Fungal apocalypse 2
Tay cô mân mê khuôn ngực đầy đặn của em mà ra sức bóp nắn. Khoái cảm ập đến quá bất ngờ khiến cho em không kiềm chế được mà bật ra tiếng rên non nớt. Tiếng rên kiều diễm đó càng khiến cho cô thích thú hơn, tay cũng dần tăng lực đạo lên mà xoa nắn.
" Ah~ Salocha~ Đau em." Em bĩu môi trách móc con người lớn tuổi đang chiếm lấy tiện nghi trên người em. Người gì đâu mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.
" Nhóc con nhà em chỉ mới 17 tuổi thôi mà đã biết dụ dỗ người khác rồi à?" Cô khẽ lần mò xuống mông em rồi đánh nhẹ vào đấy một cái, như đang trừng phạt.
" A! Đau! Đừng có đánh người ta mà. Người ta chỉ dụ dỗ có mỗi mình chị thôi đó." Tay nhỏ của em khẽ miết lấy đôi môi mỏng đang hé mở của Freen rồi nhẹ nhàng mút lấy nó.
Bàn tay hư hỏng của cô vẫn xoa nắn mông xinh của em, thỉnh thoảng còn vỗ nhẹ vài cái. Để cho em mút môi mình thỏa mãn rồi thì Freen mới đẩy em ra rồi cơ hội mà bóp nhẹ vào ngực em một cái.
" Ưm~ Sao lại đẩy em ra?" Becky nhỏ bé ngơ ngác nhìn Freen. Sao lại đẩy người ta ra?? Tôi làm gì sai?
Cô khẽ bật cười vì khuôn mặt ngơ ngác đến nỗi đáng yêu của em. Ôm lấy hai bên má phúng phính rồi nhắm chuẩn vào đôi môi mà hôn nhẹ một cái. Nụ hôn lả lướt, nhẹ nhàng như một chú chuồn chuồn bay trên hồ nước vậy.
" Đừng bày ra vẻ mặt uất ức như thế! Đang trong thời đại hậu tận thế, bọn infected có thể ập vô bất cứ lúc nào. Nếu nó nhào vô lúc ta đang đè nhau ra thì thật buồn cười." Cô yêu chiều hôn lên trán em.
Em bĩu môi có chút không hài lòng, sắp được mây mưa một trận đã đời thì lại bị lấy lí do là hậu tận thế. Giận! Em thề mà em gặp con infected nào lảng vảng trước mặt, em sẽ đâm nát sọ nó. Em không làm thì em không phải Rebecca.
" Nhóc con thay đồ cho thoải mái đi rồi chúng ta đi ngủ. Hay em muốn tôi thay cho em? Hửm!"
" Thay cho em đi! Chị thay cho em nha?"
Nghe thấy em nói vậy, Freen liền bật cười mà khẽ nhéo vào eo của em.
" Không đứng đắn."
" Chứ nãy giờ ai chiếm tiện nghi của em?". Em nhướn mày nhìn cô với vẻ mặt khinh bỉ.
" Để tôi lau người cho em."
____________________________
" Ây cha! Đôi bạn trẻ hôm qua lục đục làm gì bên phòng hơi lớn nha. Làm cho Nam tôi đây rất khó ngủ đó." Chị lên tiếng trêu chọc cặp đôi vừa mới bước ra khỏi phòng.
" Tao đục vô mỏ mày liền! Đã có ai làm gì đâu?" Freen lên tiếng thanh minh cho bản thân. Hôm qua chỉ "ôm nhau" thôi chứ có làm cái gì nữa đâu.
" À ừ! Bạn thì hay rồi. Bạn có vợ rồi, làm gì còn quan tâm đến người bạn già này nữa." Chị giả bộ chấm chấm nước mắt. Làm bộ dạng thê thảm.
" Thôi nào! Hai đứa bây ngưng chí chóe một xíu đi! Ăn sáng nè." Anh mang ra vài hộp đồ ăn đóng lon và một vài chai nước lọc.
" Lại đồ lon nữa hả Heng? Tao ngán lắm rồi đó!" Nam lên tiếng than thở. Từ lúc sống sót đến giờ, không biết chị đã ăn biết bao nhiêu lon đồ ăn rồi.
" Vậy mấy anh chị lên nhà của tụi em đi. Tụi em có trồng rau với nuôi gia súc nè. Có thể làm thịt một con để ăn." Em đưa ra ý kiến của bản thân, em thừa biết rằng nếu muốn trú ẩn tạm thời thì nên ở dưới hầm, nhưng nếu muốn sinh tồn lâu dài thì nên xây căn cứ trên mặt đất. Có đủ điều kiện để chăn nuôi, trồng trọt, còn có thể quan sát được tình hình xung quanh để phòng hờ trước các trường hợp khẩn cấp.
" Ừm. Beck nói cũng có lí. Hai đứa bây lên trên nhà tụi tao ở. Nếu được thì cùng gia cố lại cho an toàn và chắc chắn hơn là được."
" Vậy ăn cho xong rồi lát nữa dọn đồ đi lên." Heng vừa gặm miếng bánh mì vừa nói.
_____________________________
Sau một lúc lâu ăn uống, mọi người cũng bắt đầu dọn dẹp bà lấy những vật dụng cần thiết để chuyển lên nhà của hai người bọn cô.
" Để tao đi trước dẫn đường cho. Dù gì bọn bây cũng không biết nhà tao ở đâu." Freen lên tiếng trong khi đang nạp đạn sẵn vào khẩu Strike one của mình, nó là khẩu súng lục đầu tiên và cũng khẩu súng yêu thích nhất của cô. Nó đã theo cô từ những ngày đầu tiên trên chiến trường. Ngay khi khẩu súng vừa được lắp đầy đạn, Freen liền đưa cho Becky dưới sự bất ngờ của mọi người.
" Cầm lấy! Phòng trường hợp nguy cấp thì em cứ sử dụng. Trong những người ở đây, em là người không có kinh nghiệm chiến đấu. Hãy cứ ưu tiên vũ khí tầm xa trước đã."
" V...vâng ạ."
Chuẩn bị đồ đạc xong xuôi thì cô từ từ leo lên trên để thăm dò tình hình. Vừa lú đầu ra ngoài thì một con infected walker chạy lại chỗ cô khiến cô chửi thề một câu rồi cầm dao vung loạn xạ.
" Mẹ mày! Biến ra ngoài. Đừng đó lại gần tao."
Giây phút con infected gục xuống cũng là lúc vài con nữa chạy ra. Thấy tình hình không ổn, anh liền kéo cô xuống rồi đóng nắp hầm lại.
" Mày gan quá ha? Lỡ mà mày bị cắn thì làm sao hả? Có bị thương ở đâu không?" Anh lớn tiếng chất vấn rồi kiểm tra cơ thể của Freen.
" Salocha? Chị có bị làm sao không? Chị mà bị gì em sống làm sao hả?" Em chạy lại ôm cô mà rưng rưng
" Tôi đang khỏe như trâu đây. Có làm sao đâu mà em phải lo lắng."
" Thôi để thằng Heng đi lên trước đi. Thằng đó khỏe, lên đó cân 5 con infected cũng được."
" Vậy đưa tao cây rìu đi Nam."
Anh bước lên trên với cây rìu trong tay. Bổ thẳng vào người từng con một khiến cho chúng nát bét.
" Eo oi. Thằng đó khỏe dữ ha Freen? Hèn gì nó quánh tao muốn dập bẻ luôn á." Nam núp dưới hầm xem mà không khỏi cảm thán.
" Thằng đó như trâu bò vậy. Mà con muỗi chích có cái thì nó la làng kêu đau. Có khi nào nó bóng ngầm không mày?" Cô quay qua hỏi chị. Nghe cô hỏi xong chị liền quay qua táng một cái bốp vào đầu cô.
" Mày điên hả con? Nó mà bóng chắc tao là banh quá. Mày "ăn mặn" xong rồi mày khùng đúng không?"
" Táng đau thấy mẹ à. Không đúng thì thôi. Xía!" Cô dọng vô tay chị một cái rồi cũng leo lên trên.
Phía trên, Heng đang thở hồng hộc sau khi xử mấy con infected xong. Thấy cô lên anh liền quay qua đưa cây rìu cho cô. Chị nhanh chân chạy lên dựt cây rìu trước.
" Ê! Của tao nha thằng quỷ kia. Mắc gì đưa cho con Freen ?" Chị hậm hực đấm đá vào người anh.
" Xíu nữa mày thấy nó lăn đùng ra xỉu là mày biết sao rồi ha?" Anh đẩy đầu chị ra, bất lực nhìn lấy con người đang cố gắng với tới đánh mình.
" Hai đứa bây khùng quá. Theo tao về nhà nè." Cô tán vào đầu hai con người kia rồi nắm tay em men theo đường về nhà.
____________________________
Sau khi về đến nhà, cả bốn người cùng ngồi lại bàn việc với nhau.
" Theo tao nghĩ, bây giờ mình nên lập một hàng phòng thủ trước. Dùng cọc gỗ là tối ưu nhất. Hoặc qua khu quân sự để lấy mấy cái chông sắt. Bây thấy thế nào?" Cô đưa ra ý kiến rồi hỏi những thành viên còn lại.
" Vậy làm cọc gỗ trước đi rồi qua khu quân sự sau. Vì hiện tại mình chưa có đủ trang thiết bị cần thiết để đi tới nơi nguy hiểm như vậy. Lỡ cầm cây rìu đi ra mà gặp một bầy infected là nó trụng nước sôi mình luôn đó." Chị nửa thật nửa đùa nói.
" Có tao trụng mày trước á con quỷ!"
" Ê thằng bóng kia! Tao đụng gì tới mày chưa? Tao làm gì mày chưa mà mày này kia với tao? Thằng quỷ!" Chị xả một trận vào mặt anh. Bỗng nhiên cái radio cũ ở góc nhà phát tiếng động rè rè, rồi phát lên giọng nói của một người đàn ông trung niên.
" Bản tin thông báo:
Tôi là thị trưởng của thành phố Albert. Nước Anh đang hứng chịu phải đợt tấn công vũ trang của các thế lực thù địch được cho là khủng bố. Và hiện vẫn đang lan rộng qua các châu lục khác ! Chúng sở hữu những vũ khí sinh học tối tân có sức hủy diệt trên diện rộng. Một số nơi đang nhận được sự sơ tán của quân đội, để giảm thiểu tối đa các thiệt hại về tính mạng, chính phủ yêu cầu người dân ở yên trong trong thành phố và cố thủ bên trong ngôi nhà. Quân đội sẽ hỗ trợ sớm nhất có thể. LƯU Ý! ĐÂY KHÔNG PHẢI DIỄN TẬP!
Bản ghi đè:
ÔNG NÓI DỐI! BỌN CHÚNG ĐANG RÌNH MÒ CHÚNG TÔI TRONG BÓNG TỐI. CHÚNG NÓ KHÔNG PHẢI LÀ CON NGƯỜI! HẰNG ĐÊM NGƯỜI DÂN SỐNG TRONG LO SỢ THÌ CÁC ÔNG LÀM CÁI GÌ!
Bản ghi đè:
Mau đi thôi! Sẽ chẳng còn ai cứu được chúng ta nữa đâu!
Đừng chạy trốn nữa . Tao thấy được nỗi sợ hãi của chúng mày rồi. Tao thích cảm giác đi săn lùng tất cả chúng mày. Rồi tất cả sẽ chết. Không sót một tên.
*Tít* *tít* *tít*
Tiếng rè chói tai vang lên, cắt ngang bản tin của chính phủ. Cô chán ghét cầm chiếc radio cũ, tùy tiện vứt lên bàn, sắc mặt có chút không tốt.
" Chị sao vậy?"
" Bọn chính phủ đó, chỉ toàn nói miệng. Nhìn xem chúng lấy đi của người dân biết bao nhiêu thứ rồi! Mẹ kiếp! Giờ còn vụ này nữa. Bọn khốn đó." Cô không kiêng nể mà lên tiếng chửi bới.
" Becky nè! Em vào trong phòng trước đi ha? Chị và Heng sẽ nói chuyện với Freen một chút. Đừng lo lắng." Chị đẩy em vào phòng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Bỏ em lại với khuôn mặt trầm lặng đến đáng sợ.
___________________________
Khoảng 2 tiếng sau, cô lững thững bước vào phòng với khuôn mặt mệt mỏi. Em liền chạy lại hôn nhẹ lên môi cô, yêu chiều hỏi han.
" Tình yêu của em bị sao mà trông có vẻ mệt mỏi vậy hửm?"
" Không sao hết. Tôi ổn! Cảm ơn em đã lo lắng cho tôi." Cô cũng đáp trả lại nụ hôn của em.
" Babe kha~ nếu chị có việc gì khó tâm sự thì ôm em nè. Em sẽ giải tỏa hết mọi âu lo trong đầu chị." Em cười tinh nghịch hôn nhẹ lên môi xinh của cô.
" Ranh con nhà em thật biết cách để làm người khác thoải mái ha." Cô dụi đầu vào ngực em. Tham lam hít lấy hương thơm ngọt ngào ấy rồi mân mê lấy bầu ngực căng mịn của em.
" Nào~ Đừng có quậy. Chỉ cho ôm thôi chứ em có cho chị bóp đâu?" Em đẩy đầu cô ra rồi cưng nựng hôn lên má cô một cái chóc.
" Em thật là! Tôi đi tắm nha! Chờ tôi một chút." Cô hôn nhẹ lên môi em rồi cũng rời ra mà đi tắm.
***
' Sarocha... chị là một phần trong kế hoạch của tôi!'
________________________________
" Rebecca! Mau thức dậy nhanh lên nào. Trưa rồi! Nếu em còn ngủ tôi liền cho em nhịn đói!" Cô kéo em dậy. Chán nản nhìn con sâu lười đang chui rúc ngược lại vào chăn.
" Cho em 5 phút nữa đi Salocha~"
" Tôi bế em dậy rửa mặt." Dứt câu cô liền bế xốc thân hình nhỏ nhắn của em trên vai rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Sau khi vệ sinh sạch sẽ, em ngồi bần thần trên giường mớ ngủ, cô thì đang lau mặt cho em. Trông như mẹ đang chăm em bé vậy.
" Rebecca! Tỉnh chưa? Ra ngoài ăn trưa nào. Tôi đói rồi đó!" Không đợi em nói nhiều. Cô bế em ra ngoài hội tụ với hai người kia, đang ngồi ăn rau một cách ngon lành.
" Ê Freen! Rau mày trồng ngon á. Lâu lắm rồi tao mới được ăn một bữa ngon như vậy." Chị vừa ăn, vừa giơ ngón cái lên biểu thị nút like.
" Mày hâm vừa thôi Nam! Rau đó giờ vẫn vậy mà. Mày ăn đồ hộp riết khùng rồi phải không?" Cô vừa mắng chị, vừa đặt em xuống ghế. Tay xới cho em một tô cơm và một ít rau, thịt. Động tác rất nhuần nhuyễn.
" Ê Nam! Nhìn Freen như chăm con vậy á! Nhìn hề ha?" Anh huých vào vai chị, bông đùa vài câu.
" Ờ mày nói mới để ý. Nhìn như mẹ và bé vậy á! Há há há.."
" Hai con khùng!" Cô liếc hai người "Bạn" già của mình rồi quay qua đút cơm cho em.
____________________________
Hôm nay trời âm u bất chợt, cô cùng anh đi ra ngoài kiểm tra tình hình.
" Sao cứ phải đi vào lúc này vậy Freen? Ghê chết mẹ!" Heng lèm bèm, tay ôm chặt cây búa tạ.
" Giờ này tụi infected sẽ hoạt động nhiều hơn. Bình thường tao thấy chúng nó chỉ toàn săn lúc tiết trời trở lạnh hoặc tối tối."
" Vậy là mày đang ra làm mồi cho chúng nó hả?" Anh hoảng hồn quay phắt qua hỏi cô
" Chờ một chút... có tiếng động."
Từ trong bụi rậm phát ra tiếng xào xạc, tiếng nhớp nháp của da thịt cọ xát, tiếng rền rỉ như lúc bị xát muối vào vết thương. Tiếng của thứ gì đó không phải người.
" Ai chơi nhau trong trỏng hả mày?" Heng quay qua hỏi cô.
" Mày khùng hả cha? Giờ này chạy không kịp chứ nằm trong trỏng mà chơi nhau."
Thứ sinh vật kia bỗng nhiên im phắt đi. Bầu không khí cô đặc đến khó thở. Cả hai siết chặt vũ khí trên tay, tinh thần cảnh giác cao độ.
Bất thình lình có thứ gì đó hét lên rồi một con infected nhảy xổ vào chổ đứng của cả hai.
Nhìn sơ qua, con infected này...đi bằng bốn chân, làn da bông tróc, ẩn lên màu máu đỏ thẫm gớm ghếc, mồm toạc hết ra để lộ hàm răng sắc bén dính đầy nước bọt và máu trên đó, đôi mắt trắng dã, sáng trưng.
" Mày chạy về đi. Con này để tao." Heng cầm cây búa tạ vung một đường thẳng não con infected. Cảm cơ thể nó như run lên, sắp phát nổ. Nó đưa chiếc lưỡi dài dường như vô tận nắm chặt chiếc búa, vứt ra xa.
" Ôi mẹ! Con này đột biến à?"
Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô giương súng lên nả 4 phát vào đầu nó.......chết tươi.
Cả hai gục xuống, bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời.
" Đi ra nhặt cây búa lại rồi về!"
" Ừ!"
***
Lost profile
- Tên: Licker mycelium
-Trạng thái: Cơ thể vật chủ có những trạng thái khác thường. Đột biến lên một dạng mới.
- Biểu hiện: cơ thể cao lớn bất thường.
- Cách nhận biết: Lưỡi đột biến phát triển dài, có thê kéo dãn. Di chuyển bằng bốn chi.
- Lưu ý: không chạm vào bất kì thứ gì trên cơ thể đã biến đổi.
- Cách xử lí: Dùng hỏa lực mạnh tác động vào đầu.
***
Day...
Tôi cảm thấy như sắp nôn đến nơi khi nhìn thấy thứ sinh vật gớm ghếc đó. Nhưng không thể phủ nhận được một điều...khi nhìn thấy nó, tôi đã có cảm giác như nhìn thấy nó một lần rồi. Cảm giác khiến tôi khó ngủ mỗi đêm lúc ấy lại trỗi dậy. Nhộn nhạo, nhớp nháp. Thật buồn nôn.
Chỉ là cảm giác lúc ấy của tôi lúc nhìn thấy nó. Như tôi là người tạo ra thứ ghê tởm đó vậy. Mọi kí ức cứ mơ hồ chạy lẩn quẩn trong đầu tôi.
Tôi sắp phát điên lên rồi!
***
Dẹp cuốn nhật kí qua một bên, cô đi ra ngoài với tâm trí chất chồng những hoài nghi về sinh vật đó. Nó là gì? Sao nó lại có hình dạng như vậy? Sao bản thân lại cứ có cảm giác như đã gặp nó rồi?
" Salocha~ chị làm gì vậy?" Em vòng tay từ đằng sau ôm lấy cả cơ thể của cô. Đúng là chỉ có em mới khiến cho cô cảm thấy thoải mái mà thôi.
" Tôi chỉ đang nghĩ chút chuyện vặt thôi, em đừng bận tâm." Freen quay lại hôn nhẹ vào môi em.
" Nếu như mệt quá thì nói với em, đừng giữ kín trong lòng như thế."
" Chỉ là... vừa nãy lúc tôi và Heng đi xung quanh xem tình hình thì thấy...một con infected rất lạ."
" Rất lạ? Lạ như thế nào?" Em thắc mắc hỏi cô.
" Nó như bị đột biến vậy, di chuyển bằng bốn chân, phát ra thứ âm thanh chói tai, còn...có một chiếc lưỡi rất dài, dường như có thể quấn chết một con voi."
" Nó...có thể là Licker, một loại đột biến của infected runner. Theo những bản báo cáo từ cái buncer mà mình gặp hai người kia. Nó là thành phẩm khi vật chủ trực tiếp bị nhiễm hoặc hít phải nguồn khí có chứa mycelium cường độ cao. Có những biến thể khác nữa. Chúng nó không giống như những con runner bình thường."
***
Lost profile
- Tên: Stalker mycelium
-Trạng thái: cơ thể vật chủ bước qua giai đoạn thứ 3 ( tiến hóa từ infected runner)
- Biểu hiện: chuyên rình rập để chớp lấy thời cơ thích hợp. Hay ẩn nấp trong bóng tối.
- Cách nhận biết: Trước khi vồ lấy con mồi, stalker sẽ hét lên một tiếng cảnh cáo rồi nhảy xổ vào người con mồi.
- Lưu ý: Không tiếp xúc trực tiếp với bất kì bộ phận nào trên cơ thể infected hay tránh để bị cắn hay lây ngiễm qua đường không khí lúc chết.
- Cách xử lí: Tiêu diệt bằng hỏa lực mạnh.
***
"Mẹ kiếp thật! Bọn này ngày càng tiến hóa lên rồi. Cứ đà này thì chúng ta chết mất." Nam sốt sắn đi xung quanh căn nhà.
" Hay bây giờ mình đào hầm đi. Đào liên thông các buncer nhỏ lẻ lại với nhau. Rồi khai thác tài nguyên dưới đó luôn." Em lên tiếng xoa dịu tình hình.
" Đào hầm liên thông hả? Em nhắm chúng mình đào xong trước khi trời có tuyết không?"
" Thời gian dài sống ở đây thì em biết đất ở đây rất tơi xốp, phù hợp để trồng các cây nông nghiệp và dễ dàng đào bới. Vả lại hình như các bucer cũng có các hầm liên thông khẩn cấp mà, sử dụng cái đó để mở đường thông qua các buồng lân cận khác."
" Vậy tao lấy xẻng, bây vẽ đường trước đi!" Anh đứng dậy lấy đồ nghề, thú thật anh cũng không muốn bọn infected kia cào cấu anh đến chết.
______________________________
" Mẹ cha nó! Mệt vãi l-"
* chát* *chát*
" Salocha! Chị im ngay cho em!" Hai cú tát nằm yên vị trên bả vai cô. Sức nóng rát của nó đủ khiến cho Freen nín họng trong vài phút.
" Au! Đau đấy nhé! Tôi thấy em dạo này hơi hỗn rồi đó, cứ đánh tôi miết."
" Cũng tại chị cả thôi! Lo đào cho xong khúc này đi rồi nghỉ." Em lên tiếng, thật ra bản thân cũng mệt đến mức không tự chủ được mà chửi trong lòng vài câu. Mẹ nó! Đã là mùa đông rồi mà thế đếch nào lại nóng đến thế nhỉ?
"Nóng
Nóng
Nóng"
" Gì ấy nhỉ? Chị nói nóng à?" Em nghi hoặc quay sang cô.
" Không hề nha! Nãy giờ chưa nói cái gì luôn á." Freen vừa nói dứt câu, tiếng động lạ đó lại tiếp tục phát ra. Dường như những tiếng kêu gào, rên rỉ đó vọng sâu từ dưới lòng đất.
" Chị cũng nghe thất mà đúng không, cái tiếng kêu nóng ấy!" Em kích động hỏi cô. Thú thật thì thứ gì có thể phát ra tiếng nói chuyện như thế chứ. Infected ? Tụi nó không thông minh đến thế. Người sống sót? Chắc chết ngạt dưới đó rồi. Vũ khí sinh học? Con gì...VŨ KHÍ SINH HỌC!!
Cả hai cùng quay lại nhìn nhau. Nếu thực sự là vũ khí sinh học, thì chắc hẳn mycelium cũng là một loại bào tử được nghiên cứu và phát triển ra bởi nhân loại. Và nó vượt ngoài tầm kiểm soát của chính phủ. Chứ không phải là dịch bệnh được phát triển trong môi trường tự nhiên.
" Phải thông báo việc này cho Nam gấp thôi. Nó sẽ có giải pháp gì đó với cái đầu chứa toàn sạn ấy."
" Nhưng chúng ta chưa rõ vị trí của vật đó mà. Với lại...chưa chắc nó là vũ khí sinh học do chính phủ nghiên cứu đâu. Lỡ là loài động vật hay cái gì đó thì sao?"
" Cứ lên trên trước đã. Đảm bảo an toàn cho em rồi bàn về chuyện này sau. Tôi thấy ớn lạnh quá." Cô khẽ rùng mình. Cảm giác như lúc cô bị tụi mycelium cắn trong đường hầm đó vậy. Cứ sôi sục, cồn cào. Toát hết mồ hôi.
" Có chuyện gì được ch-..."
* RẦM!!!*
" Cái đệch?!! Con mẹ gì thế kia? Rebecca, đứng sau tôi đi."
Thứ sinh vật gớm ghếc có hình dạng như một hỗn hợp đặc sệt, được chắp vá bởi những con infected runner. Đôi mắt nó sáng rực, mồm há rộng, toác ra hai bên. Chân tay nó trông như những cành cây cổ thụ, nhọn hoắt.
" Chúa ơi! Con mong đây không phải là kết thức mà Người gửi cho con. Con từng trốn học, đánh net. Nhưng con xưng tội với Người rồi. Người đừng cho con chết tại đây mà." Em sợ hãi chắp tay cầu nguyện, em còn trẻ lắm. Em chưa muốn chết.
" Mẹ nó! Con gì mà bự như con voi vậy chứ? Gớm chết mẹ." Cô chửi thề một tiếng rồi xả hết băng đạn vào người con quái vật.
Tiếng súng vang vọng khắp đường hầm tối đen. Từng viên đạn nóng bỏng rát ghim vào da thịt con quái vật. Ấy vậy mà nó vẫn bình chân như vại. Điên tiết lao đầu vào chỗ cả hai.
" Freen! Becky! Cẩn thận!!!"
...
Ngay giây phút tưởng chừng như chấm hết đó. Heng lao ra cùng một cây súng phun lửa. Từng đợt hơi nóng cháy da thổi vào cơ thể thứ sinh vật dị hợm kia. Nó kêu gào thảm thiết rồi dần dần gục xuống.
" Ôi Chúa ơi! Cảm ơn Người!"
" Đi lên thôi Rebecca! Tôi không muốn bất kì thứ gì giống vậy nhảy xổ vào người chúng ta đâu."
'Sớm thôi Sarocha...chị sẽ cảm nhận được nỗi đau mà chị đã gây ra cho nhân loại'
_____________________________
C
ả nhà oi. Em xin phép tạm dưng chap này để up các chủ đề khác nhé. Thể loại này em ngâm lâu quá không có ý tưởng. Cả nhà thông cảm cho Bắp khờ ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip