Nay biết nũng rồi ~ (H)
Cô rời khỏi tuyến thể của nàng, chiếm lấy môi nàng lần nữa
"Ưhmmm ~" Nàng khẽ bật ra một tiếng rên khẽ, tay khẽ siết kéo cô sát hơn
"Em sẽ nhẹ nhàng... ngoan"
Cô khẽ thì thầm giữa nụ hôn, tay kéo khoá quần tây của nàng rồi nhanh chóng cởi ra - chiếc quần trôi tụt khỏi đôi chân dài của nàng, nằm gọn dưới sàn
"Ưm... tin em..."
Cô tiếp tục kéo nàng vào một nụ hôn khác rồi di chuyển lên vành tai cắn khẽ một cái xong dùng lưỡi liếm nhẹ chỗ vừa cắn, tay tháo chốt cài của áo bra cởi ra
Môi cô di chuyển từ tai xuống vùng cổ trắng mịn của nàng, đến đôi vai mảnh khảnh rồi xuống giữa hai bầu ngực nàng, ngậm lấy một bên cắn mút, một bên dùng tay xoa nắn,
"Ah ~ đừng cắn..." Nàng giật bắn mình, khẽ rên một tiếng "Bec ~"
"Em nghe ~"
Cô đáp rồi tiếp tục di chuyển xuống vùng bụng phẳng lì của nàng, cắn rồi mút mạnh một cái để lại một vệt hồng hồng in trên làn da mịn ở eo nàng rồi tiếp tục di chuyển xuống
"Ưhm... ahh~" Nàng cong người, ưỡn ngực khi cảm nhận được lưỡi cô đang ở bên trong mình lùng sục "Hahh.. ưm... Bec... chỗ đó... hưmm ~"
Cả người nàng co giật dữ dội, hong cứ cong lên rồi hạ xuống và khiến cho lưỡi cô vào sâu hơn, mật ngọt vì thế mà tràn ra nhiều hơn, tay nàng xoa đầu cô, ấn vào
Cô rời ra, trườn lên hôn lên môi nàng trao hết mật ngọt còn sót lại cho nàng, tay cô xoa nhẹ huyệt động của nàng rồi thâm nhập vào trong
"Ưhm...ahh..." Nàng run rẩy, khẽ tách ra khỏi nụ hôn nhưng nhanh chóng bị cô giữ lại, kéo dài nụ hôn
Khi đến tấm màn mỏng thì cô khựng lại rồi nhìn nàng, cũng ngừng hôn, khẽ nói, giọng khàn đục nhưng vẫn dịu dàng
"Sẽ hơi đau một chút rồi hết, nếu đau quá thì nói em nha"
"Ưm, từ từ thôi nha..." Nàng khẽ gật đầu, mắt long lanh nhìn cô
Cô khẽ cười, cuối xuống hôn nàng lần nữa, rồi dùng lực đâm xuyên qua tấm màng mỏng đó
Cảm giác đau đớn như muốn xé toạc hạ thân truyền đến, khiến nàng nhất thời chịu không nổi mà bật khóc
"Bec... đau... chị đau quá..." Nàng thút thít ôm lấy cổ cô, nỉ non "Đau.."
Cô dừng lại, cúi xuống hôn lên trán nàng, hôn lên khoé mắt nàng dỗ dành "Ngoan, một chút sẽ hết... thả lỏng người một chút, nghe em"
Nàng nghe cô dỗ dành thì cũng dần thả lỏng, mặt vùi vào cổ cô, thút thít nhưng cũng dần đỡ hơn
"Ngoan, không sao hết"
"Ưm.."
Một lúc sau, khi cơn đau qua đi chỉ còn lại cảm giác ngứa ngáy, khó chịu nàng bắt đầu ngọ nguậy không yên
"Bec... khó chịu..." Nàng hết lắc hông qua bên này rồi lại sang bên kia "Bec..."
Cô nhìn nàng như vậy thì liền hiểu, bắt đầu ra vào bên trong nàng chậm rãi rồi nhanh dần rồi lại chậm xong lại nhanh
"Ưm.. a... nhanh một chút..."
Nàng dưới thân cô không ngừng phát ra những âm thanh nỉ non, pheromone cả hai hoà trộn với nhau, quấn quýt không rời
Khi cơ thể nàng co giật liên hồi, mật ngọt tràn ra mỗi lúc mỗi nhiều thì cô thúc mạnh một cái vào sâu bên trong nàng rồi rút tay ra
Mật ngọt cùng một chút máu hoà lẫn vào nhau trào ra ngoài
Cô đưa tay vào miệng mút sạch rồi cúi xuống hôn nàng, tay xoa nhẹ bầu ngực nàng
Nàng thở dốc, mồ hôi thấm đẫm cả lưng, cả người run rẩy đáp lại
Cả buổi trưa hôm đó, hai cơ thể họ dính chặt lấy nhau không rời, không chỉ một lần mà là bốn lần... mãi đến khi nàng chẳng còn chút sức lực nào để mặc cho cô bế mình vào phòng tắm, tắm cho mình rồi cô lấy sơ mi của mình mặc tạm cho nàng, còn bản thân thì choàng áo choàng ngủ
Cả hai trở về giường cứ vậy mà thiếp đi
Hơn mười giờ tối hôm đó
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt len qua tấm rèm
Không khí ấm, thoang thoảng hương bạc hà — nhưng giờ có gì đó khác, dịu và ngọt hơn như mùi kẹo tan chậm trong miệng
Nàng hơi cựa mình, vòng tay cô vẫn ôm gọn nàng trong lòng
Trên người nàng là chiếc sơ mi trắng của cô, cổ áo hơi trễ, để lộ vệt da trắng hồng sau gáy — nơi vết đánh dấu khẽ ẩn hiện dưới ánh đèn
Chị khẽ nhăn mày vì mỏi nhưng khi cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay phía sau, chị lại thả lỏng, hít sâu
Hơi thở của cô đều đều, nóng nhẹ sau gáy chị, nghe y như tiếng ru dịu dàng không lời
Một lúc sau, cô cũng tỉnh giấc
Ánh nhìn vẫn còn mờ vì buồn ngủ nhưng khi thấy nàng khẽ cử động, cô mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán
"Đau lắm không, mèo con?" Giọng cô khàn khàn, nhỏ như gió thoảng
Nàng khẽ lắc đầu, giọng lạc đi vì mệt "Không... chỉ hơi ê với mỏi một chút thôi"
Cô khẽ cười, khẽ kéo nàng sát mình hơn, ngón tay lướt chậm dọc theo cổ nàng, dừng lại ở sau gáy — nơi vết đánh dấu nằm
Khi đầu ngón tay chạm vào, một vòng sáng bạc mảnh như khói khẽ lan ra rồi tan biến
Nàng khẽ rùng mình, tiếng thở bật ra rất khẽ rồi như phản xạ, nàng nghiêng đầu dụi vào lòng cô, giống hệt một con mèo nhỏ tìm hơi ấm
Cô cười khẽ, ôm chặt hơn, bàn tay vuốt nhẹ dọc sống lưng nàng, giọng trầm dịu "Người chị thơm quá... ngọt nữa... như kẹo bạc hà vậy"
Nàng nheo mắt, khẽ cười "Ừm... tại em đó ~"
"Ừm, vậy thì tốt rồi" Cô đáp, giọng vừa cưng chiều vừa đùa nhẹ
Cả hai im lặng vài giây chỉ còn tiếng mưa nhỏ ngoài cửa sổ và nhịp tim hòa làm một
Rồi cô cúi xuống, chạm trán mình vào trán nàng, thì thầm thật khẽ "Ngủ thêm chút đi, chị... em ở đây rồi"
Nhưng nàng lắc đầu, giọng khàn mà nhỏ xíu "Hong ngủ đâu..."
"Hửm?" cô nghiêng đầu, tay vẫn xoa nhẹ lưng nàng
"Đói ~" Chị đáp, mắt nhắm lại, giọng vừa yếu vừa như làm nũng
Cô bật cười khẽ, xoa đầu nàng "Giờ chị mới nhớ ra là chưa ăn gì hả?"
"Ưm... đói..." Nàng nói, hơi nhăn mũi "Em nấu gì đó cho chị đi, nha? Chị mệt quá..."
Giọng nói nhỏ xíu, kéo dài, mềm đến mức khiến cô chỉ biết nhìn xuống, cười bất lực
"Nay biết nũng rồi ~"
"Thì... có mình em chịu được chị thôi" Nàng đáp, mở mắt nhìn cô, môi cong cong một cách đáng yêu
"Được rồi" Cô khẽ chạm mũi vào trán nàng, cười "Nằm ngoan ở đây nghỉ, em nấu rồi mang lên liền, không được đi đâu hết, nghe chưa?"
Nàng gật đầu, mỉm cười, mắt khẽ cong "Ừm... em đi mau đi, chị đợi"
Cô hôn lên trán chị rồi hôn lên mũi, hai bên má, cuối cùng dừng lại nơi môi, nhẹ như chạm thoáng, đủ để khiến cả hai cùng thở ra một hơi dài
"Ngủ thêm tí đi, em quay lại ngay" Cô nói khẽ, giọng pha chút ấm áp lạ kỳ
Rồi cô vén chăn cho nàng, chỉnh lại áo choàng, ánh mắt dịu dàng trước khi rời khỏi giường
Cánh cửa khẽ mở, ánh sáng ngoài hành lang rọi vào, in lên nền nhà một dải sáng mỏng
Nàng nhìn theo bóng lưng cô khuất dần nơi cửa, ánh sáng hắt lên vai cô, dịu và yên bình đến lạ
Khóe môi nàng khẽ cong, một nụ cười nhẹ thoáng qua — nhỏ thôi nhưng đủ làm mềm hết nét mệt mỏi còn lại trên gương mặt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip