Chính thức là vợ chồng!
Cả hai rời cục dân chính, trên đường về thì có ghé qua siêu thị mua thêm ít đồ cuo vài ngày tới
Một lúc sau
Về đến nhà, vừa mở cửa đã thấy một hộp chuyển phát đang đặt gọn trên kệ
Cô cúi xuống cầm lên, vừa nhìn nhãn đã khựng lại một nhịp, rồi quay sang nhìn nàng với nụ cười nhỏ nhưng sáng rực
"Nó... tới rồi"
Nàng nhướng mày, đi tới bên cạnh "Nhẫn cưới?"
"Dạ" Cô khẽ gật, ôm hộp vào lòng như ôm bảo vật
Họ xách vài túi nhỏ vào nhà, mang xuống bếp để tạm rồi trở ra phòng khách
Cô đặt hộp lên bàn, nàng thì ngồi xuống sofa, dáng ngồi nhẹ nhàng mà đầy chờ đợi
Cô hít một hơi thật sâu rồi mới ngồi cạnh, đặt hộp lên đùi mình, mở ra từng chút - tấm khăn nhung đen, một hộp nhẫn khác nhỏ hơn nằm bên trong
Cô mở nắp hộp
Ánh sáng từ cửa sổ rọi vào đúng lúc
Hai chiếc nhẫn bạch kim hiện ra, sáng lấp lánh dưới ánh nắng
Không phải kiểu nhẫn phổ thông mà là thiết kế thủ công — mỗi chiếc là đôi cánh mảnh ôm lấy một bông tulip được khắc chìm, từng đường nét nhỏ xíu nhưng sắc sảo đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy tâm huyết trong đó
Nàng nhìn vài giây rồi khẽ thở ra, giọng gần như tan vào không khí "...Đẹp quá"
Cô nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nhỏ như kể bí mật "Em muốn thứ gì đó... chỉ có hai tụi mình có, không mua ngoài, không giống ai hết"
Nàng quay sang, ánh mắt dịu lại đến mức cô cảm giác ngực mình thắt lại "Cho chị đeo cho em trước, được không?"
Cô lập tức đưa tay trái ra, thẳng và ngoan đến đáng yêu
Nàng khẽ cười, nhận lấy chiếc nhẫn, giữ tay cô bằng cả hai bàn tay như sợ siết mạnh quá sẽ làm đau cô
Nàng đeo nhẫn cho cô chậm đến mức cô cảm giác từng milimét của chiếc nhẫn đang chạy dọc lên tay mình
Khi chiếc nhẫn dừng đúng ở ngón áp út, vừa khít, cô nhìn xuống rồi nhìn nàng
Nàng nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mu bàn tay — nhẹ nhưng đủ để cô thấy ngực mình mềm nhũn
Rồi cô cầm chiếc nhẫn cưới còn lại, tay hơi run — cảm xúc vừa dâng lên vừa lắng xuống trong ngực, cô ngước mắt nhìn nàng
Nàng hiểu ý đưa tay trái ra, ngón áp út vẫn đeo chiếc nhẫn kim cương đỏ — chiếc nhẫn cô đã cầu hôn nàng hôm qua
Ánh đỏ của viên đá khẽ lóe dưới ánh sáng khiến cô im lặng vài giây
Không phải do do dự, mà vì ký ức tràn về - khoảnh khắc về buổi trưa hôm qua ở nhà hàng, nàng trêu cô rồi đưa tay để cô đeo vào
Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, giọng nhỏ hẳn đi "Em tháo nha..."
Nàng mỉm cười, ánh mắt dịu lại "Ừm, chị giao cho em"
Cô cẩn thận đến mức từng động tác đều chậm rãi - chiếc nhẫn kim cương đỏ được tháo ra, trượt khỏi tay nàng nhẹ như hơi thở; cô giữ nó trong lòng bàn tay mình một lúc — bàn tay khép lại, ôm nó như một kỷ vật vô giá
Rồi cô đặt chiếc nhẫn cầu hôn vào hộp nhung đen, đóng nắp rất từ tốn
Không hấp tấp, không lơ đãng
Giống như cất đi một kỷ niệm, để nhường vị trí cho một bước mới — lớn hơn, trọn vẹn hơn
Xong rồi cô mới cầm lấy chiếc nhẫn cưới, ngước nhìn nàng lại một lần nữa, ánh mắt ấm đến mức như muốn tan vào người nàng
"Được rồi... em đeo nha"
Nàng không nói gì, chỉ nghiêng người, đưa bàn tay ra một cách tin tưởng tuyệt đối
Cô luồn nhẫn vào ngón áp út nàng - chiếc nhẫn lướt qua khớp ngón tay, khít vừa vặn
Chiếc nhẫn sáng lạnh, hình ảnh hoa tulip được ôm trọn trong đôi cánh khắc chìm — tinh tế, mềm mại nhưng lại cảm giác như một lời thề buộc chặt
Khi nhẫn dừng đúng chỗ, cô không rút tay lại ngay, cô giữ bàn tay nàng, dùng ngón cái vuốt nhẹ lên mặt nhẫn, rồi hôn lên tay nàng, giọng thấp đến mức như thầm thì
"Hợp với chị lắm"
Nàng nhìn chiếc nhẫn của mình một lúc dài rồi nàng ngước lên, mắt chạm mắt cô — sâu, ấm và run rẩy theo kiểu chỉ có tình yêu mới làm được
"Em..." Giọng nàng nghèn nghẹn, xúc động "Đeo cho chị xong... làm chị muốn khóc rồi này..."
Cô nghiêng đầu, khẽ cười, rồi đưa tay lên chạm má nàng "Ngoan, không sao.. chị khóc thì em dỗ"
Nàng gõ nhẹ vào trán cô "Nói như chị hay làm khó lắm vậy"
Cô bật cười, kéo nàng vào ôm
Mùi gỗ tuyết tùng pha whisky từ cô hòa vào bạc hà và khói của nàng — thoang thoảng, không đậm như tối qua nhưng đủ để khiến cả căn phòng mang hơi thở của hai người
Nàng dụi mặt vào lòng cô "Giờ thì... tụi mình chính thức là vợ chồng"
Cô khẽ mím môi, cười rất nhỏ nhưng sâu "Ừm, vợ của em~"
Nàng siết eo cô một cái "Và chồng của chị"
Hai người ngồi sát bên nhau trên sofa, hai bàn tay đan lại, nhẫn mới lấp lánh như ghi dấu cả một đời
Hai năm sau
Sau hai tuần trăng mật ở Nhật, vừa đáp xuống sân bay, cả hai không kịp về nhà thay đồ... đã phải đi thẳng đến tòa
Ban đầu cả hai định sẽ công khai ngay sau ngày cưới nhưng rồi họ lại tình cờ được mời cho cùng một vụ án nên cả hai quyết định giữ kín thêm một thời gian
Khi nàng nhận thấy có nhiều sự không minh bạch từ vị khách hàng của mình nên đã ép hắn khai ra và... phiên toà hôm nay sẽ thay đổi tất cả bằng sự thật
Căn phòng xử án rộng lớn lặng đến mức dù chỉ một hơi thở cũng nghe thấy được
Nàng ngồi phía bị đơn, dáng thẳng, gương mặt bình thản như một mặt hồ không gợn sóng.
Trong không khí, dù người khác không nhận ra, nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi gỗ tuyết tùng pha một chút whisky phảng phất từ cô — trầm đậm hơn hẳn ngày thường, báo hiệu cảm xúc cô đang nén lại.
Cô đứng dậy từ phía nguyên đơn, ánh mắt sắc, sống lưng thẳng, giọng rõ ràng "Thưa quý tòa, tôi xin phép cung cấp thêm bằng chứng."
Một câu ngắn, nhưng sát khí bùng ra từ cô lạnh đến mức vài người phải co rúm lại trong vô thức.
Cô đặt từng tài liệu xuống bàn: sao kê, IP truy cập, bản ghi âm chưa chỉnh sửa, hợp đồng giả mạo bị chính tay James sửa đổi
Cô đưa từng thứ ra, trật tự, gọn gàng, gương mặt không hề để lộ một vệt cảm xúc — nhưng sự im lặng của cô lúc này nguy hiểm hơn bất kỳ tiếng quát nào
James đứng bật dậy, mặt trắng bệch như vữa
"Cái này... không ai biết được! Ngoài tôi và..." Hắn quay ngoắt sang nàng, mắt đỏ như kẻ mất trí "FREEN?! CÔ ĐƯA CHO NÓ?!"
Trong phút chốc, cả căn phòng nổ ra xì xào
Nàng chậm rãi đứng lên
Không vội
Không sợ
Không có lấy một tia dao động
"Đúng" Nàng nói, bình thản đến mức tàn nhẫn "Tôi đưa cho em ấy!"
Cô quay lại nhìn nàng
Ánh mắt chạm nhau
Một nhịp
Hai nhịp
Trong thoáng khắc, sát khí đang sôi lên trong người cô lắng xuống — rồi trở nên sắc bén hơn vì nàng đang đứng cùng phía với cô
James gào lên như kẻ bị dồn vào tường "CÔ PHẢN TÔI GIỮA PHIÊN TÒA VÌ CON ĐÓ?! ĐỪNG NÓI VỚI TÔI LÀ—"
"Im!"
Không cần lớn tiếng nhưng âm sắc lạnh đến mức da thịt người nghe như bị cắt rạch
Nàng bước đến bục, đứng cạnh cô, hơi nghiêng người sát vào vai cô
"Tôi không phản bội ai cả! Tôi chỉ lựa chọn đứng về phía công lý..." Nàng ngắt nhịp một chút "... và đứng cùng người mà tôi đã chọn làm bạn đời"
Cả phòng xử như chết đứng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip