CHAP 40
Sáng hôm sau...
Minho không thấy Seohyun đi học, định ra hỏi Krystal thì thấy cô đang nghe điện thoại.
-"Uh được rồi để tan học tớ đi mua ít đồ dùng cá nhân cho cậu. À này Seohyun , cậu nhớ phải mạnh mẽ lên đấy"
Krystal tắt máy, vừa quay sang thì thấy Minho đang đứng ngay bên cạnh.
-"OMO giật cả mình! Cậu định làm gì thế hả?"_Krystal nhăn nhó
-"Seohyun gặp chuyện gì à?"_Minho lo lắng hỏi
-"Ừ...à không có...không có gì"_Krystal lắp bắp muốn chạy vào lớp nhưng lại bị Minho giữ lại.
-"Nói cho tớ biết đi mà"_Minho nài nỉ
-"Không được!"_Krystal kiên quyết
-"Cậu mà không nói, tớ sẽ tới nhà Seohyun hỏi đấy!"
-"Cậu điên à?"_Krystal trừng mắt
Sau một hồi giằng co cuối cùng cô đành phải nói sơ qua mọi chuyện cho Minho.
Seohyun đang ở nhà Krystal, nghe thấy tiếng mở cửa liền đi ra.
-"Cậu về rồi à?"
-"Ừ, tớ có mua đồ cho cậu đây"
Krystal xách túi đồ vừa mua ở siêu thị bước vào nhà, theo sau còn có một người nữa.
"Min...Minho? Sao cậu lại tới đây?"_Seohyun kinh ngạc
"Tớ mới là người muốn hỏi cậu"_Minho đi tới trước mặt Seohyun, ánh mắt xót xa:
-"Không phải cậu nói 2 người yêu nhau thật lòng sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Seohyun cắn môi quay sang nhìn Krystal:
-"Tớ bảo cậu đừng nói cho ai biết rồi mà"
-"Tại cậu ta dai như đỉa nhất quyết bắt tớ kể đấy chứ!"_Krystal ấm ức
Seohyun thở dài nói với Minho: "Chuyện này không liên quan đến cậu, cậu về đi, tớ tự lo được"
-"Nhưng tớ không thể đứng nhìn cậu chịu đựng như vậy được!!"_Minho nắm lấy tay cô
Seohyun cúi đầu, mi mắt run run
"Để tớ giúp cậu, như một người bạn thôi có được không?"_Minho nhìn cô đầy mong chờ.
Cuối cùng, sau khi cả 3 nói chuyện cũng đưa ra quyết định: Vì ba mẹ Krystal đi du lịch sắp về, hơn nữa nếu ở nhà bạn bè chắc chắn Yuri sẽ tìm thấy nên Minho đã cho Seohyun mượn một căn nhà nhỏ vùng ngoại ô của gia đình cậu ấy để ở.
Seohyun chỉ muốn ở tạm một thời gian, khi tìm được việc làm và giải quyết xong thủ tục li hôn sẽ quay về nói với ba mẹ.
Suốt gần một tuần Seohyun bỏ đi, Yuri không làm được gì, cả ngày chỉ đi tìm cô, tối lại tới quán bar uống rượu. Yuri không muốn về nhà, mỗi lần về đều cảm thấy trống trải, lạnh lẽo. Nếu không có cô, đấy đâu phải là nhà của Yuri nữa.
Trong phòng vip của quán bar
Người ngồi trên ghế sofa dài, áo sơ mi đen tuỳ tiện tháo mấy cúc cổ, liên tục uống rượu hết li này đến li khác. Một lát sau có thêm 2 người nữa bước vào.
-"Yuri, đã có thông tin rồi"
Họ lấy từ trong cặp tài liệu một xấp ảnh để lên bàn:
-"Seohyun chưa về nhà, hiện giờ Seohyun đang ở trong một khu chung cư nhỏ gần ngoại ô. Hình như vẫn chưa ai biết, hàng ngày chỉ có người này đến thôi"_Người theo dõi đưa cho Yuri một bức ảnh.
Yuri nhận lấy bức ảnh, sắc mặt liền thay đổi. Đây không phải là tên Minho kia sao? Đến hàng ngày ư?
"Rắc!"_Âm thanh bén nhọn do thuỷ tinh vỡ vang lên
-"Giám đốc,tay cô..."_Heechul kinh sợ nhìn ly rượu vỡ nát trên tay Yuri. Máu chảy thành giọng qua từng kẽ tay rơi xuống sàn nhưng Yuri không có ý định buông, ra sức siết chặt khiến những mảnh vỡ cứ thế đâm sâu vào da thịt. Heechul vội gọi nhân viên mang bông băng tới còn Yuri vẫn ngồi lặng thinh trên ghế, chẳng để ý chút nào tới vết thương, chỉ chăm chăm nhìn vào mấy bức ảnh trên bàn.
Cuối cùng Yuri cũng buông tay, dòng máu đỏ thẫm cùng những mảnh thuỷ tinh thi nhau rơi xuống nền đất. Yuri cầm bông gạc, nhếch miệng cười quay sang nói với Heechul: "Đi về thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip