Boys are just troubles (p2)

Prompt: Emily trốn đi chơi khuya và về nhà lúc 3h sáng :v

Pic: Có chút đảo ngược vai vế trong ảnh, btw  mấy cậu nên follow Bechloe88 trên tumblr, bạn này làm mấy cái gif Bechloe AUs cute cực ý =))


Emily thừa hưởng tính vụng về từ mẹ mình. Ít nhất là Chloe bảo thế, "Con có vẻ đẹp thần thánh của má và cái tướng lóng nga lóng ngóng của mẹ con!". Má luôn lầm bầm như vậy sau mỗi buổi tập nhảy, thi đấu bóng chày và thi năng khiếu ở trường (tiện nói luôn là hôm đó Emily xém đốt cháy tấm màn vì ngã vào cậu bạn ảo thuật gia đang múa lửa). Cô không thể nào phản đối lời nhận xét đó vì mùa đông nào cả gia đình cô cũng đi trượt băng, và trong khi Chloe lướt như bay trên sân băng, Emily và Beca phải lần mò từng bước trên đôi giày trượt, bám chặt vào tường để khỏi ngã. Thật ra thì Emily không lấy gì làm khó chịu về cách đi đứng vụng về đó. Thậm chí cô còn cảm thấy khá tự hào khi nhìn thấy cách Chloe nhìn Beca mỗi khi mẹ cô trượt chân ngã dúi dụi hay vấp té. Cái ánh mắt vừa thích thú vừa ngán ngẩm, giống như bạn đang nhìn một chú chó con tập đi trên sàn gỗ.

Mỗi tội gien vụng về độc quyền của nhà Mitchell không hẳn là có ích khi bạn đang cố lẻn vào nhà lúc 3h sáng. Trượt chân trên bậc thang dẫn lên phòng ngủ trên tầng 2, Emily lăn vòng vòng như một khúc gỗ và làm một cú tiếp đất bằng mông hết sức ngoạn mục, không quên khuyến mãi một tiếng 'RẦM' thật lớn. Emily nhăn mặt vì đau, lom com bò dậy và...

"Con tốt hơn là nên cầu nguyện cái trò khỉ vừa rồi không đánh thức má con dậy." Giọng Beca lạnh lùng vang lên từ phòng khách. Giọng nói "dịu hiền" đó làm cô tỉnh ngủ còn hơn cả màn tập bay mới nãy. Vài phút im lặng trôi qua, cả hai đều hồi hộp nhìn về phía phòng ngủ. Sau một hồi không thấy Chloe mở cửa bước ra, Emily thở phào nhẹ nhõm. Cô cố đứng dậy, nhận thấy mình chỉ bị trầy sơ sơ ở đầu gối, còn lại thì lành lặn. À ít nhất là bây giờ vẫn còn lành lặn. Ánh mắt hình viên đạn của Beca ám chỉ rằng Emily sẽ không qua khỏi đêm nay bình an vô sự.

Emily luống cuống chạy lại đứng trước mặt mẹ mình, xém chút nữa là lại té dập mặt. Beca chắc chắn là người mẹ sở hữu cái liếc mắt đáng sợ nhất mọi thời đại, và mặc dù Chloe vẫn hay dọa về việc mấy đứa trẻ trốn khỏi nhà sẽ bị sói xé rách dây thanh quản (creepy much), cái nhìn trừng trừng của Beca mỗi khi tức lên mới chính là thứ làm cho lời đe dọa đó thật đến đáng sợ. Hồi cô còn nhỏ xíu, dì Amy thường hay kéo cô lại gần, xoa xoa đầu và dặn dò với giọng cảm thông, "Đỏ khá là dễ quạu," dì vừa nói vừa làm động tác giơ móng vuốt, "nhưng mẹ Becs của con mới là người có đôi mắt của Medusa. Đừng có chọc giận bả nghe chưa, mạnh mẽ lên aca-child..."

"C – con có thể giải thích mà mẹ," cô lắp bắp, "Con chỉ định qua nhà Steve và David một xíu thôi, cậu ấy cần con giúp giải bài tập. Dì Aubrey và bác Jess có nhà..."

"Em," Beca ngắt lời, khoanh tay trước ngực và nhìn Emily chằm chằm với vẻ đe dọa gấp đôi. "Jess và Bree đi nghỉ với nhau rồi. Fuck, con nghĩ mẹ là đồ ngốc hả?"

Chloe chưa bao giờ thích việc Beca chửi thề trước mặt Emily, nhưng lúc nào Beca cũng chống chế, "Yeah, well em vẫn chửi thề từ lúc con bé còn nằm trong bụng mẹ kia, nên em không nghĩ là nó thấy bất ngờ lắm đâu." Đúng là không bất ngờ, nhưng Emily vẫn nhăn mặt sợ sệt. Cô bé không giỏi chịu đựng áp lực của mấy màn tra hỏi kiểu này, và cô đã ngây thơ nghĩ rằng mẹ sẽ không phát hiện nếu mình thêm thắt vài chi tiết cho câu chuyện có vẻ trong sáng hơn. Một ý nghĩ cực cực ngốc, Emily muộn màng hối tiếc, bởi vì đương nhiên mẹ cô biết rõ Mr và Mrs. Posen đang ở đâu. Tuần nào họ cũng qua chơi ít nhất một lần, cùng ăn tối hoặc xem phim, để mặc Steve và Dave (Beca đã đảo mắt kì thị khi biết Jess và Bree đặt tên cho cặp sinh đôi của họ theo tên hai ông đạo diễn não rỗng tuếch nhất Hollywood, nhưng Chloe đã bắt Beca thề giữ im lặng vụ đó) chơi với Emily, đúng hơn là bắt nạt và trêu chọc cô bé.

"Con xin lỗi," Emily thút thít khóc. Xu hướng "hở tí là khóc" này được truyền lại từ Chloe, và cô biết mẹ Beca luôn xem đó là một dấu hiệu của sự yếu đuối. Cô cố kiềm lại, nhưng những tiếng nức nở cứ bật ra nhiều hơn.

"Có một vài người ở đó, nhưng không nhiều. Trẻ con hàng xóm. Tụi con cùng xem phim Monty Python. Dave thề thốt rằng ba cậu ấy đồng ý rồi, cả dì Aubrey cũng bảo tụi con được phép coi phim đó. Phim dài lắm mà con không muốn mất khúc cuối nên..."

Beca bước lại gần, ánh mắt dịu đi đôi chút. Mẹ đưa tay vuốt vuốt tóc sang một bên trước khi nghiêng người tới trước...yeah, mẹ Becs đang ngửi mùi Emily. "Mẹ?"

"Con có mùi như bắp rang bơ." Beca tỉnh bơ tuyên bố và thở phào, quay sang cốc một cú lên đầu Emily, "Người toàn là mùi bắp rang bơ!"

"Con nên bày tỏ thái độ trước hành động khó hiểu của mẹ hay là nên ngậm miệng lại để khỏi bị phạt ạ?" Emily rụt rè hỏi, tay xoa xoa chỗ vừa bị đánh.

"Bắp rang đồng nghĩa với xem phim đồng nghĩa với việc con nói sự thật," giọng Chloe vang lên từ phía hành lang phòng ngủ. Bà mẹ tóc đỏ tiến lại gần hai người họ, cốc lên đầu Emily thêm một cú nữa y như Beca vừa làm. "Con vừa làm một việc ngớ ngẩn lắm biết không hả?"

"Biết ạ," Emily lí nhí nhận lỗi.

"Uầy nhưng mà," Chloe bỗng quay sang Beca, "Hồi 18 em làm gì mỗi khi trốn ra khỏi nhà?"

Beca khó chịu né tránh ánh mắt dò xét của Chloe và Emily, lầm bầm, "Chắc chắn là không phải xem phim rồi..." Chloe cũng chỉ gật đầu, "Yeah, chị hiểu mà..."

"Con sẽ vẫn bị cấm túc đấy cô nương!" Beca quay ngoắt lại, tay chỉ vào Emily. Emily chỉ im lặng gật đầu, con bé biết lúc nào nên kì kèo với hai mẹ và lúc nào nên ngoan ngoãn ngồi yên. Vết trầy trên đầu gối bắt đầu thấy rang rát.

"Đêm nay sói không tới ạ?" cô nói với giọng nhu mì nhất có thể, cười cười nhìn hai mẹ. Chloe cũng bật cười theo trong khi Beca chỉ nhíu mày nhìn Emily chằm chằm như đang cân nhắc thêm một "biện pháp giáo dục" mới, Chloe kịp thời nhận thấy và đặt tay lên vai vợ mình,

"Không, hey, chúng ta không muốn chuyện đó xảy ra đâu." Chloe nghiêm nghị, hình như phần lớn lời cảnh cáo là dành cho bất kì ý tưởng gì vừa chớm nở trong đầu Beca. "Thôi, cả nhà đi ngủ đi, ok?"

Emily ngoan ngoãn gật đầu, chầm chậm đi lên cầu thang để tránh ngã thêm một cú nữa – cái cú ngã chết tiệt gây ra mớ lộn xộn này.

"Lẻn ra ngoài ban đêm là dấu hiệu đầu tiên của xu hướng phạm tội đó Chlo!" cô vẫn có thể nghe mẹ mình càu nhàu dưới lầu.

"Yeah thế cơ đấy, em thật sự nghĩ là con của người như Aubrey và Jess có thể trở thành tội phạm à?" má Chloe phản bác, "Với lại, chị biết chắc mọi chuyện đã có thể tệ hơn rất rất nhiều nếu Emily là một đứa như em hồi nhỏ."

"Chị biết rành về em hồi nhỏ quá nhỉ?" Emily nhận thấy mẹ mình đã đổi giọng, có vẻ muốn đùa giỡn. Rồi, cả hai bỗng hạ giọng xuống như sợ ai nghe thấy.

"Đương nhiên, chị còn nghe nói hồi đó có người mới 18 tuổi thích hát chung với người lạ trong phòng tắm nữa kìa..." Chloe thì thầm khiến Beca thở hắt ra.

"Thế không phải vì có những người như chị - lớn tuổi hơn, sành đời hơn và xin nói thêm là không mặc gì tự tiện xông vào làm hư em à?" Beca giả vờ ngây thơ và tiếp sau đó là một tràng cười khúc khích, tiếng cửa phòng ngủ đóng sầm lại. 

Emily rùng mình trước màn tán tỉnh sến súa của hai bà mẹ, nhảy vội vào phòng và nằm cười một mình. Xét theo cuộc "trò chuyện" không mấy tế nhị mà cô vừa nghe thấy, vụ lẻn đi chơi tối nay sẽ được cho qua vào sáng mai. Quả là một tin tốt lành, bởi vì nếu bị thu điện thoại, cô sẽ không thể nào nhắn tin với cậu bạn thân vừa nâng cấp lên bạn trai mới toe – Steve Swanson Posen, con trai đầu của Aubrey Posen và Jess Swanson!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip