Chương 1: Ngày đâu tiên
Buổi sáng tại một làng quê ở Seoul Hàn Quốc:
Mẹ của Yi Yoon: Yi Yoon! Cái con nhỏ này có chịu dậy không hả , hôm nay là ngày đi phỏng vấn của con đó
Yi Yoon bật dậy , tóc tai thì bù xù dường như không nhớ hôm nay mình có buổi phỏng vấn vào công ti King of cuisine công ti ẩm thực lớn nhất tại Hàn Quốc
Yi Yoon : Hả ! Đã 8 giờ rồi ư, chết rồi bây giờ là 7giờ 30 chỉ còn đúng 30 phút nữa là vào buổi phỏng vấn nhưng mà mình vẫn chưa kịp make up lên đồ gì cả .Ôi trời sao cái báo thức đánh ghét này không reo lên vậy trời
Mẹ : Yi Yoon à , nhanh lên mẹ nấu canh rong biển rồi con chuẩn bị đi
Yi Yoon đánh răng rửa mặt xong thì vội vàng ăn sáng ,cô không kịp bắt xe bus nên phải vừa ngặm bánh mỳ vừa chạy thụt mạng đến công ti .Trên đường đi Yi Yoon đã va vào cậu bạn thân
Yi Yoon: ôi ! Do Seung cậu đi Mỹ về rồi à
Do Seung : cậu đi đâu mà vội vàng vậy
Yi Yoon : tớ tới buổi phỏng vấn, hôm nay là buổi phỏng vấn đầu tiên của chết rồi còn 15 phút nữa thôi
Do Seung: cậu phỏng vấn ở công ti nào vậy?
Yi Yoon : công ti King of cuisine
Do Seung : mình cũng có việc để đến công ti đó , lên xe đi mình chở đến đó
Yi Yoon : cảm ơn cậu nhaa
Trên ô tô của Do Seung
Yi Yoon: đúng là đi học ở Mỹ bây giờ thành đạt quá
Do Seung : umm cũng bình thường thôi , à mà bây giờ cậu còn yêu Park jung không?
Yi Yoon : sau mấy tháng yêu thì tớ thấy đó không phải là gu của tớ , cậu ấy chỉ biết nghĩ cho bản thân mình , mà tớ nghe nói cậu đang yêu Sofia ở Mỹ à
Do Seung : mẹ tớ lại đồn với các bà mẹ à
Yi Yoon : tớ nghe mẹ tớ kể
Do Seung : trước là vậy nhưng tớ chia tay rồi , sofi cũng sống như bạn trai cậu vậy chỏ biết nghĩ cho bản thân mình
Yi Yoon : bọn mình giống nhau thật
Đến nơi Do Seung mở cửa đưa Yi Yoon xuống xe
Yi Yoon : cậu vẫn vậy đảm đang thật đó
Do Seung : vì cậu là người tớ luôn trân trọng mà
Yi Yoon : cậu điêu ít thôi, thôi tớ vào phỏng vấn nha
Trong buổi phỏng vấn thì Yi Yoon làm rất tốt nên đã được tuyển thẳng vào công ty
Ngày hôm sau
Yi Yoon : hôm nay là ngày đầu tiên đi làm , mình phải làm thật tốt mới được
Ra đến cửa thì cô chợt thấy Do Seung đỗ ô tô ngay trước của nhà mình
Mẹ Yi Yoon : Do Seung hả cháu , cháu trưởng thành quá bác không nhận ra luôn
Do Seung lịch sự chào mẹ Yi Yoon và ngỏ ý muốn chở Yi Yoon đi làm
Trên xe , hai người trò chuyện rất vui vẻ, cả hai kể lại những kỉ niệm xưa họ đã cùng nhau ngồi dưới gốc cây anh đào . Hai đứa trẻ tri kỉ chơi đùa với nụ cười hồn nhiên ,đào một cái hố để trôn chiếc hộp ước mơ của hai người và hẹn 17 năm sau sẽ quay lại đào nó lên xem bản thân có đạt được ước mơ của mình không
*Cả hai kể về chuyện hồi nhỏ rồi lại bật cười với nhau
Do Seung : thoáng chốc cũng đã đến 17 năm ước nguyện hồi bé rồi, khi nào thì chúng ta có thể cùng nhau đi đến gốc cây anh đào đó để cùng nhau đào nó lên nhỉ
Yi Yoon : tớ đợi công việc ổn định rồi mới tính tới chuyện đó, nhưng tớ nghĩ bây giờ đã đến lúc rồi , tớ hồi hộp quá đi
Trong tim hai người đang đập cùng một nhịp , định mệnh có bắt đầu tiếp diễn giống như hồi bé của Yi Yoon và Do Seung không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip