Vì em?


Nhưng chỉ hai phút sau

Nàng không rút tay về, nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh, giọng nói đều mà trầm "Có một điều tôi muốn hỏi em"

Cô khẽ nghiêng đầu, nụ cười thoáng qua nơi khóe môi "Về gì ạ?"

"Thể pheromone của em" Nàng nói chậm, từng chữ rơi xuống đều như nhịp gõ "Alpha, Omega... hay thứ gì khác?"

Cô chớp mắt, ánh nhìn lóe lên tia sáng tinh nghịch "Chị đang tò mò sao?"

Nàng không trả lời, chỉ lặng im chờ đợi

Cô gái trẻ khẽ mím môi, rồi hơi cúi đầu, ánh mắt vẫn không rời nàng

"Thế này nhé..." Cô nói nhỏ, giọng gần như chỉ đủ để nàng nghe thấy "Em không nói nhưng chị có thể đoán"

Trước khi nàng kịp phản ứng thì cô đã khẽ thở ra, chỉ một hơi rất nhẹ — nhưng luồng khí mỏng đó mang theo mùi hương lạ, tan ra trong không khí giữa hai người

Không phải hương hoa, cũng chẳng phải thứ ngọt ngấy đặc trưng của Omega

Mùi ấy trầm, dày, pha chút ấm nồng của rượu whisky lâu năm, lẫn với gỗ tuyết tùng và một vệt hổ phách khô ở tầng hương cuối — sắc sảo mà không gắt, mềm mại nhưng vẫn mang một sức ép vô hình, giống như thứ hương có chủ đích, không thuộc về bất kỳ nhóm nào

Nàng thoáng khựng

Nàng cảm nhận được nó — không xộc thẳng, không dồn dập, mà lan ra chậm rãi, như một làn khói có trí nhớ, cứ quấn quanh khiến người ta phải để tâm

"Em đang trêu tôi à?" Nàng khẽ nói, giọng trầm hơn thường lệ

Cô mỉm cười, bàn tay siết nhẹ tay nàng một chút, như vô thức mà lại rất có chủ ý "Không, em chỉ muốn xem chị đoán đúng không thôi"

"Khó đoán" Nàng đáp sau một thoáng lặng "Mùi của em... không phải Alpha, cũng chẳng là Omega... nó... lạc khỏi mọi khuôn mẫu"

"Vậy nghĩa là..." Cô nghiêng đầu, môi cong nhẹ "Chị thấy thú vị?"

"Có thể" Nàng nói, giọng trầm đều, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô "Vì tôi chưa từng gặp một người có pheromone như thế"

"Vậy chắc em là 'ngoại lệ' của chị rồi"

Câu nói nhẹ nhưng âm cuối lại rơi vào khoảng không giữa họ, mang theo chút gì đó vừa đùa, vừa thật

Nàng nhìn cô thêm một giây rồi khẽ rút tay về - cảm giác ấm từ lòng bàn tay vẫn còn vương lại, khiến nàng vô thức dằn nhẹ hơi thở

"Em nên quay lại buổi lễ đi" Giọng nàng trở lại điềm tĩnh, nhưng thấp hơn trước

Cô mỉm cười, khẽ cúi đầu "Vâng nhưng chị nợ em một lần đoán nữa nhé"

Nói rồi cô quay đi, bước nhẹ qua ánh sáng vàng nhạt

Còn nàng vẫn đứng đó, nhìn theo, trong không gian chỉ còn vương lại một chút mùi rượu whisky và gỗ tuyết tùng, lẫn với dư vị hổ phách khẽ cháy, thứ hương vừa ấm vừa sắc – như thể đã cố tình để lại dấu vết cho riêng nàng

Nàng bước chậm ra khỏi tòa nhà, ánh sáng ban trưa rọi xuống qua tán cây, vẽ những vệt sáng lấp lánh trên nền đá

Người tài xế vội tiến đến mở cửa, giọng cung kính "Thưa chị, mình về văn phòng luôn chứ ạ?"

Nàng dừng lại, đôi mắt xám bạc liếc qua cổng trường, nơi đám sinh viên đang ùa ra, tiếng nói cười hòa với gió như một thứ ồn ào xa lạ

"...Đợi một lát" Nàng nói khẽ, giọng trầm đều nhưng đủ khiến người kia lập tức lùi về vị trí

Nàng ngồi yên trong xe, tay đặt nhẹ trên cửa xe

Khoảng một tiếng sau, khi đám đông bắt đầu thưa, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở bậc thềm

Là Becky

Không còn trong áo tốt nghiệp, cô đã thay sang sơ mi trắng cài kín cổ và chân váy màu than, dáng vẻ giản dị mà thanh thoát - mái tóc dài buộc cao, vài lọn nhỏ rơi xuống hai bên má; gió trưa khẽ thổi qua khiến cả khung cảnh bỗng chậm lại trong mắt nàng

Trong thoáng chốc, mùi hương ban nãy dường như lại phảng phất đâu đó — whisky quyện cùng gỗ tuyết tùng, thứ hương vừa mạnh vừa ấm, len lỏi trong trí nhớ nàng

Không suy nghĩ nhiều, nàng mở cửa xe bước ra

Tiếng giày cao gót gõ xuống nền đá — gọn, dứt khoát

Cô đang cúi chào vài người bạn thì giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau lưng cô

"Becky"

Cô quay lại, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên "Chị Freen?"

Nàng dừng trước mặt cô, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng có gì đó khác hơn mọi khi — nhẹ hơn, ấm hơn như thể nàng đang giấu một ý định không tên

Trước khi cô kịp hỏi thì nàng đã vươn tay ra nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh nhưng siết chắc, khiến cô chỉ kịp thốt lên một tiếng nhỏ đầy ngạc nhiên

"Chị—"

"Đi với tôi" Nàng nói, giọng vẫn điềm nhiên, nhưng có gì đó cứng rắn trong ánh mắt

"Đi đâu ạ?" Cô hỏi khẽ, vừa bước theo vừa để mặc mình bị kéo đi

"Ăn trưa" Nàng đáp gọn "Xem như... mừng em tốt nghiệp"

Cô hơi khựng lại, nhìn nàng, nụ cười nở ra từ từ như nắng thấm qua sương "Chị đang... mời em à? Luật sư Freen nổi tiếng lạnh lùng, nguyên tắc, giờ lại phá lệ thế này à?"

Nàng vẫn không buông tay, chỉ liếc nhẹ sang cô "Coi như ngoại lệ"

"Vì em?"

Nàng im lặng, không gật, cũng không phủ nhận nhưng bàn tay ấy vẫn nắm lấy tay cô đã đủ là câu trả lời

Khi cửa xe khép lại, không gian bên trong như nuốt trọn tiếng ồn ngoài phố

Cô vẫn còn đang mỉm cười, còn nàng, lần đầu tiên trong nhiều năm, cảm thấy lòng mình không còn phẳng lặng đến đáng sợ nữa vì bên cạnh nàng, một ngoại lệ nhỏ bé vừa xuất hiện, mang theo mùi hương whisky và gỗ tuyết tùng vẫn vương trong trí nhớ — thứ hương khiến cả thế giới của nàng, dù chỉ trong khoảnh khắc, lệch đi một nhịp

Bên trong xe, không khí im ắng đến lạ

Ghế sau vốn dĩ chỉ dành riêng cho nàng — luôn là như thế, chưa từng có ngoại lệ nào suốt bao năm qua

Y/N ngồi ghế trước cạnh tài xế, đúng vị trí quy định nàng từng đặt ra

Thế mà hôm nay, chỗ ngồi bên cạnh nàng lại có một người - Becky

Cả tài xế lẫn Y/N đều không dám quay xuống, nhưng ánh mắt họ trong gương chiếu hậu đã phản chiếu cùng một sự kinh ngạc: "Luật sư Freen, biểu tượng của nguyên tắc và khoảng cách, vừa tự tay mở cửa, kéo một người lên xe, thậm chí còn nắm tay không buông"

Y/N nuốt khan, quay sang tài xế, giọng run nhẹ "Chị... vậy mình... ờ... đến văn phòng chứ ạ?"

Giọng nàng từ phía sau vang lên, trầm và điềm tĩnh "Không, tới nhà hàng tôi hay dùng bữa ăn trưa"

"Dạ... vâng ạ"

Câu trả lời nghe như bình thường nhưng không ai trong xe tin nổi những gì họ vừa nghe

Chỉ đến khi xe lăn bánh, Y/N mới thoáng quay đầu lại, và ngay lập tức tròn mắt khi thấy bàn tay nàng vẫn đang nắm chặt tay người bên cạnh

Y/Nđịnh nói gì đó nhưng chưa kịp mở miệng, giọng nói trầm lạnh từ hàng ghế sau vang lên, nhẹ mà sắc như dao mảnh

"Y/N, nhìn đường!"

"V... vâng ạ!" Y/N lập tức quay phắt lại, lưng thẳng đuột, không dám thở mạnh thêm tiếng nào

Không gian rơi vào im lặng

Chỉ còn mùi nước hoa dịu mát xen lẫn thoang thoảng hương whisky và gỗ tuyết tùng len qua từng nhịp thở

Cô nghiêng đầu, giọng nhỏ nhưng pha chút ý cười "Chị dọa người ta sợ chết khiếp luôn đó"

Nàng không quay sang, mắt vẫn nhìn ra ngoài "Cô ấy nhìn quá nhiều"

"Chị lạ quá thì ai mà chẳng nhìn, người ta chỉ tò mò thôi"

Nàng liếc sang "Tò mò điều gì?"

Cô khẽ nhún vai, nụ cười cong nhẹ "Rằng vị luật sư lạnh lùng nhất ngành vừa phá luật của chính mình"

"Luật gì?"

"Không ai được lại gần chị chị" Cô nói, giọng đùa nhưng mắt lại nghiêm "Vậy mà giờ em lại ngồi đây"

Nàng im lặng

Ánh sáng ban ngày phản chiếu lên đôi mắt xám bạc của nàng, lạnh mà có chút ngẩn ngơ

Cô cười khẽ "Xem ra em là người đầu tiên nhỉ?"

Nàng đáp, giọng thấp, gần như lẫn vào tiếng động cơ "Có vẻ vậy"

Cô quay sang, nghiêng đầu nhìn nàng thật kỹ "Chị không định buông tay à?"

Lúc này nàng mới nhận ra — bàn tay mình vẫn đang nắm lấy tay cô

Một thoáng sững rồi nàng nhẹ buông ra, ánh mắt trở lại bình thản

"Đừng hiểu sai" Giọng nàng trầm đều "Tôi chỉ không muốn em lạc giữa đám đông"

Cô bật cười, khẽ lắc đầu "Biện hộ khéo quá, thưa luật sư"

Nàng không đáp chỉ có khóe môi khẽ động như đang kiềm lại nụ cười vô thức

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip