09
Tôi đặt chân xuống bậc thềm, hít thở không khí trong lành. Những chuyện đã xảy ra vào hôm qua cứ kéo tôi đi tới những con hẻm tăm tối trong trí tưởng tượng. Chà, có lẽ tôi nên ngừng suy diễn lung tung rồi đấy.
Tối hôm qua, tôi để ý em đặt bốn cái bao phân bón ở cạnh bậc thềm. Trong đó có một bao kì dị, khiến tôi cảm thấy có lẽ nó không chứa phân bón đâu. Vậy mà sáng nay, nó đã biến mất. Đi cùng đó là cái xẻng dính chất lỏng màu đỏ của em. Liệu em có đang làm việc mà tôi đang kết luận trong tâm trí không?
"Ừm... em ơi? Tôi không có ý gì nhưng hôm qua tôi thấy có năm cái bao phân bón ở đây. Bây giờ chỉ còn bốn."
"Phân bón mà anh. Em dùng hết rồi."
"Em chắc chứ?"
"Anh nhìn đi nè. Em đang chăm vườn cà chua của bà nè."
Em ngó đầu khỏi luống cà chua, vẫy tay với tôi. Nàng thơ bí ẩn nhẹ nhàng lau đi vết bùn trên má, đưa đôi mắt ngây thơ nhìn tôi tựa một con nai vàng vô tội. Kể cả đến giờ, tôi không còn cảm thấy sự thuần khiết trên gương mặt nàng như trước nữa. Từng bước đi của tôi nặng nề như bị xiềng xích, đi theo tiếng mời gọi của nàng. Đây là thời điểm tôi đi đến ngọn ngành của sự thật. Không biết từ bao giờ, tôi đã cảm thấy em vốn không phải một cô gái đơn giản, có lẽ em còn hơn thế, hơn là một người nông dân tầm thường.
Đúng như em đã nói. Tạ ơn Chúa. Tôi nhìn thấy một cái bao rỗng còn sót một chút bùn ở dưới đáy, nằm lọt thỏm giữa các luống rau xanh tươi. Em đứng đấy với cái xẻng trong tay, chân đi ủng và đạp lên mớ cà chua nằm lăn lóc trên mặt đất. Vậy xẻng có màu đỏ là do cà chua mà ra... tôi hi vọng là vậy.
"Sao thế anh?"
"À không có gì. Tôi hơi ngạc nhiên vì em chăm chỉ quá thôi." Tôi gãi gáy trong bối rối, bẽn lẽn đội chiếc mũ chàm lên để che đi sự xấu hổ. Lẽ ra tôi không nên vội vã kết luận em là kẻ giết người mới đúng. Rook à, mày ngốc quá!
Còn đâu mà ra dáng một thợ săn thực thụ khi chưa gì đã đổ tội cho một cô gái yếu ớt?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip