CHAP 18
Sáng hôm sau...
Seohyun chần chừ đứng trước cửa phòng Yuri, một lúc sau vừa định gõ cửa thì Yuri bước ra. Cô giật mình lắp bắp:
– Yu...Yuri
Rõ ràng vừa nãy còn định nói rất nhiều vậy mà bây giờ nhìn thấy Yuri, Seohyun chẳng nhớ được gì. Yuri chỉ dừng lại nhìn cô một cái rồi tiếp tục đi ra ngoài.
Cô cũng không đuổi theo Yuri , thở dài cầm ba lô đi học.
Vừa tan học thì Seohyun nhận được điện thoại.
– "Alo, ai thế ạ?"
– "Tôi là Hara"
Seohyun không khỏi bất ngờ khi nghe được giọng nói này, một lúc sau mới lên tiếng: "Chị gọi tôi có chuyện gì?"
– "Gặp nhau một lát đi. Tôi có việc muốn nói với cô"
Seohyun đẩy cửa bước vào quán cafe nơi Hara hẹn gặp. Lúc đầu cô cũng không định đi nhưng nghĩ lại, thấy nên nói rõ mọi chuyện một lần thì hơn. Quán không đông người nên cô dễ dàng nhìn thấy Hara. Đi cùng cô ta còn có một người nữa. Chính là cô gái hôm trước Seohyun gặp ở cửa thang máy. Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác đau xót: Thì ra những gì Yuri nói là thật. Cô cắn môi, hít một hơi thật sâu rồi bước tới chỗ Hara
– Cô đến rồi sao?_ Hara nhếch miệng cười_ "Bây giờ cướp được Yuri, chắc cô phải mãn nguyện lắm"
– "Chị nói vậy là có ý gì?"_ Seohyun cau mày
– "Cô vẫn chưa hiểu ý của tôi sao? Chắc Yuri cũng đã nói với cô về chuyện tôi sai người nhốt cô trong nhà kho rồi phải không?"
"Chị..."_ Seohyun không ngờ Hara lại nói những lời này.
– "Đúng đấy, tôi đã bảo trợ lý của mình nhốt cô trong đó để cô không thể đi với Yuri. Không biết cô đã cho Yuri uống bùa mê gì nhưng tôi nhất định không để yên đâu. Biết điều thì nên giữ khoảng cách với Yuri, dù gì vài tháng nữa cô cũng sẽ bị đá ra khỏi nhà họ Kwon thôi"
Seohyun cố gắng bình tĩnh:
"Chị là gì của Yuri? Người yêu cũ? Hay tình nhân? Dù có là ai đi chăng nữa thì chị cũng nên nhớ hiện tại tôi mới là vợ chính thức của Yuri. Đừng chỉ biết ngồi đấy nghĩ ra mấy trò hãm hại tôi. Chị thử xem lại mình xem đã làm những gì để Yuri yêu chị 3 năm nhưng vẫn không quyết định kết hôn..."
"Bốp!"_ Hara vung tay tát mạnh vào má Seohyun: "Cô câm miệng!!"
Seohyun không kịp phản ứng, ngẩng lên thì một bên má đã in hằn 5 vệt ngón tay đỏ ửng. Hara vẫn chưa chịu thôi, nhưng trợ lý của cô ta đã nhanh chóng giữ lại: "Đủ rồi chị, chúng ta không nên làm ầm ĩ ở đây. Mau về thôi"
Seohyun cầm ba lô đi ra ngoài, nước mắt cứ tự động rơi xuống. Thực sự trong lòng cô cảm thấy ấm ức vô cùng nhưng vẫn không dám làm lớn chuyện, nếu để ba mẹ cô biết được thì sao đây?
Bây giờ Seohyun rất muốn gặp Yuri, cô thấy có lỗi vì đã hiểu lầm Yuri. Seohyun lau nước mắt, lấy điện thoại gọi cho Yuri.
-"Alo"_ Đầu dây bên kia nhấc máy
– "Yuri, Yuri có rảnh..."
– "Tôi là trợ lí Kim đây ạ"
– "À anh Kim sao?"_ Seohyun có chút hụt hẫng
– "Vâng, giám đốc đang bận họp, cô có chuyện gì cần tôi nhắn lại cho giám đốc không?"
– "Nếu Yuri họp xong, anh chuyển lời giúp tôi rằng tôi sẽ chờ Yuri ở trước cổng công ty"
– "Vâng, tôi biết rồi"
Trợ lí Kim tắt máy rồi đưa lại điện thoại cho Yuri.
– "Cô Seo bảo sẽ chờ giám đốc trước cổng công ty"
Yuri nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, một lúc sau đứng dậy khoác áo đi.
– "Đi tới quán bar Oceans"
– "Ơ nhưng mà..."_ Trợ lí Kim ngạc nhiên
– "Cô ấy không thấy tôi sẽ tự biết đường về thôi"
8h tối Yuri về đến nhà. Căn nhà im ắng không một bóng người. Yuri với tay bật đèn, nhìn vào tủ để giày không thấy dép của Seohyun, sực nhớ ra cuộc gọi khi nãy. Không phải cô vẫn đang đợi mình đấy chứ? Ngoài trời bất chợt đổ mưa lớn làm tâm trí Yuri càng thêm rối loạn. Yuri gọi cho cô nhưng không ai nghe máy. Nghĩ một lúc liền quyết định đi tìm cô.
Yuri lấy điện thoại gọi liên tiếp mấy cuộc vào máy Seohyun nhưng vẫn không liên lạc được. Yuri nhấn ga, tay nắm chặt vô lăng đến nổi rõ cả gân xanh. Chiếc xe lao vút đi trong màn mưa trắng xóa.
Đang đi lòng vòng quanh công ty, chợt tim Yuri thắt lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nép vào một góc trú mưa.
Seohyun ngồi dưới mái hiên, thấy Yuri xuất hiện liền mừng rỡ gọi: "Yuri!"
Yuri xông đến đỡ cô dậy, gào lên như kẻ điên: "Cô làm gì ở đây thế hả?!!!"
Seohyun nói khẽ: "Tôi đã bảo sẽ đợi Yuri mà"
– "Cô không suy nghĩ sao? Trời mưa to như vậy, đợi đợi cái gì chứ!! Tôi không đến thì cô ở đây tới sáng luôn phải không?"_ Yuri trừng mắt quát lớn
– "Điện thoại tôi hết pin không gọi được cho Yuri. Tôi sợ Yuri đến không thấy tôi"_ Seohyun cúi gằm mặt như đứa trẻ làm sai bị mắng
Nét mặt Yuri hơi giãn ra, thở dài, cởi áo khoác rồi khoác lên người cô.
– "Đi về thôi"
Cả 2 cùng đi ra chỗ ô tô. Yuri định mở cửa ghế phụ đằng trước nhưng theo thói quen, Seohyun đã ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau. Yuri im lặng lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn cô qua kính chiếu hậu. Seohyun ngồi tựa đầu vào cửa kính nhìn mưa, tay vẫn cầm chiếc áo khóac của Yuri.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip