Chương 7. Mẹ kế là bạn gái ?!
Becky đã khỏe hơn chưa? đã ăn gì chưa? là những câu hỏi đang cứ lẫn quẩn trong đầu chị, hôm nay chị phải đến lớp dạy mà chị cũng không muốn đi vì chị bây giờ không còn tâm trạng nữa chỉ muốn cuộn tròn mình trong chăn mà nằm ở đây mãi thôi. Ít nhất cái chăn này còn ấm hơn trái tim của Becky Armstrong kia
_ Đồ ngốc, chị không định dậy à?
Đang suy nghĩ về em ấy thì lại nghe thấy tiếng em ấy. Becky hôm nay dậy trễ hơn bình thường vậy mà vẫn chưa thấy chị đâu, không lẽ cũng bệnh theo em rồi. Định bụng đi lên phòng xem chị thế nào, thì ra là thức rồi mà không chịu ra khỏi giường. Chị không nhìn em, mắt vẫn như cũ nhìn cố định lên trần nhà, không chỉ là không nhìn chị còn lơ luôn lời của em, Becky Armstrong có chút không hài lòng, em không thích nhìn thấy một Freen Sarocha nhu nhược như lúc này, em thích Freen Sarocha của hằng ngày hơn , em nói một câu, chị trả lời một câu mà còn cay độc hơn em đó mới là mẹ kế mà em quen
_ Freen Sarocha
_ Gọi là mẹ
_ Mẹ gì hơn con có 3 tuổi
_... Cô!
_ Ở đây không phải ở trường
_ Ra ngoài đi
_ Tôi đói
_ Tự kiếm gì đó mà ăn
_ Sao chị không nhìn tôi?
_ Không thích
_ Tại sao?
_ Sợ... * mềm lòng khi nhìn thấy em*
_ Chị cũng có thứ để sợ sao?
_ Đừng nói nữa, ra ngoài đi , em muốn trở lại như trước với tôi mà. Đừng bắt chuyện trước với tôi nữa
_ Tại tôi sợ chị bị bệnh nên mới lên xem sao thôi
_ Em cũng bận lòng vì tôi nữa sao?
_ Tôi đã nghĩ rằng, tôi sẽ chẳng bận tâm cho lắm, vậy mà bây giờ tôi lại bận lòng hơn tôi tưởng
_ Ý của em là gì? -- Ánh mắt của chị có chút giao động, Becky Armstrong cũng bận lòng vì chị sao. Đưa đôi mắt đang ngấn lệ của mình nhìn em nhưng vẫn cố không để nó tuôn ra
_ Chị sao lại muốn khóc vậy? Tôi không làm gì chị hết nha
_ Sao em lại thay đổi?
_ Không có lí do gì hết, chỉ là mọi thứ tự nhiên thay đổi thôi
_ Là tại tôi sao?
_ Cũng có thể
_ Em có tin không?. Chỉ vì một nụ hôn thoáng qua của em, đã làm tôi say đến bây giờ
_ Chị đang nói gì vậy?
Điều em sợ nhất cuối cùng cũng đến, đó chính là giây phút chị nói ra hết lòng mình. Em không biết nếu trong hoàn cảnh đó, em sẽ giải quyết như thế nào, em vừa sợ chị tổn thương cũng vừa sợ mình tổn thương. Em không biết cảm xúc của mình như thế nào nên em không dám khẳng định nó, chắc cũng có một chút động lòng nhưng chị là mẹ kế của em, em yêu làm sao, thương thế nào cho được đây. ?
_ Không nói gì hết
_ Vậy tôi đến trường trước
Tưởng chị sẽ nằm thêm một lát, ai ngờ đâu đến khi em quay trở về rồi chị vẫn còn nằm yên trong phòng. Chỉ vì một câu nói của em mà làm cho chị hao tâm tổn sức đến vậy sao, tự nhiên em cảm thấy mình cũng có hơi quá đáng khi nói như vậy với chị ta. Nhưng lúc đó em chưa biết chị thích em... Là tại do Freen Sarocha quá đơn thuần hay mưu sâu hiểm độc, em thật không thể đoán được
_ Chị vẫn nằm yên như vậy sao?
_ Về rồi à
Em tiến đến chỗ chị giật cái chăn ra, kéo chị ngồi dậy đối diện với mình
_ Chị... thích... tôi?
_ Không có --- Chị quay hướng khác tránh ánh mắt của em, chị sợ mình bắt đầu trở lại như trước, cả ngày hôm nay chị đã cố tịnh tâm lại vậy mà Becky Armstrong này không biết điều, cứ làm những gì mình thích sau đó quay ngược lại bảo chị mới là người sai trước. Chị im lặng là vì cho em cái quyền đó, nhưng em lại vì vậy mà được nước lấn tới
_ Hôm nay chị chưa ăn gì, tôi đưa chị đi ăn, thay đồ nhanh đi
_ Không đi
_ Chị không đi, tôi điện ba tôi. Nói sao ta, nói là mẹ kế tiệt thực sao..
_ Becky Armstrong, em đừng hâm dọa tôi
_ Tôi nào có, nhanh đi, chị không tự đi, tôi giúp chị
Không đợi chị trả lời em liền bế chị thẳng vào nhà vệ sinh. Trời sinh Freen Sarocha chị tướng đã nhỏ nhắn rồi, bây giờ còn chưa ăn gì làm sao phản kháng lại em ấy đây. Đặt chị yên vị trong phòng tắm sau đó em đến tủ đồ của chị chọn đại một bộ váy đưa cho chị, xong em di chuyển ra phòng khách đợi chị. Chừng 10’ sau chị bước xuống lầu, gương mặt không mấy là vui vẻ nhưng thôi chịu đi là hên cho em rồi
_ Đưa chìa khóa xe đây, tôi chạy
_ Xe của tôi
_ Của chị là của tôi
_ * vậy chẳng lẽ tôi cũng là của em*
Hừ lạnh một tiếng với em sau đó cũng ngoan ngoãn đưa ra, người ta bảo không sai Freen Sarocha bị u mê Becky Armstrong đến hết thuốc chữa.
Sau đó Becky Armstrong dùng tốc độ chạy xe gà bay chó chạy của mình đến nhà hàng của Joy bạn thời tiểu học của em, tuy không thân nhưng cũng coi như có quen biết, cậu ta mới mở nhà hàng mấy hôm trước, cũng đang có dịp nên em đến ăn thử xem sao.
Đúng là người có tiền có khác, chọn ngay trung tâm Ayutthaya mà xây nhà hàng nữa chứ, em tự cảm thán phải mất bao lâu mới hoàn được vốn ban đầu đây, cùng tuổi mình mà sao người ta tuổi trẻ tài cao quá trời. Chưa đầy một tiếng cả hai đã từ nhà đến trước mặt nhà hàng Joy. Chị thầm nghĩ đi ăn thôi mà có cần đến những nơi xa hoa như vầy không...
________________________________________
Xe vừa đậu vào được bãi đỗ của nhà hàng, chị đã nhịn không được mà lên tiếng
_ Chỉ là đi ăn bình thường, đến đây làm gì, em nghĩ mình giàu thì muốn làm gì thì làm sao?
_ Chị bây giờ là sao đây, tôi chỉ muốn đưa chị đi ăn cho thật thịnh soạn vậy mà chị lại còn trách mắng tôi
_ sao không ở Bangkok, đến tận Ayutthaya làm gì?
_ Đây là nhà hàng của bạn tôi, đến ủng hộ một chút cũng không được sao?
Chị im lặng không nói nữa, định bụng ăn xong rồi tính tiếp, dù gì chị cũng đang rất đói. Vừa nắm lấy cánh cửa chưa kịp mở ra chị đã bị một lực kéo lại. Cảm giác ấm nóng truyền lên đầu môi làm chị tê dại, chị thích cảm giác này nhưng chị cũng sợ cảm giác này. Becky Armstrong lần này lại ghim thêm vào trí ốc của chị một luồn u mê ngày càng nặng, chắc phải đầu thay kiếp khác chị mới dứt được con người này quá
Dù là thích cỡ nào chị cũng phải giữ sĩ diện, liền đẩy em ra
_ Becky Armstrong, em làm gì vậy?
_ Chị tha son không đều, tôi giúp chị làm đều trở lại --- Đúng là chỉ có Becky Armstrong mới trơ trẽn như vậy, làm việc xấu mà không biết xấu hổ chút nào
_ Biến thái
_ Chị cũng đã từng làm vậy với tôi mà
_ Lúc đó tại em bệnh.. à.. không có gì, tôi đói rồi, em có định đi ăn không?
_ Có chứ
Sau một hồi tranh luận, cuối cùng hai người cũng lên được đến phòng giành cho khách vip, đúng là Becky Armstrong có khác. Joy vừa gặp đã hớn ha hớn hã vì vui mừng. Thật ra lúc trước Joy rất muốn kết thân với Becky nhưng vì em không muốn tiếp xúc với nhiều người, em cảm thấy thừa thảy khi kết giao thêm một mối quan hệ nào đó. Vừa hay hôm nay Joy có mặt ở nhà hàng vừa gặp đã đẩy em lên phòng vip tự tay mình phục vụ.
Từ nãy giờ lo tiếp chuyện Becky, Joy cũng quên để ý đến sự xuất hiện của Freen, vừa nhớ ra em liền quay sang châm biếm Becky
_ Becky Armstrong hôm nay đổi hứng quen bạn gái sao?
_ À, không phải đâu, chúng tôi là... -- Chị cố gắng giải thích, nhưng tốc độ làm sao nhanh bằng Becky Armstrong em
_Chị ấy là bạn gái của tôi. Joy cậu không hài lòng chỗ nào sao?
_ Không có, tớ chỉ cảm thấy lạ, Chị gái này dung mạo tuyệt sắc như vậy sao lại có thể thích được Becky cậu chứ
Em vừa nói vừa nhìn sang chị như câu nói đó là ám chỉ đến chị
_ Như vậy là cậu không biết rồi. Thật ra, chị ấy rất rất thích mình luôn đó
_ Becky Armstrong-- Nhận được ánh mắt cảnh cáo của chị, em vẫn bình thản cùng Joy kẻ một ta hai.
_ Becky em là đến đây ăn hay để tâm sự vậy?
_ Tất nhiên là để ăn rồi
_ Sao cậu lại cục súc đến vậy, nắm trong tay bông hồng đẹp thì phải biết nâng niu chứ, nếu là của tớ thì... --- Joy cảm thấy lời nói của em có chút không hài lòng liền chen vào nhưng nói đoạn rồi em lại không nói nữa
_ Nếu cậu thích tớ sẽ nhường cho cậu --- Em vừa lật từng trang menu vừa nói, cũng không để ý đến biểu tình của chị lúc này. Chỉ có Joy, em quan sát từ nãy đến giờ nên nắm bắt được tình hình rất nhanh. Becky là như vậy dù là trước đây hay bây giờ vẫn vậy, vô lo vô nghĩ, không thèm quan tâm đến cảm xúc của ai
_ Bạn gái cậu sắp khóc đến nơi rồi kìa--- để ý thấy chị đang rưng rưng nước mắt, Joy em liền lên tiếng để cho con người chỉ đang cấm mặt vào menu kia nghe thấy
Theo phản xạ của ánh mắt, sau câu nói của Joy em nhìn lên thấy đôi mắt chị đang ánh lên vì nước mắt, hình như chị đang kìm không muốn cho nước mắt tuôn ra. Em liền đi đến chỗ chị xoa đầu chị ân cần nói
_Yah, Freen Sarocha chị đừng khóc, tôi chỉ nói đừa thôi. Chị quan trọng nhất đối với tôi là báu vật của tôi, đừng khóc nữa. Chúng ta là đang đi ăn đó
Dù cho đây chỉ là những lời nói dối trong phút ngẫu nhiên của em nhưng chị lại cảm thấy rất hạnh phúc, ít nhất trong giờ phút này chị là báo vật của Becky Armstrong. Lau nhanh đi giọt nước mắt vừa rơi ra. Chị đẩy Becky Armstrong ra chỗ khác. Quay sang nói với Joy
_ Em tên là...?
_ à, quên mất, em tên là Joy là chủ của nhà hàng này
_ Joy nè, như lúc nãy em nói, nếu là em thì em sẽ như thế nào?
_ Em chỉ là đang nói đùa thôi, chị không cần phải để ý đâu. -- Em vừa nói vừa gãi gãi đầu
_ Nhưng chị cũng muốn nghe thử
_Về việc này, nếu là em... Đối với những người xinh đẹp như chị thì tất nhiên phải được nâng niu và chìu chuộng. Đặt biệt là sẽ không để chị phải buồn hay rơi nước mắt...
Chị nhận lấy câu trả lời của Joy sau đó quay lại nhìn Becky đã trở về chỗ của mình từ khi nào nói
_ Becky Armstrong nghe rõ chưa, nếu em không trân trọng tôi, làm tôi tổn thương đến lúc mất đi rồi đừng có mà hối hận
Chị cũng nhập tâm vào vai diễn cùng với Becky Armstrong nhưng em lúc này lại nhìn ra một hướng rất khác “ Chỉ là giả vờ thôi mà, ánh mắt có cần chân thật đến vậy không? “
Thì là chị vừa mượn cảnh giả để nói lời thật đó mà. Chỉ có Becky là không hiểu hay không muốn hiểu thôi
Phải nói vì tiếp đãi Becky mà Joy em phải coi một bộ drama miễn phí trước khi nhận lại được menu từ tay Becky.
Sau đó bữa ăn rơi vào chầm tĩnh khi Joy nhường lại không gian yên tĩnh cho hai người. Bữa ăn cũng nhanh chóng được kết thúc và cả hai lại từ Ayutthaya trở về Bangkok... Đúng là Becky Armstrong có khác, những chuyện lặn lội đường xa như vầy chỉ vì một bửa ăn đúng là chỉ có mình Becky Armstrong em thôi...
________________________________________
“ Kẻ cô đơn lòng mang đầy tâm sự,
Đời cô độc sao thoát khỏi cảnh tâm tư”
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip