Sạc pin
Những ngày cuối tuần này SinB luôn luôn là người mệt mỏi nhất bởi thời gian mà cô đến trường để học đã khiến cho cô gặp rất nhiều stress
.
.
.
.
-Hôm nay em không ăn á ?
-Vâng ._.
-Em ốm à ? Hay ....
-Đã bảo là không mà ?!
Cái gì đây ? SinB là đang lớn tiếng với Sowon 1 chút nữa thôi là cô đã khóc rồi nhưng không cô quay về phòng và chờ đợi điều gì đó ._.
SinB bất chợt tỉnh dậy vào nửa đêm nhìn ra ngoài có thể thấy trời vẫn còn rất sớm tầm 1 - 2 giờ sáng . Vì cổ họng cô đang gần như khô khan nên cô xuống bếp để tìm nước uống , uống được vài ngụm nước cô mới chợt nhớ đến Kim Sojung
-Con người ấy khi chiều mình lớn tiếng không biết ra sao rồi đây !?
"Sojung !? Sojung à ._. Mở cửa cho em !?
Bước vào phòng kia SinB chỉ thấy phòng hoàn toàn tối om nhưng vừa dượm bước đi thì SinB chợt giật mình khi thấy Sojung đang ở phía cửa sổ kia
-Chị ơi ._. Này ._. Sojung à !? Ở đây lạnh lắm đấy !?
Tay cô chạm vào Sojung , Cơ thể Sojung lạnh ngắt
-Chị ấy lạnh quá phải bế chị ấy xuống làm ấm thôi !??
Chợt Sojung mở mắt nhìn SinB
-Không . Đừng ! Chị ổn ._.
-Chị điên à ._. Sao chị lại ngồi ngoài này !? Lạnh lắm đấy !? Em sẽ gọi bác sĩ hay pha chút trà ấm ......
-Không cần ._. ...... Rốt cuộc tại sao hôm nay em lại lớn tiếng với chị !? Chị đã làm gì sai ._.
À thì ra con người này vì chuyện khi chiều mà ra đây ngồi >.< đồ ngốc này
-Không ...không phải như Sojung đang nghĩ đâu ._. Là Eunbi sai rồi ~
-Tại sao lại lớn tiếng với người ta ....
-Ơ ._. Đừng khóc ~ Sojung ngoan này ~ Em sai rồi ._. Sau này em sẽ không lớn tiếng với Sojung nữa nhé .__.
Đúng là đồ trẻ con Kim Sojung >.< chỉ là lớn tiếng 1 chút thôi mà đã như thế này
.
.
.
-Đã thấy đỡ hơn chưa !?
-Rồi ._. !? Cảm giác được ôm ấp em khi ngủ thật sự rất ấm áp .
-Sao chị lại hành hạ bản thân như vậy!? Đúng là ngốc mà._.
-Thế vì ai đã lớn tiếng hả ?......
-chị hay bị ốm và thể trạng bây giờ cũng rất tệ chị không nên hành động 1 cách thiếu suy nghĩ như thế !?
-Thấy mà ghét !?
-Hả ._. Ghét à !? Thế em đi nhé ._.
-Đừng mà ....ở lại với chị ~
-Nhắm mắt lại đi Sojung ~
Con người này ngốc lắm >.<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip