong rồi"-tôi đã hoàn thành công việc được giao

Hay là đi ngắm xung quanh một chút nhỉ? Tôi bỏ lại bình tưới nước ở đấy rồi đi tham quan xung quanh căn nhà. Các bạn định hỏi sao không đi chỗ khác ấy hả? Không,sợ lắm. Tôi ra được phía sau căn nhà và cũng chẳng có gì đặc biệt, một chỗ để than củi và một cái lều nhỏ bằng vải kèm thêm một chiếc ghế.

Tôi lại gần cái ghế và ngồi xuống, ngả người ra một cách thoải mái. Nhắm mắt lại và tận hưởng tiếng lá cây đập vào nhau xào xạc, hít lấy một hơi trong lành và thư giãn. Buồn ngủ quá..Sáng nay phải dậy sớm để chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật. Bỗng một màu đen bao trùm.

"Cái cô đang ngồi tận hưởng đằng kia, cô có muốn đi không vậy?"-giọng của Gray

Tôi liền mở mắt ra và thấy Gray đang cầm một cái giỏ và một cái áo choàng đen sờn cũ. Cậu đưa cho tôi và nói:

"Đây, khi nào cô về thì cầm theo cái áo khoác này, tôi không biết cô nhưng vẫn tốt hơn là che màu tóc đó đi. Tôi thì không sao cả, nhưng những người xung quanh thì khác"

"Cám ơn"-tôi nhận lấy và khoác lên người

"Bây giờ thì đi thôi nhỉ?"-cậu mỉm cười

"Đi tới chỗ yên bình của anh nhỉ?"-tôi háo hức

Gray cầm giật ngược cái áo của tôi lên và đưa tôi cầm cái giỏ cây kia.

"Nhắm mắt lại đi"

Tôi làm theo lời của anh nói và một tiếng búng tay vang lên. Không còn tiếng gió, không còn tiếng lá cây đập xào xạc nữa, không còn tiếng gì cả.

"Này,tới nơi rồi"

Mở mắt ra, không thể tin nỗi đây là một đồng cỏ xanh tươi trải dài đến nỗi tôi nhìn tứ phía không hề có điểm dừng, nó như một cánh đồng vô tận vậy.

"Thích không?"-Gray hỏi

"Thích quá luôn ấy chứ!"-tôi đáp

Đừng bảo tôi vui vẻ vì những điều nhỏ nhặt, bạn cứ nghĩ đi? Một cánh đồng cỏ tươi mát không một bóng người và chỉ có mình bạn thì đó chẳng phải là một nơi thư giãn tuyệt vời sao?

Tôi đưa Gray cái giỏ và anh lấy ra một tấm vải caro đỏ trắng to và trải ra trên nền cỏ, tiện thể lấy luôn vài lát sandwich kèm một lọ mứt cam. Không thiếu đồ uống là nước trái cây.

Tôi ngồi xuống tấm vải được trải ra, Gray phết lên một lớp dày mứt lên bánh và đưa tôi, thêm cả một ly nước. Anh cũng thoăn thoắt nhanh tay làm cho bản thân một phần. Tôi cắn một miếng bánh, đầu tiên tôi cảm nhận được vị hơi khô khan của bánh nhưng nó lại nhanh chóng tan biến khi chạm đến phần mứt ngọt ngào. Uống một ngụm nước trái cây làm dịu đi vị ngọt gắt của bánh.

"Ngon không?"

"Ngon"-tôi mãn nguyện

"Vậy thì tốt"

Gray ăn xong trước tôi và nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt để tay lên trán. Tôi để ý rằng ở đây có ánh mặt trời nhưng lại không gây nắng gắt hay nóng ngược lại còn rất mát mẻ.

Sau khi lắp đầy cái bụng thì mắt tôi cũng lim dim buồn ngủ. Tôi cũng nằm xuống và xoay sang phía bên phải. Đột nhiên Gray xoay người lại phía mặt tôi. Tôi tò mò vì chưa nhìn kĩ mặt cậu nên tôi lại xích gần thêm một chút nữa.

Đôi mắt có đôi chút xếch nhẹ và hơi xa nhau, lông mi thì khỏi bàn, dày và dài. Chân mày cũng rất đậm. Chiếc mũi cao thẳng, có chút tàn nhan. Đôi môi hơi mỏng. Nhìn tổng thể thì Gray cũng khá ưa nhìn đấy. Nhưng tôi cũng muốn thử quan sát đôi mắt của anh, thật ra nó là màu nâu đen,phần đen chiếm nhiều hơn. Vì giờ anh ta đang nhắm mắt nên không thể nhìn được. Đáng tiếc thật.. Nhìn kĩ thì Gray cũng có một cái mụt ruồi ở dưới mắt bên trái, tôi được Catherine kể rằng nếu một người sở hữu được nốt ruồi ở dưới mắt thì người đó rất dễ khóc.

Ôi thật buồn ngủ quá.. Không thể miễn cưỡng được nữa rồi, tôi chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.

"Tiểu thư của tôi ơi, dậy đi. Tại sao chị lại ngủ ở đây cơ chứ?"-một tiếng gọi

Tôi mơ hồ không biết ai đang kêu tôi, nhưng mắt đang nhắm chặt lại. Người tôi không thể di chuyển, cảm giác rất mệt mỏi.

"A là Albert đấy à?"-tôi mơ màng

Grant Albert-là em trai của tôi (con trai của chú tôi). Khi tôi mới được 2 tuổi thì em ấy ra đời, và cứ thế lớn lên cùng nhau trong suốt 14 năm trời.

"Catherine đâu mà để chị ngủ ở đây?"-em hỏi tôi

Tôi dụi mắt và định hình được xung quanh, đây là đằng sau của căn nhà biệt thự Grant. Tôi đang nằm trong khu vườn ở đây. Do từ nhỏ Albert sức khoẻ rất yếu nên không thể ra ngoài, đó là lý do em ấy không có mặt tại tiệc sinh nhật của nhà nam tước Pascala.

"Chị về nhà trước,tại ở đó chán quá"-tôi ngáp một cái

"Chị vào nhà đi, không thôi lại cảm lạnh đấy"-thằng bé nói

Tôi sờ lên người thì cái áo choàng đen vẫn còn ở đây, nhưng tại sao cả cái tấm vải caro cũng cuộn tròn lên người tôi thế này? Tôi cũng rất khó chịu khi Gray đã đưa tôi về khi chưa kịp nói tiếng nào. Dù đã hỏi rất nhiều vì những điều kì lạ xung quanh, nhưng tôi vẫn chưa kịp hỏi về chính bản thân anh.

Albert cùng tôi khoác vai nhau vào nhà. Thằng bé dù nói miệng đã 14 tuổi, nhưng em ấy vẫn còn rất gầy gọt và ốm yếu. Những ngày đông lạnh thấu xương thì cũng là lúc mà những cơn sốt dài đằng đẵng bám víu lấy Albert. Tôi luôn tìm cách làm những trò đùa khiến cho cậu vui vẻ hơn, trong thâm tâm tôi yêu thương em ấy rất nhiều.

Thật ra, Albert không thuộc dòng máu quý tộc Grant.Người đàn bà nham hiểm kia ( hiện tại là dì của tôi) đã mang Albert về.

Thật ra, phải kể từ lúc chú tôi-Grant Lucas và dì tôi- Grant Jolie kết hôn với nhau. Tất nhiên không hề có tình cảm từ trước,nhưng sau một khoảng thời gian chung sống thì hai người đã ly hôn. Sau 1 năm biệt tích thì bà ấy đem Albert về và nói đây là con của chú tôi. Không thể làm gì khác, chỉ có thể tái hôn.

Vì sao tôi lại biết Albert không mang dòng máu nhà Grant ư? Vì tôi đã thấy một sự thật,thằng bé còn không phải là máu mủ gì với bà Jolie.

Trong lúc tôi đang ở bên nhà của chú Lucas để chơi cùng Albert. Lúc này chú và bà Jolie đều đã ra ngoài và để lại cho người hầu cận. Không may canh gác ở phòng của dì tôi lỏng lẽo nên tôi đã lén vào (dù đã là vợ chồng nhưng hai người ngủ phòng riêng). Phát hiện trong tủ có một mảnh giấy bị đè lên hàng ngàn giấy tờ khác.
"Hợp đồng thu mua trẻ em".

Tôi ghê tởm bà ta bởi vì trong hợp đồng, Jolie còn ghi điều kiện.

"Có đôi mắt nâu, và tóc phải là màu cam".
*(Mắt nâu của Jolie và tóc cam là của chú Lucas)

Và dĩ nhiên phải là đứa trẻ có nét giống với dì tôi. Và cứ thế Albert được "lựa chọn".

Tôi không muốn bóc mẻ sự thật này vì tôi sợ thằng bé sẽ bị bỏ rơi một lần nữa, Albert không đáng để nhận những điều đó. Thế nên khi đó tôi đã vùi tờ giấy xuống sâu nhất của ngăn bàn và giữ nó như một bí mật cho đến khi lìa đời.

Dù vậy, chú Lucas yêu thương thằng bé như con ruột và trái ngược hoàn toàn bà Jolie không quan tâm gì đến Albert. Bà ta suốt ngày chỉ tìm cách để chiếm lấy sự yêu thương từ người chồng. Có một lần còn suýt đẩy Albert rơi xuống hồ,rất may là bà ta thoát nạn nhờ người hầu trung thành với bà ta-Clara.

Bỏ chuyện đó qua một bên vậy,tôi vào phòng và ngủ tiếp đây. Nhưng khi đang đi trên hành lang về phòng tôi thì bỗng nhiên.

"Em đi đâu vậy? Chị đã tìm em dữ lắm đấy,công tước cho gọi em đấy"-Catherine vội vã nói

"Vẻ mặt ông ấy như thế nào?"-tôi thăm dò tình hình

"Khá nghiêm trọng đấy"

Thôi xong, tài nịnh nọt xuất chúng của tôi sắp được biểu diễn đây. Tôi khá nghịch nên việc nhõng nhẽo có vẻ rất hiệu quả. Tôi mở cánh cửa ra, cha tôi ông ấy đang ngồi trên bàn làm việc, cầm một cái lông ngỗng chấm xuống hủ mực và viết gì đó vào tờ giấy. Có vẻ ông ấy đang làm việc. Giấy tờ chất đống chất đống từ trên bàn trải xuống dưới cả đất, kể từ khi cha tôi nhậm chức công tước từ ông nội tôi thì công việc cứ tìm tới ông ấy. Nào là việc hoàng cung,đất nước..

"Con ngồi ở đằng kia đợi ta"-ông nói

"Vâng ạ"

Lần này tôi cảm thấy có hơi sợ hãi vì lần nào gọi vào ông ấy cũng nói thẳng vấn đề một cách nhanh chóng và giải quyết vấn đề với tôi ngay tức khắc. Tôi ngồi ở trên ghế Sofa mà lòng cứ bứt rứt. Sau một hồi thì ông cũng đã bỏ xuống hết công việc và tháo mắt kính ra, xoa đầu một cách mệt mỏi. Rồi đứng lên đi về phía ghế sofa và ngồi đối diện tôi.

"Hôm nay con đã đi đâu?"

"Con..đi chơi ạ"-tôi ngập ngừng

"Con đã làm xong bài tập mà Bard giao chưa?"

"...chưa ạ"

"..."-ông không nói gì chỉ thở dài

"Ta biết con không thích sống nơi quá nhiều sự nghiêm khắc hay quá nhiều sự bắt buộc nhưng ta mong con hãy cố gắng, vì trong thế giới này rất nhiều điều tàn nhẫn và đau khổ và nhất là nơi quá nhiều quý tộc"-cha tôi nói

Tôi hiểu rõ vấn đề này chứ, trong thế giới quý tộc này. Quá nhiều điều ác độc và thâm hiểm, sử dụng mọi cách để có được quyền lực. Nên khi bạn không hiểu hết được nó, bạn sẽ bị chèn ép đến đường cùng.

Sau một hồi nói chuyện thì tôi được kêu lui ra. Hôm nay thật là mệt mỏi. Tôi biết cha tôi từng là một người từng chán ghét quyền lực đến như thế nào,nhưng cũng là một người làm tròn bổn phận trách nhiệm của mình đến cùng.

Thôi về phòng và làm bài tập của Bard giao thôi.

Bard-là người thân cận với cha tôi kiêm gia sư dạy học tôi. Anh là người học cao và hiểu rộng, biết tất cả về lịch sự bao la về hoàng cung và rất nhiều thứ khác nữa.

Mở cửa cánh phòng, ánh nắng trưa chói chang rọi vào phòng khiến tôi khó chịu. Ngồi xuống vào chiếc ghế gỗ và lấy sắp bài tập được giao ra.

"Hôm nay là bài tập về lịch sử à?"-tôi cầm cây bút lên và đọc đề bài

"Elroy Cavalier ?"

Tên của vị vua hiện tại ở vùng đất HiddenLand. Ông được biết đến là một đế vương vươn lên từ con số 0. Ngài có một người cha có 7 người con.

Mẹ của ngài là hoàng hậu, nhưng hoàng hậu cũng chỉ có một đứa con duy nhất và Elroy(đứa con út). Vị vua thời bấy giờ là một người ăn chơi bỏ dân bỏ nước. Nên ông cũng có rất nhiều thê thiếp.

Hoàng hậu là người rất mong con cái, nhưng tiếc thay cuộc đời lại đưa đẩy khổ đau cho bà. Đứa con đầu lòng mất do bị hãm hại, đứa bé thứ hai cũng suýt chút nữa đã không kịp mở mắt mà ngủ mãi. Và đứa bé thứ ba là Vua Elroy.

Các bạn cũng biết rằng những gì trong giới quý tộc hay hoàng cung rất phức tạp và hiểm ác,ngoại trừ những người xa lạ thì những người chung một dòng máu tranh dành chém giết lẫn nhau để lấy trọn quyền lực tham vọng. Năm người anh em quý tộc thời Cavalier cũng chẳng ngoại lệ.

Nhưng điều khiến tôi trăn trở là không hiểu sao khi Elroy Cavalier  được 1 tuổi thì hoàng hậu lại qua đời một cách khó hiểu và được báo ra ngoài là mất già. Tôi không nghĩ sự thật lại đơn giản như vậy.

Thật ra đây chỉ là tin đồn, nhưng tôi đặt niềm tin vào nó khá nhiều. Elroy Cavalier đã giết chết hết những người anh em của mình để lên ngôi vị. Vì ngay từ lúc đầu sinh ra, ông đã không nhận được tình thương rồi. Ngay cả những người mang chung một dòng máu với mình lại muốn giết hại người em ruột này.

Nhưng nếu đó là sự thật thì cũng khó hình dung được sức mạnh từ đâu mà ông có thể làm vậy. Vì đây không phải là một việc đơn giản, trong thời gian đó người anh cả đã lên ngôi vị hoàng thái tử. Nên việc lật đổ vua và cả thái tử là việc không hề dễ dàng. Sức người bình thường là không thể..Vậy mấu chốt là gì?

Mớ hỗn độn đó khiến tôi bận tâm mãi cả buổi chiều, chẳng thể tập trung được. Mỗi lần đặt bút xuống viết được một câu trả lời thì lại một luồng suy nghĩ khác nhau lại hiện lên trong đầu tôi. Nhưng chuỗi suy nghĩ bị đứt ngang bởi một tiếng gọi:

"Công nương Eulalie Marine, đã tới giờ học ạ"-tiếng của Bard vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip