C 10: Tôi sẽ là chiếc ô của cậu

Dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi quen thuộc, Ja Eun và Soo Ji đang ngồi trò chuyện bên cạnh khung cửa sổ.

Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Soo Ji đã phần nào hiểu được gần hết mọi chuyện khiến trong lòng cô ấy không khỏi dâng lên cảm giác bị phản bội, thật sự rất khó chịu. Nhưng mặc cho cô ấy có lo lắng và khuyên nhủ Ja Eun thế nào, cô vẫn một mực khẳng định nhất định sẽ cố gắng hết sức để chuộc lại lỗi lầm khi xưa với Baek Ha Rin và làm lành với cô ta. Dù cho khi nãy, bị cô ta lấy bật lửa hơ tay, Ja Eun đã vô cùng đau đớn và buồn bã. Nó khiến cô nhớ lại quãng thời gian kinh khủng nhất từ trước đến giờ và hơn cả là việc nó nhắc nhở cô rằng, tất cả những gì hai người đã trải qua trong một tháng qua chẳng là gì so với sự căm ghét của cô ta dành cho mình.

Trước sự kiên định của Ja Eun, Soo Ji chỉ biết nở một nụ cười chua xót.

Thì ra, đôi khi bạn buộc phải thừa nhận rằng thứ tự là một điều vô cùng quan trọng.

Baek Ha Rin là người đến trước nên dù cô ta có làm Ja Eun tổn thương thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ ngốc nghếch muốn ở bên cô ta để chuộc lại lỗi lầm của mình từ khi còn là một đứa con nít 9 tuổi.

Còn cô ấy chỉ là người đến sau cho nên sẽ không bao giờ có được tình cảm của Myung Ja Eun?

Không. Không thể như vậy được. Để Ja Eun ở cạnh một kẻ điên như Baek Ha Rin, Soo Ji không yên tâm một chút nào.

Nhìn vết thương đỏ ửng trên bàn tay nhỏ bé kia, Soo Ji chỉ biết tự trách mình khi nãy đã không thể đến nhanh hơn.

Xem đồng hồ đeo tay thấy đã gần đến giờ ra sân bay, Soo Ji chợt cảm thấy có thứ gì đó vô cùng mãnh liệt đang không ngừng thôi thúc bản thân phải làm một điều gì đó với cô bạn nhỏ này. Cho nên, khi hai người vừa bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô ấy đã ôm chầm lấy Ja Eun vào lòng.

Hít sâu một hơi để lấy thêm can đảm, cô ấy mới dịu dàng cất lời.

- Tôi thích cậu, Ja Eun.

Lời nói của Soo Ji làm Ja Eun không khỏi tròn mắt vì kinh ngạc.

Cả hai cứ đứng ôm nhau bất động như thế một lúc thật lâu.

Đến khi chiếc taxi chở Soo Ji ra sân bay đã rời khỏi tầm mắt, Ja Eun mới định thần lại.

.

Vừa trở về nhà, Ja Eun đã nhanh chóng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng đáp lại cô chỉ là sự yên tĩnh vắng lặng.

Thật ra khi nãy cô cũng rất muốn đuổi theo Baek Ha Rin, nhưng một phần vì muốn cho cô ta thêm thời gian để bình tĩnh, một phần lại muốn tiếp đãi người bạn lâu ngày chưa gặp nên mới cùng Soo Ji tới cửa hàng tiện lợi. Vậy mà đã hơn ba tiếng, vẫn chưa thấy tăm hơi người kia đâu.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, đã hơn 5 giờ chiều vẫn chưa thấy Baek Ha Rin quay lại, trong lòng Ja Eun vô cùng sốt ruột. Sau khi suy nghĩ tất cả những nơi mà cô ta có thể đi, cô nhanh chóng đứng dậy vơ vội chiếc áo khoác mỏng quàng lên người.

Qua khung cửa sổ, những đám mây đen đang ùn ùn kéo đến vần vũ trên bầu trời xám xịt. Nhưng điều đó chỉ làm cho bước chân Ja Eun thêm vội vã. Vì nếu cô không mau chóng đến bên cô ta nhanh hơn, con người đang giận dỗi kia có thể sẽ dầm mưa đến chết mất.

.

Khi Ja Eun đến được nhà Haneul thì trời cũng bắt đầu đổ mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu cứ thế tuôn rơi xối xả khắp không gian, mỗi lúc một trở nên nặng hạt. Cầm chiếc ô trong suốt trên tay, cô nhanh chóng tiến về phía bóng lưng đang ướt đẫm trên chiếc xích đu ở đằng xa, hai mắt vô thức trở nên nóng bỏng.

Ngồi đây đã gần nửa ngày trời không ăn uống gì, Baek Ha Rin vừa mệt vừa đói. Cộng thêm tâm trạng đang vô cùng chán chường làm cơ thể cô ta uể oải đến mức không buồn nhúc nhích đứng dậy.

Mặc cho những hạt mưa lạnh buốt đang cùng cơn gió thu heo hắt cứa qua da thịt lạnh ngắt, Baek Ha Rin vẫn cứ ngồi im lặng trên xích đu như một bức tượng. Đôi mắt xinh đẹp của cô ta thẫn thờ như một búp bê vô hồn mà nhìn vào khoảng không đang dần tối trước mặt, như đang đắm mình vào một hố đen vô tận không lối thoát.

Bỗng, một đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mặt cô ta. Không còn những giọt nước lạnh lẽo xối thẳng vào mặt, Baek Ha Rin kinh ngạc ngẩng đầu.

Ja Eun đang đứng ngay trước mắt cô ta.

Vừa trông thấy Baek Ha Rin, khuôn mặt nhỏ không giấu nổi vẻ vui mừng xen lẫn xót xa. Viền mắt cô đỏ hoe không kém gì đôi mắt vô hồn đang dần trở nên có tiêu cự của con người ướt đẫm nước mưa.

Tuy không khỏi ngạc nhiên và vui mừng nhưng Baek Ha Rin vẫn đang vô cùng khó chịu trong lòng.

Sau khi đã mặc kệ cô ta để đi theo Sung Soo Ji, bây giờ cô mới nhớ đến cô ta mà đi tìm?

Im lặng nhìn nhau hồi lâu, thấy người kia không có ý định đứng dậy, Ja Eun đành phải lên tiếng trước.

- Cậu ướt hết rồi. Chúng ta mau về nhà thôi, Ha Rin.

- Cậu về đi.

- Đừng như vậy mà, Ha Rin. Nếu còn mặc quần áo ướt lâu cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.

Mặc kệ ánh mắt tràn đầy lo lắng và xót xa của Ja Eun, Baek Ha Rin chỉ cười lạnh.

- Cậu bị điếc hay bị mất trí nhớ? Quên rồi sao? Từ lúc cậu bỏ đi theo Sung Soo Ji, chúng ta đã không còn gì nữa rồi. Mau biến đi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Đồ phản bội.

Mấy chữ cuối của cô ta như một giọt nước làm tràn ly khiến cho những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn rơi khỏi đôi mắt trong veo.

Hiểu rồi. Trong lòng Baek Ha Rin, cô mãi mãi chỉ là kẻ phản bội mà cô ta luôn căm ghét.

Nhưng mà, nhìn cô gái trên xích đu bộ dáng ướt đẫm như một chú cún mắc mưa với đôi mắt ngấn nước, Ja Eun không đành lòng. Cố kìm nén cảm giác buồn bã, cô ngồi xổm xuống trước mặt con cún to xác, một tay nâng chiếc ô nghiêng về hẳn phía đối diện mà dịu giọng xuống nước.

- Xin lỗi cậu. Là lỗi của tôi. Làm ơn đừng cứng đầu nữa, chúng ta về nhà được không?

- Nhà ư? Tôi làm gì có nhà. Tôi không có gì cả. Đến một chiếc ô cũng không có... Cậu về đi...

Trước sự nhẫn nại của Ja Eun, Baek Ha Rin vẫn chưa chịu thua dù cho tuyến phòng vệ đã bắt đầu rạn nứt làm giọng cô ta trở nên hơi run.

Quả thật, khi đang trên đường ngồi xe đến đây, Ja Eun cũng không chắc chắn về việc Baek Ha Rin sẽ đến nơi này. Nhưng một tháng nay cô ta luôn ở trong nhà cô- người mà cô ta vô cùng căm ghét, nên Ja Eun mới nghĩ rằng có thể Ha Rin thật sự không còn nơi nào để đi. Vậy nên, khi nhìn thấy bóng lưng ướt sũng trên xích đu, cô đã tự hứa với lòng nhất định sẽ đưa cô ta về nhà bằng được thì thôi.

- Vậy thì tôi sẽ là chiếc ô của cậu.

Trong khung cảnh nhập nhoạng tối, ánh đèn cao áp màu vàng nhạt phủ lên người Ja Eun một thứ ánh sáng lấp lánh và ấm áp. Giọng cô vang lên không quá lớn, nhưng chân thành và tha thiết, lại như cầu khẩn khiến cho phòng tuyến cuối cùng trong lòng Baek Ha Rin chính thức vỡ vụn.

Trước đây, thi thoảng đứng trên tầng cao nhất của các toà cao ốc, Baek Ha Rin đã từng nhìn xuống những ánh đèn lung linh rực rỡ bên dưới, cảm thấy bản thân mình như đang có tất cả mọi thứ trong tay, nhưng cũng thật cô đơn và lạc lõng, không biết giữa những ngọn đèn xinh đẹp kia, có nơi nào thực sự thuộc về mình?

Nhưng bây giờ, ở ngay trước mắt cô ta, Myung Ja Eun đang ngồi đó che ô cho cô ta với nụ cười mong manh và đôi mắt trong veo không chút toan tính như một thiên thần làm lòng cô ta như có một cơn sóng cuộn trào, cuốn trôi tất thảy mọi thù hận và nghi ngờ trong lòng.

Bây giờ Baek Ha Rin mới để ý, vì nghiêng hết chiếc ô để che cho mình, cả tóc và một phần cơ thể của Ja Eun cũng đang bị ướt. Khuôn mặt cô lấp lánh những giọt nước trong suốt tựa pha lê với hai hốc mắt đã đỏ hoe.

Không thể nhìn thêm được nữa, Baek Ha Rin nhanh chóng rời khỏi xích đu rồi cũng ngồi xổm xuống, ôm chặt Ja Eun vào lòng.

Chiếc ô trên tay Ja Eun cũng theo đó mà rơi xuống theo dòng nước mắt ấm nóng.

Lồng ngực rộn ràng như đánh trống, cô không biết phải giải thích cảm giác kỳ lạ này thế nào mỗi khi ở bên cạnh Baek Ha Rin.

Còn trong lòng Baek Ha Rin bây giờ đang vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Bởi, sau tất cả, cuối cùng cô ta cũng đã tìm được ngọn hải đăng thắp sáng và sưởi ấm tâm hồn mình, giúp cho trái tim tan nát đang dần đập trở lại.

.

Lúc cả hai về được đến nhà đã là 9 giờ tối. Sau khi thay đồ và ăn uống cho qua bữa, Baek Ha Rin nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Khuôn mặt cô ta khi ngủ trông thật yên bình và đáng yêu với khoé môi cong cong như đang mỉm cười.

Bây giờ Ja Eun mới phát hiện ra, hình như mình càng ngày càng thêm quyến luyến Baek Ha Rin thì phải.

Cô thích cách cô ta lo lắng cho mình, dù cho cách thể hiện của cô ta có phần gay gắt.

Cô thích nhìn thấy cô ta mỉm cười, dù cho cô ta rất ít khi cười.

Cô thích nhìn cô ta mỗi khi say ngủ, bởi vì khi đó Baek Ha Rin không chút phòng bị, là lúc cô có thể thoải mái ngắm nhìn cô ta mà không sợ bị phát hiện.

Cô thích cả lúc cô ta say rượu và giận dỗi, dù cho khi đó thật khó khăn để dỗ dành một người lúc nào cũng căm ghét mình.

Một Baek Ha Rin trẻ con và đáng yêu như thế, ai mà không yêu thích chứ?

Phải, mày vẫn luôn thích Ha Rin như một người bạn mà.

Nhưng có điều gì đó thật lạ lùng. Khi Soo Ji và những người khác ôm cô, cô chỉ cảm thấy ấm áp. Còn khi Baek Ha Rin ôm cô, cô bỗng cảm thấy đầu óc choáng váng, lồng ngực đánh trống liên hồi đến mức hai má nóng bừng.

Không được. Phải hỏi Ye Rim thôi.

Suy nghĩ một hồi thật lâu, cuối cùng Ja Eun cũng quyết định nhắn tin cho " nhà hiền triết" Im Ye Rim dù lúc này đã khá muộn. Vì nếu như không được giải đáp các thắc mắc trong lòng đã tích tụ được một thời gian, thật khó lòng để cô ngủ ngon được. Nhất là khi cứ phải tiếp xúc với Baek Ha Rin hằng ngày.

Ja Eun

[ Ye Rim à, dạo này không hiểu sao tim tôi lại đập rất nhanh mỗi khi ở gần một người.]

Ye Rim

[ Vậy có thể là cậu đang thích người đó.]

Ja Eun

[ Không thể nào đâu. Tôi và người đó chỉ là bạn thôi.]

Ye Rim

[ Là bạn thì cũng thích nhau được mà. Như tôi và Eun Jung ấy.]

Ja Eun

[ Nhưng tôi cũng không chắc về cảm giác của mình khi ấy nữa. Có lẽ chỉ là quá hồi hộp và lo lắng vì sự đụng chạm bất ngờ với một người mà thôi.]

Ye Rim

[ Theo như cậu nói, tôi nghĩ có lẽ người đó phải là một người rất đặc biệt.]

[ Nếu cậu nghĩ đến ai đó mà cảm thấy mình nhớ da diết và muốn khóc, nghĩa là cậu đã thật sự thích người đó.]

Đọc xong tin nhắn của Ye Rim, Ja Eun vô thức quay đầu nhìn cô gái vẫn đang say ngủ bên cạnh mình, suy nghĩ mãi cũng không biết phải trả lời Ye Rim thế nào.

Ye Rim đợi mãi không thấy người kia phản hồi thì hơi sốt ruột, lại cũng hơi tò mò về biểu hiện của cô ngốc nhà mình nên đành nhắn tiếp.

Ye Rim

[ Đừng nói người cậu đang nói đến là Soo Ji đấy nhé?]

Ja Eun

[ Không phải đâu.]

[ Thôi, cũng muộn rồi. Cậu ngủ ngon nhé. Cảm ơn vì đã luôn lắng nghe và tâm sự cùng tôi.]

Kết thúc cuộc trò chuyện cùng cô bạn xinh đẹp, Ja Eun mới nhẹ nhàng nằm xuống giường. Thật ra, chuyện Soo Ji ôm mình và nói thích mình hồi sáng cô vẫn còn đang rất lăn tăn. Sự dịu dàng và quan tâm đặc biệt của cô ấy, không phải cô không cảm nhận được. Chỉ là, có những chuyện, nếu quá rạch ròi thì sẽ không hay. Soo Ji chính là người đã cứu giúp cô trong khoảng thời gian tồi tệ nhất, là người bạn đầu tiên đối xử chân thành với cô. Nhưng cô ấy cũng là một người vô cùng thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Nếu như cô thẳng thắn từ chối tình cảm của cô ấy, tình bạn giữa hai người liệu còn có thể tiếp tục? Hơn nữa Soo Ji ác cảm với Baek Ha Rin như thế, làm sao cô có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy trong khi vẫn đang sống cùng kẻ mà cô ấy vẫn luôn bài xích?




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip