CHAP 47
Hôm nay Seohyun xin nghỉ làm, cũng dọn dẹp luôn đồ đạc để về nhà. Cô không muốn làm phiền Minho thêm nữa nhưng Minho muốn đưa cô về nên Seohyun đành đồng ý.
Thu dọn xong xuôi, cô lấy trên mặt bàn tờ đơn li hôn đã soạn thảo sẵn, cất vào túi xách rồi ra ngoài.
Đã gần một tháng Seohyun chưa về nhà. Cô chỉ định lên đưa đơn li hôn cho Yuri rồi sẽ xuống nên bảo Minho chờ dưới khu căn hộ.
Seohyun ấn mã số quen thuộc, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Sao nhà lại tối thế này? Cô đưa tay bật công tắc đèn. Phòng khách ngay lập tức bừng sáng.
Yuri ngồi trên ghế sofa chưa kịp thích nghi với ánh sáng, liền nâng tay lên che mắt. Trên mặt bàn la liệt vỏ chai rượu rỗng.
Yuri ngồi tựa lưng vào sofa, một tay che mắt, một tay đặt lên thành ghế, trên tay còn cầm một chai rượu.
Lát sau, Yuri hạ cánh tay xuống, ánh mắt hai người ngay lập tức chạm nhau. Thời gian như ngừng lại, Seohyun cứng đờ người, quên cả hít thở.
Nhưng Yuri chỉ khẽ nhếch miệng cười: " Hyunie, Yul lại nhìn thấy em nữa rồi...rượu này thật tốt"
Nước mắt tràn xuống khoé mi, cô bỗng cảm thấy tim mình nhói lại
Hoá ra người này dù có vững vàng tự chủ đến đâu, vẫn có thể đánh mất lí trí của mình khi thật lòng yêu thương ai đó.
Đúng lúc này, chị Min giúp việc đến.
-"Seohyun, em về rồi sao?"
Seohyun nhìn ánh mắt vui vẻ của Min, cảm thấy có lỗi nhưng vẫn lắc đầu:
-"Dạ không, em về đưa..đơn li hôn cho Yuri. Từ giờ phiền chị chăm sóc cho Yuri hộ em, đừng để Yuri uống rượu nhiều nữa"
-"Ơ kìa sao em lại như vậy, Yuri thật sự rất yêu thương em, có gì từ từ giải quyết được mà"
-"...Em xin lỗi"
Seohyun quệt nước mắt nhanh chóng đi ra phía cầu thang máy. Xuống đến tầng một, dạ dày bỗng cảm thấy khó chịu, cô chạy ra một góc đường nôn khan. Minho nhìn thấy tới vỗ lưng cho cô:
-"Seohyun, hôm nay cậu nhất định phải theo tớ tới bệnh viện kiểm tra"
Cả 2 đang ngồi chờ kết quả thì một nữ bác sĩ bước ra, gương mặt vui vẻ:
-" chúc mừng, đứa bé được 5 tuần rồi"
Đầu Seohyun như có một quả bom phát nổ
Đứa bé? Đứa bé nào?...
Minho cũng không giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt
Bác sĩ đưa kết quả siêu âm cho Minho:
-"Đây là lần mang thai đầu tiên nên cậu nhớ chăm sóc vợ mình cẩn thận một chút"
Minho ngây người một lúc nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, gật đầu:
"Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ chú ý tới sức khoẻ của cô ấy"
Seohyun ngồi trên ghế, tai ù đi.
Bác sĩ rời khỏi, Minho ngồi xổm xuống trước mặt cô:
-"Seohyun, cậu sắp làm mẹ rồi"
Không hiểu sao câu nói này lại làm tim cô run lên, nước mắt từ khoé mi chảy xuống không ngăn lại được. Ông trời đang đùa giỡn với cô sao?
-"Tại sao lại là lúc này?"_Seohyun vừa khóc vừa nhìn Minho
-"Cậu đừng khóc, điều quan trọng bây giờ là cả cậu và đứa bé phải thật khoẻ mạnh. Bây giờ tớ đưa cậu qua nhà Krystal được không?"
Seohyun không nghĩ được gì nữa, chỉ gật đầu nghe theo lời Minho
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip