C 2: Tôi ghét cậu

Ngày tháng chầm chậm qua đi, ngày qua ngày, những hành vi bạo lực của đám người Kim Da Yeon vẫn cứ thế tiếp diễn, các trò đùa quái đản dành cho những học sinh hạng F càng ngày càng trở nên quá đáng hơn. Chứng kiến tất cả những hành vi tàn khốc đó, Ja Eun càng lúc càng trở nên dằn vặt và kiệt sức cùng với những vết thương ẩn hiện chưa kịp lành đã lại rỉ máu trên khắp cơ thể cô vì bị đem ra làm bao cát luyện tập hằng ngày.

Và điều khiến Ja Eun buồn bã hơn cả chính là mỗi lần Baek Ha Rin bắt gặp cô bị đám người Kim Da Yeon lôi đi bắt nạt, cô ta chỉ lướt qua cô bằng ánh mắt bình thản đến lạnh lùng.

Là cô có lỗi với cô ta.

Là cô đáng bị như vậy mà.

Cứ như thế, bị bạo lực đã trở thành thói quen mỗi ngày của Ja Eun. Chỉ là, mỗi khi Kim Da Yeon buồn bực hay không vừa ý chuyện gì, cô ả sẽ ra tay với cô bằng nhiều cú đấm mạnh mẽ hơn bình thường thôi mà. Tuy cô đau đến mức suýt ngất, nhưng ít nhất cũng không gãy xương, không đến mức phải nhập viện. Đó là quy tắc do lớp trưởng Seo Do Ah đặt ra để ngăn chặn hành vi quá khích của đám người Kim Da Yeon và bảo toàn mạng sống cho những học sinh hạng F.

.

Hôm nay, như mọi ngày, Ja Eun đến trường với một tâm trạng căng thẳng và lo lắng. Vào chỗ ngồi, cô mệt mỏi nằm úp mặt xuống bàn.

Tiếng chuông báo tiết học đầu tiên vang lên. Thầy chủ nhiệm bước vào, theo sau là một học sinh mới. Dù nằm im giả bộ đang say ngủ nhưng Ja Eun vẫn nghe được toàn bộ thông tin về người mới qua lời giới thiệu đầy tự tin của cô bạn. Học sinh mới chuyển trường là Sung Soo Ji, đến đây vì theo bố đi công tác.

Sau vài ba lời giới thiệu ngắn gọn xúc tích, cô bạn được xếp ngồi cùng bàn với Ja Eun.

Cũng chẳng có gì mới mẻ hay đáng để trông chờ cả.

Mọi chuyện trong lớp vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như trước đây. Pyramid Game vẫn sẽ được tổ chức vào mỗi thứ năm hàng tuần. Bạo lực vẫn sẽ tiếp tục xảy ra trong lớp 2- 5 như một điều hiển nhiên.

.

Vào tiết học thứ ba có môn thể dục, Ja Eun đã bị một vài bạn học trong lớp cố tình ném bóng vào người. Cũng may là có một làn gió mạnh vô tình ngang qua làm lệch hướng di chuyển của trái bóng rổ, nếu không thì cô chắc chắn sẽ bị thương.

Ít ai để ý rằng, có một ánh mắt sắc lạnh đã chăm chú theo dõi Ja Eun từ lúc ra sân đến tận khi trái bóng kia rơi mạnh xuống đất.

Tiết học thể dục kết thúc. Chuông báo giờ giải lao vang lên cũng là lúc đám người Kim Da Yeon khoái chí cười lớn rồi kéo Ja Eun một mạch vào phòng chứa dụng cụ thể dục với cơ man bao nhiêu là bóng rổ, thứ đồ chơi mà bọn họ sẽ dùng để " chơi" với Ja Eun ngày hôm nay.

" Bụp"...

" Bụp"...

" Bụp"...

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi ném hết những trái bóng rổ trong phòng về phía Ja Eun, chuông vào học vang lên thì Kim Da Yeon mới cùng hai cộng sự ăn ý thoả mãn bỏ về lớp.

Mệt mỏi ngã xuống sàn vì đau đớn, Ja Eun cố gắng chống tay ngồi dậy thì một đôi giày bỗng xuất hiện trước mặt cô. Một bàn tay thon dài giơ về phía cô với một chiếc băng cá nhân trong tay.

- Cầm lấy đi.

Sung Soo Ji nhanh chóng ngồi xổm xuống, đôi mắt chăm chú quan sát khắp mọi nơi trên cơ thể mảnh khảnh đang hơi run lên vì đau.

Nhận thấy người kia vẫn đang ngồi yên nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên, Soo Ji đành phải dúi nhẹ vật trong tay cô ấy vào tay Ja Eun rồi mới nói tiếp.

- Có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tại sao đám người vừa nãy lại làm vậy với cậu?

- Không có gì đâu. Cậu mau về lớp đi.

- Tại sao?

- Cứ về lớp đi! Mau lên! Lát nữa tôi sẽ lên lớp sau.

- Ừ.

Ja Eun bỗng nhiên lớn tiếng và tỏ ra khá lo lắng khiến Soo Ji không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng quay trở về lớp học, nơi đang diễn ra một cuộc bình chọn lần thứ n của Pyramid Game để chọn ra người xui xẻo bị hạng F trong tuần này.

Còn lại một mình trong phòng, Ja Eun khẽ hít sâu mấy hơi để lấy lại bình tĩnh rồi nhìn chiếc băng cá nhân trên tay mình.

Lạ thật. Đây là lần đầu tiên có người làm như vậy với cô. Từ ngày Pyramid Game xuất hiện, tất cả học sinh trong lớp đều không hẹn mà cùng xa lánh và lạnh nhạt với cô.

Ngồi thêm vài phút nữa để lấy lại sức lực, Ja Eun mới đủ sức vịn tay lên tường mà từ từ đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh để chỉnh trang lại đầu tóc và quần áo.

Đứng ngoài cửa nãy giờ, Baek Ha Rin đã trông thấy hết tất cả mọi chuyện. Bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm, cô ta tức giận xoay lưng rời đi, trong lòng bỗng dấy lên một dự cảm bất an.

Không đâu. Học sinh chuyển trường chỉ nhất thời làm chuyện bao đồng thôi. Nhưng để đề phòng bất trắc, vẫn nên dạy cho cậu ta một bài học thì hơn.

.

Và chuyện gì phải đến thì nhất định sẽ đến. Kết thúc một tuần học bình yên, tuần học tiếp theo đã khiến Sung Soo Ji được mở mang tầm mắt với những trò bắt nạt quái đản của nhóm người Kim Da Yeon dành cho mình vì cô ấy là người bị hạng F ở lượt bình chọn vừa rồi.

Sau một tuần trải qua sự " chăm sóc" nhiệt tình của đám người Kim Da Yeon, Sung Soo Ji đã tinh ý phát hiện ra rất nhiều chuyện kỳ quặc trong lớp và Pyramid Game, đặc biệt là về cô bạn bí ẩn ngồi cùng bàn mình. Hằng ngày chứng kiến Ja Eun bị bắt nạt dù cho cô không hề tham gia vào trò chơi, trong lòng Soo Ji không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng khó chịu, nhất là mỗi khi giờ giải lao kết thúc, thấy Ja Eun trở về lớp trong bộ dáng xộc xệch với mùi hương nồng nặc và khuôn mặt cúi gằm, lòng cô ấy đều chộn rộn khó tả.

- Gì đây? Tay cậu... Tại sao lại bị thương?

Nhìn thấy vết thương mới xuất hiện trên bàn tay đang dán băng cá nhân của Ja Eun, Soo Ji không giữ nổi bình tĩnh mà kéo tay cô về phía mình.

Lần đầu được người khác quan tâm, Ja Eun không khỏi ngạc nhiên và cảm động. Đôi mắt cô rưng rưng, hơi ngước lên để đối diện với ánh mắt chất vấn của người bên cạnh, vừa có chút tủi thân lại vừa có chút ngại ngùng làm Soo Ji cảm thấy tim mình như đang nhói lên.

Vậy là sau ngày hôm ấy, một kế hoạch tỉ mỉ bắt đầu được hình thành trong đầu Soo Ji với mục tiêu là phá vỡ Pyramid Game. Phải mất bao công sức và khổ nhục kế, Ja Eun mới đồng ý tham gia vào kế hoạch của Soo Ji, cùng cô ấy tập hợp thêm ba người bạn nữa trong lớp thành một nhóm năm người cùng nhau chống lại Baek Ha Rin- kẻ đứng sau thao túng Pyramid Game và đám người Kim Da Yeon.

.

Biết Ja Eun dám hợp tác cùng học sinh mới chống lại mình, Baek Ha Rin đã vô cùng tức giận. Vì vậy mà các hành vi bạo lực trong lớp mỗi ngày lại càng trở nên tàn khốc.

Trong một lần ba mặt một lời với Ja Eun và Soo Ji, Baek Ha Rin đã vô tình tiết lộ nếu như có ai đó phát hiện ra tình trạng bất ổn trong lớp 2- 5 suốt thời gian qua, cô ta sẽ đổ hết mọi tội lỗi cho Bang Woo Yi làm cô nàng vô cùng phẫn uất. Sau đó là một loạt những loại chuyện bất ngờ xảy ra với các thành viên trong lớp. Để rồi vào một ngày không xa, cách chuyến du lịch do tập đoàn Baek Yeon tài trợ không lâu, Ja Eun và Soo Ji cùng nhóm của mình đã thành công phá vỡ Pyramid Game trước sự ngạc nhiên xen lẫn tức giận đến không nói nên lời của Baek Ha Rin.

Ngày hôm đó, dưới sự giúp sức âm thầm từ lâu của lớp trưởng Seo Do Ah, Soo Ji đã buộc tội và túm cổ áo Baek Ha Rin trên bục giảng. Mặc kệ bao nhiêu đôi mắt căm ghét và truy vấn bên dưới dành cho mình vì những hành vi sai trái của cô ta bị vạch trần cho toàn thế giới bằng camera phát sóng trực tiếp, suốt từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc buổi đấu tố để buộc tội, ánh mắt Baek Ha Rin vẫn luôn hướng về một người, chỉ một người duy nhất- Myung Ja Eun.

Khoảnh khắc khi mắt hai người giao nhau, cả phòng học dường như chỉ còn mỗi hai người bọn họ.

Tuy không hề nói với nhau bất cứ điều gì, nhưng từ trong đôi mắt mỗi người, cả Ha Rin và Ja Eun đều có thể đọc được suy nghĩ của đối phương khi ấy.

Pyramid game đã sụp đổ rồi, Ha Rin. Đã đến lúc cậu nên dừng tay lại rồi. Xin lỗi, không phải tôi làm vậy vì muốn chống đối lại cậu, muốn cậu đau khổ và tức giận đâu. Tất cả những gì tôi làm đều chỉ vì muốn cậu trở lại là một con người bình thường với cuộc sống hạnh phúc trải đầy hoa hồng mà thôi.

Hạnh phúc ư? Sau tất cả những gì cậu làm với tôi, cậu vẫn nghĩ rằng tôi sẽ hạnh phúc? Thật nực cười. Cậu là đồ phản bội. Trước đây, tôi vẫn luôn nghĩ rằng nếu như ngày nào đó cậu nhận ra lỗi lầm mà mình thực sự gây ra cho tôi, tôi có thể sẽ tha thứ cho cậu. Nhưng bây giờ thì tôi biết mình đã lầm. Thì ra, kẻ phản bội thì sẽ mãi mãi là kẻ phản bội mà thôi!

Không phải đâu, Ha Rin. Pyramid Game đã khiến biết bao người phải tổn thương và đau khổ. Dù không trực tiếp ra tay với Cho Woo Ri, Shim Eun Jung, tôi và những bạn học từng bị hạng F, nhưng rõ ràng trò chơi của cậu đã gây ra biết bao hậu quả khôn lường. Những nạn nhân của cậu, dù cho sau này có trở về với cuộc sống bình thường thì cũng không bao giờ quên được những gì mà họ đã phải trải qua.

Vậy sao? Cậu thì lương thiện rồi. Còn tôi thì sao? Khi nghĩ và nói ra những lời này, cậu có nghĩ đến tôi không? Tôi cũng từng là nạn nhân của cậu mà? Cậu quên rồi sao? Phải rồi. Đến ngay cả bài hát khi xưa hai ta từng rất thích cậu còn không nhớ nổi. Vậy mà tôi vẫn nhớ. Xem ra, sau tất cả mọi chuyện, chỉ có mình tôi là người còn nhớ và đau khổ.

Xin lỗi. Tôi thành thật xin lỗi cậu nhiều lắm, Ha Rin. Giá như tôi đủ dũng cảm hơn để ngăn cậu lại trước khi mọi chuyện đi xa đến mức này thì ngày hôm nay chúng ta sẽ không phải khó xử thế này.

Thôi đủ rồi. Cậu cứ chờ đi. Để xem, sau khi đã hại tôi ra nông nỗi này, cậu và Sung Soo Ji sẽ vui vẻ hạnh phúc bên nhau thế nào? Đời này, là cậu nợ tôi. Lý do tồn tại duy nhất của tôi đến giờ phút này chính là cậu. Vậy nên cứ chờ đấy, chuyện giữa chúng ta chưa xong đâu, Myung Ja Eun. Trên thế giới này, ngoài tôi ra, không một ai có đủ tư cách để định đoạt về mạng sống và cuộc đời của cậu đâu, kể cả chính bản thân cậu đấy, đồ phản bội!

Trong không gian ồn ào náo nhiệt của vô vàn những lời bàn tán, xì xào, tiếng còi xe cảnh sát vang lên, phá vỡ sự đối thoại nội tâm giữa hai người.

Từ lúc bị cảnh sát đưa đi đến lúc biến mất khỏi cửa lớp, điều duy nhất mà Baek Ha Rin vẫn luôn làm chính là ngoái đầu lại phía sau để tìm kiếm một người.

Myung Ja Eun vẫn đứng ngây người trong đám đông hỗn loạn. Vẫn là biểu cảm đau khổ tội lỗi trên khuôn mặt nhỏ ngây thơ khiến cô ta muốn bắt nạt bất cứ khi nào nhưng bên cạnh cô giờ đây là vòng tay ấm áp của Sung Soo Ji và những người bạn thân thiết.

Ghen tị thật.

Vị trí mà học sinh chuyển trường đang đứng lẽ ra phải thuộc về cô ta mới phải.

Tôi ghét cậu, Ja Eun.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip