CHAP 48
Hôm nay Yuri đưa Hara tới bệnh viện gặp bác sĩ. Đơn li hôn của Seohyun nhờ Min chuyển lại Yuri đã vò nát. Yuri muốn xét nghiệm xem đứa bé trong bụng Hara có phải con của mình hay không.
Chỉ cần đứa bé này không phải con mình, Seohyun nhất định sẽ quay về. Kiểm tra xong, bác sĩ gọi Yuri ra gặp riêng:
- Thời điểm tốt nhất để xét nghiệm ADN là sau khi em bé được sinh ra. Nếu muốn làm xét nghiệm trong thời gian mang thai thì cũng phải đợi đến khi thai trên 4 tháng. Hơn nữa việc xét nghiệm ADN trong thai có thể gây những biến chứng không tốt cho thai nhi..."
Yuri cau mày, ánh mắt trở nên không vui. Yuri thở hắt một hơi rồi bỏ ra ngoài.
Hara ung dung ngồi ở đại sảnh bệnh viện, cô ta biết chắc chắn bây giờ chưa thể xét nghiện ADN cho đứa bé.
Yuri là người duy nhất cô để ý, sao có thể buông tay dễ dàng được chứ? Hara vỗ nhẹ bụng mình, khẽ nhếch môi cười. Bây giờ chưa xác định được ADN nên phải bắt Yuri kết hôn càng sớm càng tốt. Sau này có được Yuri rồi thì đứa bé này...cũng không cần nữa
Hôm nay Seohyun dậy sớm đi tới bệnh viện khám thai định kì.
Sau khi kiểm tra và dặn dò, bác sĩ có đưa cho cô một tờ kết quả, bên trên còn có ảnh siêu âm. Seohyun cầm bức ảnh nhỏ ngắm nghía mãi, môi khẽ nở nụ cười
Con à, hãy khoẻ mạnh và vui tươi nhé
Vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, cô không ngờ lại nhìn thấy Yuri
Chắc Yuri đưa Hara đi khám. Seohyun luống cuống cúi đầu, xoay người định đi hướng khác nhưng Yuri đã kịp nhận ra. Chỉ vài bước chân Yuri đã đuổi kịp, nắm lấy cánh tay cô kéo lại: -"Hyunie! Sao em lại tới bệnh viện? Bị thương ở đâu sao?"_Yuri lo lắng quan sát cô một lượt từ đầu đến chân
Seohyun rút tay lại:"Tôi bị làm sao không cần bận tâm"
Nói rồi cô chạy nhanh sang đường.
-"Hyunie!!"_Yuri muốn đuổi theo nhưng đèn xanh lại bật lên. Dòng xe đông đúc nối đuôi nhau đi qua. Vất vả lắm Yuri mới sang được đường, vừa chạy vừa gọi tên cô. Được một đoạn, Yuri bỗng cảm thấy choáng váng, tay nắm vào sau gáy. Hô hấp trở nên nặng nề, chân Yuri khuỵ xuống.
Seohyun linh cảm điều gì đó, quay người nhìn lại thì đã thấy Yuri ngã xuống đường.
Cô sửng sốt chừng vài giây rồi vội vàng nhào tới dùng sức lay Yuri:
-" Yuri làm sao vậy? Mau tỉnh lại đi!"
Thấy sắc mặt Yuri tái nhợt, Seohyun sợ hãi bật khóc cầu cứu mọi người.
Yuri khó khăn mở mắt, nắm lấy tay cô:
-"Yul không sao...đừng sợ"
Cũng may mọi người xung quanh đã nhanh chóng chạy tới giúp cô đưa Yuri vào bệnh viện..
Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, tháo khẩu trang:
-"Cô là người nhà bệnh nhân Kwon Yuri?"
-"Vâng, tôi là vợ Yuri, tình hình chồng tôi thế nào rồi ạ?"_Seohyun vội vàng hỏi
-"Đến phòng làm việc của tôi rồi nói chuyện"
-----
Trong phòng làm việc, bác sĩ đặt tấm phim X quang lên mặt kính, bật đèn sáng. Seohyun lo lắng nhìn lên màn hình rồi lại nhìn bác sĩ. Vị bác sĩ tự giới thiệu rồi chỉ lên tấm phim X quang.
-"Đây là hình chụp hộp sọ của chồng cô... Ở nửa sau có một khối u ác tính"
Seohyun đứng bật dậy:
-"Bác sĩ nói gì thế? Chồng tôi đang rất khoẻ mạnh mà??"
Vị bác sĩ thở dài:
-"Tôi hiểu cảm giác cùa cô lúc này nhưng thực sự chồng cô cần phải làm phẫu thuật càng sớm càng tốt. Khối u ngày một lớn, nếu không nhanh, sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng"
Toàn thân Seohyun run rẩy, cố gắng điều chỉnh nhịp thở:
-"Vậy..vậy mau làm phẫu thuật đi, nhanh lên!"
-"Nhưng có điều này..."_Vị bác sĩ đẩy lại kính của mình_"Đây là trường hợp hiếm gặp, dù có là những bác sĩ đầu nghành thì tỉ lệ thành công cũng chỉ là 50/50. Tốt nhất mọi người nên chuẩn bị tâm lí trước khi để bệnh nhân phẫu thuật"
Seohyun thất thần ngồi sụp xuống ghế. 50 phần trăm cơ hội thành công ư?
Tay chân cô gần như mất cảm giác, trong lòng vừa lo lắng vừa sợ hãi.
Cả đêm Seohyun ngồi trên ghế dài trước cửa phòng bệnh, đầu óc cứ nghĩ tới tình huống xấu nhất. Tâm trạng tiêu cực chèn ép khiến cô không sao thở được.
Trong đầu bỗng nhớ lại một loạt kỉ niệm:
Lần đầu 2 người gặp nhau, lần đầu cùng ngắm mặt trời lặn...
Lần Yuri hốt hoảng đi tìm cô, dắt tay cô qua đường,
Lần Yuri cõng cô về nhà...
Nấu cháo cho cô ăn, đưa cô đi xem phim...
Cả những lúc nổi giận hay buồn bã đứng chờ cô...
Nhớ cảm giác ấm áp khi ở trong vòng tay Yuri.
Nước mắt cứ thế trào ra, Seohyun đặt tay lên bụng:
-"Baby à, appa nhất định sẽ không sao, con nói có đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip