Ra mắt?


Bước ra khỏi phòng xử án, cô thở ra một hơi thật dài

Cả buổi sáng căng như dây đàn giờ tan đi, chỉ còn lại mệt mỏi len lỏi dưới mắt và hơi rát ở lòng bàn tay vẫn còn nắm tập hồ sơ

Hành lang tòa vắng, chỉ còn tiếng bước chân họ vang đều trên sàn đá

Nàng đi bên cạnh, dáng thẳng, áo vest sẫm màu ôm gọn vai — vẫn là dáng vẻ bình thản và tự tin như khi đứng giữa tòa nhưng trong ánh nhìn lại thấp thoáng mệt mỏi

Cô liếc sang, im lặng vài giây rồi khi đến chỗ rẽ vắng người, cô bất chợt kéo nhẹ nàng vào góc khuất

"Ơ này—"

Nàng chưa kịp nói gì thì môi cô đã phủ xuống, một cái siết nhẹ nơi eo nàng, lưng nàng tựa hẳn vào tường

"Bec.." Nàng giật mình, giữ vai cô muốn đẩy ra

"Ngoan, một chút thôi ~" Cô cầm tay nàng, ép hẳn vào tường giữ lại

Nàng không phản kháng nữa, nghiêng đầu đáp lại, khi cổ tay nàng được cô thả lỏng thì lập tức vòng qua cổ cô kéo khẽ một cái

Môi lưỡi dán chặt vào nhau, thỉnh thoảng cô khẽ cắn nhẹ vào môi dưới của nàng khiến nàng "a" một tiếng

Hơi thở họ hòa vào nhau

Mãi một lúc họ mới rời ra

Nàng thở dốc, mặt đỏ bừng, môi sưng nhẹ nhưng vẫn đưa tay đánh nhẹ vào mông cô, giọng pha nửa cười nửa trách

"Em hư quá đấy... trong tòa mà cũng dám ép chị vào tường... lỡ ai đi ngang..."

Cô cười, tiếng cười khàn nhẹ, ấm đến mức khiến không khí trong hành lang cũng mềm lại "Em nhớ chị quá ~ kiềm không nổi"

Cô nói xong thì đưa tay lau nhẹ nơi khóe môi nàng, ngón cái khẽ miết qua vệt son bị lem

"Làm lem son của chị rồi này"

Nàng định nói gì đó nhưng cô đã cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ nàng, hít sâu một hơi

Hương bạc hà mát lạnh từ nàng lan ra, thanh và ngọt khiến cô như chỉ muốn ở mãi trong đó

Nàng đưa tay xoa nhẹ đầu cô, thở ra một hơi vừa bất lực vừa có chút dung túng cho cái tên nhóc này

Một lúc lâu sau, cô mới rời ra, giọng thấp khẽ bên tai "Giờ thì đi thôi, kẻo người ta lại nghi ngờ"

Nàng liếc cô, ánh mắt nửa trách nửa cười "Chỉ mong em đừng quen cái kiểu hư này"

"Quen cũng đâu sao" Cô đáp, giọng cười khẽ, nháy mắt "Vì chỉ dành riêng cho chị thôi ~"

Nàng khẽ bật cười, lắc đầu, rồi cùng cô đi dọc hành lang ra cửa chính

Trước cửa tòa, chiếc xe đen đã chờ sẵn

Cô bước tới mở cửa, giơ tay che để tránh nàng đụng đầu "Cẩn thận, coi chừng đụng đầu"

Nàng dừng lại trước mặt cô, mím môi cười "Chị không vụng đến mức đó đâu"

Cô cũng cười, giọng nhẹ hơn gió "Biết chứ nhưng em thích che"

Nàng không đáp, chỉ nghiêng đầu, nụ cười nhỏ vẫn còn ở khóe môi rồi cúi đầu bước vào xe

Cô theo ngay sau, ngồi cạnh nàng ở hàng ghế sau — yên tĩnh, cách biệt khỏi thế giới bên ngoài

Xe lăn bánh

Tiếng động cơ đều đều, êm đến mức chỉ nghe thấy hơi thở của hai người

Nàng tựa đầu lên vai cô, mùi bạc hà pha khói lại thoảng qua, hòa cùng hương gỗ tuyết tùng và whisky của cô, tạo nên thứ ấm áp quen thuộc đến khó tả

"Chị mệt à?" Cô khẽ hỏi, giọng lo lắng

"Không" Nàng đáp nhỏ, giọng gần như tan vào hơi thở "Chỉ muốn yên thế này chút thôi"

Cô vòng tay qua eo nàng, xoa nhẹ "Vậy thì yên đi, đừng nghĩ gì nữa"

Nàng nhắm mắt, hơi thở hòa cùng nhịp thở của cô "Trong tòa lạnh thật... ra đây mới thấy dễ chịu"

Cô khẽ cười, ngón tay khẽ vuốt nhẹ eo nàng "Có em ở cạnh, sao lạnh được"

Nàng bật cười, giọng mềm "Dẻo miệng"

"Không phải dẻo, là thật lòng"

Nàng mở mắt, nhìn cô nghiêng nghiêng "Em nói ngọt thế này chắc ai cũng tin"

"Không cần ai tin, chỉ cần chị thôi"

Nàng khẽ cười, rúc sát hơn "Em chiều chị quá rồi đấy"

"Không phải chiều, là thương" Cô khẽ đáp, giọng trầm "Hôm nay chị vất vả rồi"

Nàng không nói, chỉ lặng đi

Cái lặng không phải im mà là thứ bình yên chỉ hai người mới có với nhau

15 phút sau

Xe dừng trước nhà hàng

Cô mở cửa bước xuống trước rồi quay người đưa tay che khung xe cho nàng

"Cảm ơn"

"Chị mà cảm ơn nữa là em tính công đấy ~!"

"Giờ đòi tiền công hả?" Nàng liếc cô, giọng pha ý cười

"Không, đòi... bữa tối ~"

Nàng khẽ cười, tai hơi đỏ "Tham lam"

"Em luật sư mà, đâu có làm gì miễn phí"

Cô nói, rồi đan tay nàng kéo đi, mười ngón tay họ lồng vào nhau — ấm, vừa khít

Phòng VIP đã được đặt sẵn, ánh đèn vàng ấm

Cô kéo ghế cho nàng rồi mới ngồi đối diện

Nàng lấy chai rượu, khui ra rót ra ly rồi đưa cho cô một ly rồi nâng ly, đôi mắt khẽ cong "Chúc mừng em"

Ting

Tiếng hai ly thuỷ tinh chạm nhẹ vào nhau

"Cho buổi đầu tiên thắng lợi" Cô chạm ly, ánh mắt dịu hẳn "Và cho người khiến em muốn thắng"

Nàng nghiêng đầu, đuôi mắt cong cong "Nghe có vẻ nhiều ẩn ý"

"Chị đoán đúng rồi ~"

Rượu trôi xuống cổ họng, vị chát tan ra để lại dư vị ngọt dịu - hương rượu nhẹ quyện cùng mùi steak thơm ngậy khiến cả căn phòng như ấm hơn

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện — chuyện vụ án, chuyện đồng nghiệp, xen kẽ vài câu trêu nhau về nụ hôn ở hành lang khiến nàng đỏ mặt còn cô thì cứ cười khúc khích mãi không thôi

"Gan em cũng lớn lắm" Nàng liếc cô, giọng nửa dỗi nửa buồn cười "Trong tòa án, còn bao nhiêu camera..."

Cô nhún vai, mặt tỉnh bơ "Thì camera quay lưng mà"

"Đồ hư hỏng" Nàng lắc đầu, khóe môi cong nhẹ "Không biết sợ là gì"

"Biết chứ" Cô đáp, giọng mềm đi "Chỉ sợ chị giận thôi"

Nàng hơi khựng lại, ánh nhìn nàng dịu hẳn, tan trong sắc nắng phản chiếu từ ly rượu đỏ "Giận thế nào được... em làm thế... chị cũng đâu ghét nổi"

Cô cười, ánh mắt cong cong, cúi xuống cắt một miếng steak nhỏ, đặt sang dĩa của nàng "Chị ăn đi, nãy giờ toàn nói"

"Em cũng đâu ăn được bao nhiêu"

"Thì ăn cùng chị mới ngon"

Nàng nhìn cô, ánh mắt xen lẫn thương và buồn cười "Cái miệng này đúng là biết làm người ta mềm lòng"

"Em chỉ dùng cho chị thôi" Cô nói, giọng thấp nhưng chắc, như một lời hứa nhỏ

Hai người nhìn nhau giây lát rồi cùng bật cười

Không khí chậm lại, chỉ còn tiếng dao nĩa khẽ chạm và tiếng rượu sóng sánh trong ly

Vài phút sau

Cô chống cằm, khẽ hỏi "Chiều chị có rảnh không?"

Nàng đặt ly xuống, ánh mắt cong cong "Hôm nay chị rảnh... cả chiều, cả tối luôn"

"Thật hả?" Cô hỏi lại, mắt sáng hẳn lên

"Ừm, hôm nay em thắng mà" Nàng cười, giọng mềm như tan trong hơi nắng trưa "Chị để em một mình sao được"

Cô cười tít mắt, lúm đồng tiền nơi má hiện rõ "Vậy... chiều mình đến bệnh viện nhé?"

"Bệnh viện?" Nàng hơi nghiêng đầu, giọng lo lắng "Em bị sao à? Không khỏe ở đâu à? Nói mau!"

"Không... không em không sao" Cô vội xua tay, giọng nhỏ lại "Em chỉ muốn chị gặp chị gái em thôi.... ra mắt..."

Nàng khẽ nhướn mày, nửa cười nửa ngạc nhiên "Ra mắt?"

Cô gật đầu, mắt sáng mà chân thành "Em biết là... em đã đánh dấu chị rồi, chị đã là bạn đời của em rồi nhưng..."

Cô khẽ thở ra, đưa tay vào túi áo khoác, lấy ra một chiếc hộp nhỏ

Ánh sáng ban trưa phản chiếu lên mặt bàn khi cô đặt nó xuống, chậm rãi mở ra

Bên trong là một chiếc nhẫn thủ công tinh xảo, đính viên kim cương đỏ — ánh sáng khẽ run rẩy trên kim loại sáng, sâu và rực rỡ như chính ánh mắt cô lúc này

Cô ngẩng lên, giọng khẽ mà chắc "Em muốn chị có danh phận rõ ràng! Không chỉ là người em đánh dấu, mà là vợ của em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip