CHAP 67
2 năm sau...
"Hyunie à! Yul seobang của em về rồi đây!"_Yuri ấn mã khoá cửa, một tay cầm cặp tài liệu, tay còn lại cầm đồ vừa mua ở siêu thị bước vào nhà.
Cuộc sống 2 năm nay thật sự hạnh phúc. Cuối năm vừa rồi ba Seohyun quyết định nhường công ty nhà họ Seo cho con rể. Hai tập đoàn được xác nhập, chỗ đứng của Kwon thị càng thêm vững vàng. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc Yuri vất vả hơn.
Seohyun từ trong bếp đi ra, mỉm cười nhìn Yuri. Cô đang mang thai được vài tháng
Mấy tháng nay dù có bận đến mấy Yuri cũng dành thời gian đưa vợ đi khám thai định kì không sót lần nào.
Seohyun cầm cặp tài liệu hộ Yuri rồi vui vẻ khoe chiếc áo len nhỏ xíu cô vừa đan cho con. Yuri nhìn chiếc áo rồi vòng tay vuốt tóc cô: "Đẹp thật đấy, Yul không có sao?"
Seohyun bật cười vui vẻ: "Đan cho con xong em sẽ làm cho Yul"
Yuri véo nhẹ mũi cô rồi đi vào bếp: "Ra ngoài ngồi đi, Yul sẽ làm canh gà hầm cho em"
Tay nghề nấu nướng của Yuri càng ngày càng "chuyên nghiệp". Mấy tháng đầu Seohyun ốm nghén, ăn được gì đều nôn ra hết, khẩu vị không ổn định, mỗi lúc thèm một món làm Yuri vô cùng "khổ tâm". Bà Seo lo cho con, muốn đưa Seohyun về chăm sóc nhưng Yuri không đồng ý. Ngày nào Yuri cũng chịu khó đọc sách tìm hiểu, cẩn thận lo cho cô từng chút một.
Nhưng cũng không thể ở nhà mãi được, mỗi lần Yuri bận đi công tác, Seohyun đều được đưa về nhà ba mẹ đẻ hoặc nhà họ Kwon.
Bà Kwon rất quan tâm tới cô. Lần nào Seohyun đến, bà cũng tẩm bổ cho cô đủ kiểu, còn mời cả chuyên gia dinh dưỡng về đổi món giúp cô ăn ngon miệng hơn, đến tối lại cùng cô đi dạo...
Yuri thường đi công tác khoảng 1,2 tuần, thời gian tuy không dài nhưng tâm trạng phụ nữ mang thai bất ổn, mỗi lần nhớ Yuri, Seohyun chỉ dám trốn vào phòng khóc một mình...
Người từng thét ra lửa trong công ty – Kwon Yuri bây giờ lại đang đeo tạp dề nấu ăn cho vợ. Yuri chú tâm đến nỗi không để ý Seohyun rón rén đi tới ôm lấy mình từ phía sau. Yuri bất đắc dĩ thở dài: "Đã dặn em không được nghịch kiểu này cơ mà, lỡ Yul làm em ngã thì sao?"
Thấy giọng nói nghiêm khắc của Yuri, Seohyun cắn môi buông Yul ra rồi ngồi xuống ghế: "Biết rồi, lần sau sẽ không làm nữa"
Yuri đi ra ngồi xổm xuống trước mặt cô, véo nhẹ má:
-"Làm sao? Yul nói không đúng à?"
Seohyun xoay mặt ra chỗ khác: "Không, Yul nói cái gì cũng đúng hết"
Yuri nhìn dáng vẻ giận dỗi của cô, bật cười vươn tay ôm Seohyun vào lòng:
"Thôi nào, baby đừng có xị mặt xuống như thế, nếu không sau này con của chúng ta sẽ biến thành bà cụ non đấy"
Seohyun muốn giận mà nghe giọng điệu của Yuri liền bật cười khúc khích:
-"Được rồi, Yul ra nấu tiếp đi, em ngồi đây đợi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip