Kỳ phát tình đến sớm


Hơn 20 phút sau

Xe dừng lại trước một tòa nhà kính giữa trung tâm thành phố

Trên bảng hiệu sáng bạc nổi bật dòng chữ "Freen & Partners – Legal Consultancy"

Cô vội bước xuống, vòng qua mở cửa xe, đỡ nàng ra ngoài, giọng nhỏ, trầm

"Chị cẩn thận"

Nàng chỉ liếc nhẹ, không nói gì, để yên cho cô dìu đi đến thang máy

Phòng họp nằm ở tầng hai mươi — sáng, yên tĩnh, mùi cà phê nhạt hòa trong không khí

Khi hai người bước vào, người phụ nữ đang ngồi chờ sẵn lập tức đứng dậy

Cô ta khoảng ngoài ba mươi, dáng vẻ kiêu kỳ, môi đỏ sậm và ánh mắt biết rõ mình hấp dẫn đến mức nào

"Chào cô, luật sư Freen" Cô ta cười, giọng ngọt "Tôi là Sane, là người đã gọi cho cô sáng nay"

"Chào cô Sane, tôi đã xem qua hồ sơ cô gửi" Nàng gật đầu chào xã giao, giọng chuyên nghiệp nhưng lạnh "Mời ngồi!"

Cô ngồi kế bên, im lặng, rót nước

Ngay từ giây đầu tiên, cô đã nhận ra — Sane là một Omega

Hương pheromone của cô ta lan rất nhẹ nhưng có chủ đích - một mùi ngọt pha chút vị trái cây, như muốn len vào đầu người khác — kiểu "vô hại nhưng khiêu khích"

Nàng dường như không bận tâm - hay nói đúng hơn là không bị kích thích bản năng Alpha - vẫn lật tài liệu, hỏi han bằng giọng điềm đạm và dứt khoát

Còn cô... thì bắt đầu thấy khó chịu

Không rõ là vì mùi ngọt nồng đó hay vì ánh nhìn Sane cứ lượn qua lượn lại trên gương mặt nàng

Cô cố giữ bình tĩnh nhưng pheromone lại phản ứng theo bản năng — tỏa ra một làn hương gỗ tuyết tùng ấm, hòa chút whisky nhẹ

Không nhiều chỉ thoáng như gió nhưng đủ để nàng cảm nhận được

Ánh mắt nàng khựng lại trong giây lát rồi nghiêng đầu, giọng nhỏ vừa đủ cô nghe

"Becky, kiểm soát lại ngay! Ở đây không phải chỗ phóng thích pheromone!" Giọng nàng lạnh và thấp, nhưng chỉ riêng Becky mới nghe thấy

Cô khẽ nuốt khan, rút hơi thở về, cố kìm mùi pheromone của mình

Nàng lại cúi xuống đọc hồ sơ, tưởng như mọi chuyện đã yên

Nhưng Sane dường như nhận ra có điều gì đó, cô ta nghiêng người, nụ cười cong hơn, ánh mắt nửa thách thức nửa mời gọi

"Thật may được gặp cô trực tiếp như thế này" Giọng cô ta nhỏ, mượt như mật "Người ta đồn luật sư Freen vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng... quả không sai"

Hương pheromone Omega lại lan ra, mạnh hơn, mang theo ý đồ rõ rệt, không khí trong phòng trở nên dày và ngọt đến mức khó thở

Cô nhìn thẳng cô ta, đôi mắt tối dần

Cạch!

Một tiếng động nhẹ vang lên, là khi cô đặt bút xuống bàn

"Cô Sane!" Giọng cô trầm, bình thản nhưng lạnh đến mức khiến người ta muốn rụt cổ "Nếu cô không muốn bị một Alpha háo sắc nào đó tóm ngay ngoài hành lang, thì tốt nhất đừng phóng thích pheromone kiểu đó ở đây!"

Sane khựng lại, mắt tròn lên

Cô nghiêng đầu, giọng cô không hề to nhưng vang trong không khí như một nhát dao mảnh

"Đây là văn phòng luật, không phải nơi để cô... thử sức hấp dẫn của mình!"

Cô ta lập tức thu pheromone về, mặt đỏ lên vì xấu hổ

Nàng khẽ thở ra nhưng cũng liếc sang cô, ánh mắt nửa cảnh cáo nửa bất lực

"Được rồi, Becky" Nàng nói khẽ, rồi quay lại khách hàng, giọng trở lại điềm tĩnh "Cô Sane, nếu cô thật sự muốn giải quyết tranh chấp tài sản, thì xin giữ sự chuyên nghiệp cần có! Pheromone không giúp ích được trong các vụ kiện, trừ khi cô định dùng nó để tống tiền ai đó"

Sane cúi gằm mặt, ấp úng "Tôi... xin lỗi... tôi chỉ hơi căng thẳng"

"Không sao" Nàng khép lại hồ sơ, đứng dậy "Chúng ta sẽ tiếp tục buổi tư vấn khi cô bình tĩnh hơn. Tôi không làm việc với người mất kiểm soát!"

Cô vẫn im nhưng ánh nhìn cô vẫn lạnh như băng

Khi Sane rời đi, nàng mới thở ra một hơi, dựa nhẹ vào ghế

"Em không cần căng vậy đâu" Nàng nói khẽ, giọng dịu hơn thường lệ

"Cô ta chọc chị, không phải em" Cô đáp, mắt vẫn nhìn theo cánh cửa "Nhưng không hiểu sao em lại thấy khó chịu, nhất là ánh mắt cô ta nhìn chị"

""Nói cứ như là... chị là bạn đời của em vậy" Nàng mỉm cười nhẹ, lướt mắt qua cô, ánh nhìn nửa trêu nửa thật "Nhìn em bây giờ khác gì đang ghen không"

Cô nhìn lại, khẽ cười nhưng trong lòng lại thấy một nhịp tim trượt sai

Nhưng rồi...

Nàng khẽ day trán, đôi mày hơi cau lại, hơi thở có chút nặng

"Chị mệt à?" Cô nhỏ giọng hỏi

"Không sao" Nàng tựa nhẹ lưng vào ghế "Chắc còn choáng một chút"

Cô gật, không nói thêm chỉ rót ly nước đặt trước mặt nàng

Nàng đón lấy, uống vài ngụm rồi để ly xuống bàn, hơi nghiêng đầu, ánh sáng hắt lên gương mặt nàng, dịu và mệt

Một lát sau, cô nhận ra nàng đã ngủ - hơi thở nàng đều, gương mặt thư giãn

Cô định lặng yên để cho nàng ngủ một chút

Nhưng chợt—

Nàng cựa mình - ban đầu chỉ là cử động nhỏ, sau đó cơ thể nàng căng dần, trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở gấp, đôi môi hé ra như đang cố chịu đựng điều gì

Một làn hương bạc hà pha khói khẽ lan ra — nhè nhẹ nhưng rõ rệt đến mức không thể lầm

Cô sững lại

Cô hít vào một hơi, nhận ra pheromone của nàng đang lan ra càng lúc càng dày, đậm hơn lẫn trong đó là sự kích động, mệt mỏi và cả... khao khát

"Chị Freen?"

Không tiếng đáp

Nàng nhíu mày, khẽ rên nhỏ trong cổ họng như thể chính cơ thể cũng đang phản kháng

Cô vươn tay, chạm nhẹ lên cổ nàng, giọng cô khẽ, mang chút lo lắng "Nóng quá..."

Nàng khẽ mở mắt, ánh nhìn mờ sương, giọng khàn nhẹ "...Becky?"

"Em đây, chị có nghe em không?"

Nàng chớp mắt, rồi khẽ nghiêng người, mồ hôi ướt dọc thái dương - làn hương bạc hà khói lan mạnh hơn, khiến cô phải nuốt khan

Phản xạ tự nhiên khiến pheromone của cô cũng bị kích thích rồi phóng thích ra — lan nhanh, dày và dần đậm hơn như sợi chỉ vô hình, quấn lấy mùi hương của nàng

Nhưng thay vì chống lại, cô điều chỉnh tần số của mình, để hương gỗ và whisky hòa nhịp, nhẹ và trầm hơn như một làn sóng ôn hòa đang vỗ về cơn bão trước mặt

Cả cơ thể nàng run lên rồi nghiêng người tựa hẳn vào cô, cơ thể nóng rực, từng hơi thở va vào cổ khiến tim cô loạn nhịp

"Chị... có mang thuốc ức chế không?" Cô hỏi, giọng khàn, tay khẽ giữ vai nàng

Nàng lim dim mắt, khẽ đáp "Trong túi... nhưng bây giờ uống cũng không đỡ... tác dụng phụ mệt lắm..."

"Nhưng chị—"

"Không sao" Nàng ngắt lời, giọng thì thầm như mộng "Pheromone của em... dễ chịu lắm... cứ như vậy đi"

Cô sững lại, tim như bỏ một nhịp

Cô im lặng vài giây rồi khẽ ôm nàng chặt hơn, dùng pheromone của mình bao bọc lấy nàng như một vòng tay vô hình, dịu dàng trấn an nàng

Nàng dần thả lỏng, hơi thở chậm lại - trán vẫn ướt, nhưng nét mệt mỏi trên gương mặt dần giãn ra

"Đỡ hơn chưa?" Cô hỏi khẽ

"Ưm đỡ... em đừng đi đâu..." Nàng lẩm bẩm, giọng mơ hồ như người nói trong mộng

Cô mím môi, khẽ thở ra, bàn tay vẫn vuốt nhẹ lưng nàng "Em không đi đâu cả, chị ngủ đi"

Một lúc sau, khi thấy nàng đã ngủ yên, cô khẽ dịch ra, cẩn thận không đánh thức nhưng khi ngón tay vừa rời khỏi vai, nàng khẽ cựa mình, chau mày như thể mất đi nguồn an ủi

Cô khẽ thở dài, cúi xuống, luồn tay bế nàng lên, thì thầm "Được rồi, em ở đây"

Nàng không đáp, chỉ tựa đầu vào vai cô, hơi thở phả ấm bên cổ

Cô giữ nàng chặt, bước ra ngoài văn phòng, gọi nhỏ "Y/N, cho em hỏi... nhà của chị Freen ở đâu?"

Y/N tròn mắt "Ơ, chị ấy—"

"Chị ấy mệt, chị nói địa chỉ cho em để em đưa chị ấy về"

Y/N nhìn nàng rồi khẽ gật, vội đọc địa chỉ cho cô

Cô nói lời cảm ơn rồi bế nàng xuống bãi xe

Không khí buổi chiều dịu nhưng lạnh

Khi cô mở cửa xe, định đặt nàng vào ghế phụ, nàng bỗng siết chặt lấy cô, bàn tay níu vạt áo không buông

"Chị..."

Nàng không mở mắt, chỉ lẩm bẩm "Đừng bỏ chị..."

Cô cười nhẹ, vừa bất lực vừa dịu dàng "Em đâu có bỏ, chị ngoan nào"

Cô thở ra, đành mở cửa ghế lái, vòng qua, ngồi xuống mà vẫn ôm nàng trong tay

Nàng khẽ cựa rồi ép sát vào ngực cô như một con mèo nhỏ tìm hơi ấm

Cô siết nhẹ vô-lăng, vừa điều khiển xe vừa để tay kia giữ lấy nàng, giọng nhỏ như dỗ "Ngủ chút... em đưa chị về tới rồi"

Trên đường về, nàng thỉnh thoảng lại cựa mình, lẩm bẩm điều gì đó không rõ

Có lúc nàng khẽ gọi tên cô, có lúc chỉ khẽ siết chặt áo

Cô mím môi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua — gương mặt nàng khi ngủ bình yên đến mức khiến cô quên cả thở

Hương bạc hà khói vẫn vương trong không gian hẹp, hòa cùng mùi gỗ ấm của cô như một nhịp hương đặc trưng chỉ dành cho hai người

Cô lái chậm hơn, tay siết vô-lăng, mắt khẽ liếc nàng

Trong lòng, một ý nghĩ len lên — yên lặng nhưng mãnh liệt: "Nếu pheromone của mình khiến chị bình yên được như thế... thì em sẵn lòng để nó cộng hưởng mãi thế này cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip