Boys are just troubles (p1)
Prompt: Beca và Chloe đã kết hôn và hôm nay là first date của Emily, con gái họ.
"Em thật sự cần phải bĩnh tĩnh lại đi."
"Ha, thật buồn cười khi nghe điều đó từ chị đấy."
"Này, chị chỉ muốn giúp thôi mà. Nhưng nếu em không chịu nghe thì thôi vậy, cứ tiếp tục đi đi lại lại cho tới khi nào sàn nhà thủng lỗ và tự làm xấu mình trước mặt con gái chúng ta nhé! Chị không cấm đâu." Chloe lắc đầu ngán ngẩm,
Beca ngay lập tức quay phắt lại, ném ánh mắt hình viên đạn về phía Chloe rồi phăm phăm đi lại chỗ vợ mình đang ngồi trong phòng khách,
"Chị nói vậy là có ý gì?"
Chloe nhún vai, tỏ ra hết sức bình tĩnh và có phần thờ ơ mặc cho Beca đang nổi giận đùng đùng. Cô vẫn ngồi khoanh chân trên ghế sofa và tay thì lướt tablet đọc thông tin.
"Chị chỉ muốn cảnh báo là nếu em làm Emily xấu hổ trước mặt bạn trai, nó sẽ càng cố tình lơ em đi thôi."
Beca thở dài thườn thượt, nhăn nhó ngồi phịch xuống ghế và huých Chloe một cái thật mạnh, miệng lẩm bẩm, "Chỉ được cái nói đúng..." Rõ ràng là trong suốt những năm chung sống, Beca học được rất nhiều điều từ Chloe nhưng không may là Chloe cũng đã nhiễm một vài tính cách của cô. Ví dụ như là cách tỏ ra hết sức thờ ơ trước những tiếng thở dài nặng nề và những cơn thịnh nộ vô cớ. Chloe vẫn không thèm rời mắt khỏi màn hình, mặc dù cô đã xác định mình sẽ không thể nào xem xét được hết sổ sách trong ngày hôm nay khi mà Beca ngồi sát bên làu bàu như thế này.
"Em nghĩ là chúng ta đã làm sai ở đâu đó rồi..." Beca lo lắng bình luận sau khi nhận thấy những tiếng thở dài và càm ràm của cô hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của vợ mình, ngay lập tức Chloe hiểu Beca không nói về bảng kế toán đang hiện trên máy.
"Em không chắc là Emily đủ tuổi đề hẹn hò đâu."
Chloe đành miễn cưỡng đặt máy tính qua một bên, ngẩng đầu lên và đảo mắt nhìn Beca. Yep, người phụ nữ này trông vẫn giống vợ cô. Thậm chí Beca trông vẫn không khác mấy với cô nàng sinh viên năm nhất mặt cáu kỉnh đã đánh cắp trái tim Chloe ở đại học Barden. Nhưng chắc chắn là lúc này, Beca đanh hành xử khác hẳn với kiểu quý cô tôi-đếch-quan-tâm-dù-có-tận-thế mà Chloe mê như điếu đổ.
"Nó 16 rồi mà." Chloe kiên nhẫn phân tích, vỗ vỗ lên đầu gối Beca.
Luận điểm này có vẻ chỉ làm Beca nổi khùng thêm. "16!" cô vặn lại, trợn mắt nhìn Chloe như không thể tin được. Khi thấy vợ mình không phản ứng gì, Beca hét lên với âm lượng to gấp đôi, "MƯỜI - SÁU ĐẤY!"
Chloe cố hết sức để nín cười khi thấy vẻ mặt của Beca, khẽ lắc đầu. "Chị nghe em nói từ lần đầu rồi Beca à." Cô đưa tay nhéo nhéo má vợ mình như an ủi, "Có gì nghiêm trọng đâu. Hồi đó em cũng trải qua tuổi 16 rồi đấy thôi em không nhớ sao - "
"Chính xác." Beca ngắt lời với giọng đắc thắng, rõ ràng là đang cảm thấy nhẹ nhõm vì tưởng rằng cuối cùng Chloe cũng hiểu ý mình.
"Em có nhớ hồi 16 tuổi mình như thế nào, ôi thôi đủ cả. Hết ghét bỏ cãi lời ba mẹ lại đến lẻn ra ngoài, rồi thì mấy đứa con trai... giời ơi mấy thằng quỷ con đó!" Beca nhăn mặt, gầm gừ trước cái ý nghĩ một trong những "thằng quỷ con" đó sắp đi hẹn hò với con gái yêu của mình.
Đến đây thì Chloe không nhịn được nữa, cô lăn ra cười sằng sặc,
"May là em còn được cái mặt dễ thương đấy! Không là chị không yêu đâu."
"Gì chứ?!?" Beca bật ngay lại, lên giọng buộc tội. "Từ khi nào em lại đóng vai người mẹ tốt thế nhỉ?"
"Lúc nào vợ của tôi chẳng là người mẹ tốt - " Chloe cười hì hì, xáp lại gần định hôn Beca nhưng ngay lập tức bị cô đẩy ra.
"Vâng, một người mẹ thật sự có trách nhiệm, luôn quan tâm tới sự an nguy về mặt thể chất và tinh thần của con gái mình. Không như ai kia!"
"Beca," Chloe ngắt lời trước khi Beca lại tự làm mình hoảng lên, "Nghe chị này. Có phải là chúng ta đăng kí cho con bé làm con mồi trong chương trình Bắt thú dữ của kênh Thế giới động vật đâu chứ? Với lại, chị không nghĩ là Emily ghét chúng ta đâu, nó sẽ không trở thành đứa nghịch tử như em ok!" Chloe mỉa mai. Beca liếc cô một cái sắc lẻm, rồi đành thở dài chịu thua, ngả người ra ghế,
"Mong là chị nói đúng..." cô lẩm lẩm.
Chloe bật cười, xáp lại gần một lần nữa và dụi dụi đầu vào người Beca như một con mèo con, quấn quấn lọn tóc mái của cô quanh ngón tay mình. "Thôi nào, hãy nhìn vào mặt tích cực đi," Chloe thì thầm vào tai vợ mình, "chúng ta sẽ ở nhà một mình cả đêm đấy. Sao không tận dụng một tí nhỉ..."
Bechloe hừ mũi, cốc nhẹ vào đầu Chloe. Ok, đây không hẳn là phản ứng mà cô mong đợi đâu nhé...
"Thế mà chị tự nhận mình là người mẹ tốt đấy à?" Beca nói mỉa, trả đũa vụ vừa nãy.
Chloe chỉ đảo mắt chứ không đáp, đưa tay lên giữ cằm Beca và khẽ quay đầu cô lại để môi họ chạm nhau. Cô cảm nhận được vợ mình bắt đầu thả lỏng hơn và mừng thầm. Chloe không mong gì hơn là Beca nhanh chóng bỏ những ý nghĩ vớ vẩn đó đi, cô hoàn toàn không có hứng nghe Beca Mitchell than vãn về những tác hại của việc yêu sớm ở giới trẻ ngày nay trong suốt 3 tiếng đồng hồ tiếp theo. Vừa lúc cô tin chắc mình đã thành công thì...
Tiếng bước chân giậm thình thịch trên cầu thang làm cả hai giật nảy mình và vội dứt ra, quay đầu về phía đứa con gái yêu đang nhảy chân sáo vào phòng. Nói gì thì nói, Chloe phải công nhận có một đứa con như Emily khiến việc làm mẹ dễ dàng hơn rất nhiều. Tất nhiên họ có những lúc thăng trầm, những trận cãi vã, và cả cái lần Emily bị lạc trong siêu thị lúc con bé 10 tuổi (ok, vụ này hoàn toàn là do Chloe và Beca vẫn chưa hay biết gì, nên là...bí mật nhé!), nhưng nhìn chung, Chloe cảm thấy thật thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Có lẽ là vì cô có Beca bên cạnh, cũng có thể là vì họ đã nuôi dạy được một đứa con gái tuyệt với nhất quả đất, dù sao đi nữa, Chloe vẫn phải công nhận rằng mình thật sự rất may mắn. Nhất là những lúc cô nghe đồng nghiệp ở công ty kể (than phiền thì đúng hơn) về vấn đề gia đình của họ.
Tiếng Emily gọi làm Chloe như chợt tỉnh, "Trông con thế nào?" Cô bé lo lắng cười, giang tay xoay một vòng, cố tỏ ra tự tin trước hai mẹ.
Chloe nhìn Emily, cười thầm. Mặc dù không muốn tí nào, cô vẫn phải công nhận là Emily giống Beca như đúc. Con bé có tích cách phóng khoáng, thoải mái, luôn chọn những cái quần jeans rách bươm ở đầu gối và khoác hờ áo sơ mi kẻ sọc ở ngoài áo thun đen. Cả cái cách kẻ mắt đó nữa...Style của Beca không lẫn đi đâu được.
Chloe quyết định không chỉ ra kiểu ăn mặc đó lúc này khi mà cô có thể cảm thấy Beca đang nhịp nhịp chân lo lắng bên cạnh mình. Rõ ràng cô đang đợi Chloe mở miệng chê rằng bộ đồ đó không phù hợp, để mình có thể viện cớ đó bắt con bé đi thay một bộ nào đó kín đáo hơn. Nhưng Chloe chỉ cười,
"Trông con xinh lắm Em."
Emily nhìn mẹ với vẻ nghi ngờ, "Thật hả? Mẹ nghĩ vầy là được hả?"
Yeah, cái kiểu đa nghi đó cũng từ Beca mà ra nốt.
Chloe lấy khuỷu tay huých vợ mình, Beca liền cau mày liếc cô với vẻ em-không-bằng-lòng-đâu-nhé trước khi quay sang Emily và miễn cưỡng gật đầu, "Quá được luôn.".
Emily thở phào nhẹ nhõm, nhìn sang tấm gương trên giá sách để chỉnh trang lại lần cuối. Ngay khi cô bé quay lưng đi, Beca quay ngoắt đầu về phía Chloe, nheo mắt khó chịu và trỏ một ngón tay về hướng con gái họ. Chloe không nói gì, chỉ đánh bạt tay Beca sang một bên, thản nhiên lờ luôn cái nhìn chằm chằm đầy giận dữ của cô.
Beca điên tiết thở hắt ra, bật dậy và đi lại đứng cạnh bên Emily. Trên giá sách là vô số khung hình, sắp xêp bừa bộn không kém phần còn lại của cả căn nhà. Có những tấm ảnh của hội Bella, ảnh cưới, những kì nghỉ gia đình và một lô những tấm ảnh của Emily hồi còn nhỏ đang chập chững tập đi, tự cột những chỏm tóc kì lạ hay tươi cười trong bộ đồ nhảy tapdance ở ngày hội trường. Và giờ thì con bé đã lớn, đã biết ăn diện và chuẩn bị đi hẹn hò!
Beca bỗng cảm thấy điều gì đó thôi thúc cô nhấc máy lên gọi cho ba mẹ xin lỗi về những năm tháng tuổi teen nổi loạn của mình.
"Emily này," Beca lên tiếng và cô con gái nhỏ ngây thơ quay lại nhìn mẹ nó, tỏ ra hết sức có trách nhiệm và chăm chú lắng nghe (Chloe thừa biết 90% là con bé đang diễn), "Con gặp cậu bạn này ở đâu nhỉ, nói lại cho mẹ nghe nào?"
Emily có vẻ bối rối, "Ở trường ạ? Hôm trước con kể rồi mà?"
"Nghe có vẻ không chắc chắn lắm nhỉ."
Chloe đứng dậy khỏi ghế, bước lại gần và giữ chặt vai Beca, lôi cô ra xa khỏi Emily. "Ôi thôi nào, nếu em cứ như thế, Emily sẽ không thèm tin những câu chuyện về việc em đã tuyệt vời như thế nào hồi đại học nữa đâu."
Beca nhìn chăm chăm Chloe, mắt mở to kinh ngạc. Đúng là hồi đại học cô từng khá cool, cho tới khi cô nàng tóc đỏ này bước vào cuộc đời cô và phá hỏng cái danh tiếng đó.
"Mẹ à," Emily nói, đặt tay lên vai Beca trấn an, "Đừng lo gì cả, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hết mà."
Beca ậm ừ gì đó nghe không rõ, nhưng trước khi cô kịp mở miệng nói gì đó thật sự có nghĩa, một chiếc xe rọi đèn thẳng từ ngoài sân vào cửa sổ và người ngồi sau tay lái bóp còi liên hồi. Bạn hẹn của Emily đã tới, theo một cách không được lịch thiệp cho lắm.
Mặc cho cả Beca và Chloe đều khăng khăng phản đối việc cậu chàng mới lớn này không thèm bước ra khỏi xe để vào gặp nhị vị phụ huynh, Emily đột ngột biến thành kiểu thiếu niên không thể chịu đựng được việc ở cạnh mẹ mình thêm một giây nào nữa. Cô bé hôn thật nhanh lên má hai bà mẹ của mình, vơ lấy túi xách rồi chạy như bay ra cửa, chỉ kịp nói vọng lại rằng mình sẽ về đúng giờ giới nghiêm, và thì là Con yêu hai mẹ lắm bye bye!
Beca và Chloe vội chạy tới bên cửa sổ, nhăn nhó nhìn chiếc xe thể thao lái xuống đường và phóng mất dạng. Ít nhất cậu chàng này lái xe đúng tốc độ quy định, cũng nên cộng điểm cho anh ta chứ nhỉ, đúng không?
"Buổi hẹn hò đầu tiên của con bé." Chloe đăm chiêu nói, ngả đầu vào vai Beca. "Nó trưởng thành thật rồi em ạ."
Beca ngay lập tức nhăn mũi, "Đừng có nói thế." Cô càu nhàu, "Em cũng từng trưởng thành rồi...và nó kinh khủng lắm."
Chloe bật cười, quay sang nhìn vợ mình và nắm lấy tay cô giả vờ ngắm nghía thật kĩ, "Beca Mitchell, chị thấy lớn lên em cũng đâu có tệ lắm."
Beca nhún vai, quyết không để bị dụ dỗ, "Tất nhiên là chị phải tự an ủi thế. Chị cưới em mà."
"Vâng, vợ tôi nói gì cũng đúng." Chloe kéo Beca vào lòng và hôn cô say đắm.
"Thế," Beca gấp gáp nói giữa những nụ hôn, "tối nay chúng ta thức đợi con bé chứ nhỉ?"
"Oh, đương nhiên rồi. Phải thức chứ!" Chloe đáp với một nụ cười ranh mãnh trên môi.
T/N: Quý cô gothic tôi-đếch-quan-tâm làm mẹ có vẻ tốt nhỉ =))) Cơ mà đừng nghĩ bà mẹ tóc đỏ kia hiền nhé, sai lầm đấy ạ, qua phần sau sẽ thấy :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip