Chương 8. Người thứ ba hiểu rõ hơn chúng ta
Trên đường trở về Armstrong gia, cả hai luôn giữ im lặng là do không muốn nói hay không biết nên nói gì. Suy nghĩ gì đó, bất chợt Becky chọn lên tiếng trước
_ Chuyện lúc nãy, chỉ là tôi không muốn Joy biết chị là mẹ kế của tôi, nên tôi mới nói như vậy , chị đừng có mà suy nghĩ lung tung
_ ừm -- Ngoài mặt thì vui nhưng bên trong chị lại đang rất buồn. Becky không thể cho chị sống trong cái dang xưng bạn gái này lâu hơn được sao?
_ Chị lúc nãy chẳng phải đang vui lắm sao, sao bây giờ lại như tảng băng ngàn năm vậy? --- Thấy sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt chị, em mới hỏi như vậy
_ Mặc tôi.
_ Chị lại bắt đầu như vậy nữa, tôi chỉ đang muốn nói chuyện nhỏ nhẹ với chị. Là chị không muốn đó đừng trách tại sao lúc nào mẹ kế con chồng cũng rắc rổng
_ Becky thôi ngay đi
_ Yah, chị bị sao vậy hả?
_ Là em nói tôi thay đổi nhưng thực chất em mới là người đang thay đổi đó
_ Sao chị lại nói như vậy? Tôi vẫn như lúc trước thôi--- Em thì vẫn bình tĩnh nói chuyện với chị nhưng chỉ có chị là nội tâm đang vùng lên uất ức sắp theo đó mà tuôn ra rồi
_ Nếu em không kêu tôi được một tiếng mẹ hay cô thì đừng nói chuyện với tôi nữa
_ Không thích, tại sao tôi phải kêu chị bằng mẹ chứ, chị đẻ được tôi sao?
_ Vậy kêu bằng cô
_ Tôi thích kêu bằng vợ...
Bị câu nói của Becky làm cho đỏ mặt, chị quay sang nhìn thẳng vào em, Becky em thì đang bận lái xe nên không thể nhìn thấy được biểu tình của chị lúc này.. Là vừa chờ đợi vừa hồi hộp
_ Becky...Armstrong... Em nói gì vậy?
_ Tôi chưa nói hết mà, là vợ của ba tôi được chưa?
Thất vọng thu người về trạng tháy ban đầu, chị lí nhí trong miệng dù là rất ngỏ nhưng cũng vừa đủ để chui lọt vào tai Becky
_Còn tưởng là nói vợ của em chứ, đáng ghét
Là em đã nghe hết nhưng lại giả vờ như không nghe. Em chỉ muốn giữ khoảng cách an toàn với chị thôi, em cũng không ngờ bản thân lại càng lúc càng kéo gần khoảng cách đó. Nhưng trong thâm tâm em vẫn nghĩ bản thân còn nằm trong vùng an toàn. Em không muốn gia đình sẽ tan nát chỉ vì Freen Sarocha. Người ngoài nhìn vào sẽ dị nghị như thế nào khi một Johnson hùng hồn khí thế một đời lại cùng con gái mình giành giật đấu đá nhau vì một người con gái đây....
--------------------------------------------
Vừa về đến nhà chị đã không thèm nói lời nào , bỏ lên phòng trước. Cởi áo khoác đặt sang một bên chưa kịp nằm lên chiếc giường thân yêu của mình thì tiếng của Becky đã vang lên om sòm trước cửa phòng chị... Mà hình như trong câu nói của em ấy cứ mang hàm ý sai sai
_ Vợ ơi, ra mở nhanh lên, chị không lấy chìa khóa xe à
Bực tức đi ra mở cửa, chị quát thẳng vào mặt em mà không thèm để ý xem em có giận mình hay là không
_ Becky, EM LOẠN ĐỦ CHƯA HẢ?
Em chỉ bình thản trả lời chị, không một chút giận trái lại trên khuôn mặt còn hiện lên hay 5 chữ “ Ngay thơ vô số tội “ nữa. Em nghĩ chị cũng là con gái nên một tháng sẽ khó ở một lần nên cũng không thèm chấp nhất, em đâu biết rằng chị là đang khó ở vì em
_ Tôi đến trả chìa khóa xe
Chị cầm lấy chìa khóa xe trong tay em sau đó nói
_ Đừng có kêu tôi là vợ này vợ nọ, hoặc là mẹ hoặc là cô hiểu không?
_ Đã bảo là không thích rồi mà.
_ Em...
_ Mà tôi có nói chị là vợ tôi đâu mà chị phải lo. Ý của tôi là’ Vợ của ba’ nhưng dài dòng quá tôi mới gọi tắt là ‘ Vợ ‘ thôi, nhưng là cùng một nghĩa nha
Chị đúng là hết cách với Becky em, lí luận ở trên trời hả?
_ Nhưng người ta sẽ hiểu nghĩa khác
_ Thì mặc kệ người ta, chỉ cần tôi và chị hiểu là được rồi
_ Tôi không hiểu
_ Chị chỉ cần hiểu theo cách của chị là được
_ * Hiểu theo cách của tôi sao?. Vậy tôi muốn hiểu theo cách của mọi người. Vợ là của Becky em *
Chị chưa kịp nói thêm gì em đã bay về phòng mất rồi , đúng là Becky chỉ thích làm những gì mình thích. Nhưng mà chị đã quen như vậy rồi, nếu một ngày Becky thay đổi chị sẽ ra sao đây?
______________________________________
Tính từ hôm nay đã là đúng 1 tháng chị đến Chiang Mai thăm người nhà. Chị là đi thăm thật hay là cố tránh mặt em đây.
Becky thì vẫn vậy chỉ có cảm giác thiếu thiếu đi thứ gì đó nhưng bản thân lại không xác định rõ đó là gì? ... Còn chị thì đỡ hơn, chị hiểu rõ bản thân mình đang cần gì và mất gì, chị nhớ Becky nhưng nếu bây giờ chị trở lại Bangkok, chị lại vẫn sẽ nhìn thấy gương mặt ấy của em. Chị phải làm sao đây, chốn mãi ở đây không phải là cách tốt nhất. Nếu Johnson quay về không thấy chị thì sao đây....
Hôm nay là chủ nhật nên Irin bảo sẽ sang nhà chơi với em, dù gì chị không có nhà em cũng chỉ ở một mình. Biết là sẽ không còn ai đến đón mỗi khi mình say nên em cũng không đến quán bar nữa, Becky tự nhiên ngoan từ khi nào không biết , là do sức mạnh của Freen Sarocha chị sao?
Em vào bếp lấy đại hai lon bia đem đến trước mặt Irin, cằm lấy 1 lon ,đưa lon còn lại cho Irin, em ngồi xuống sofa cạnh Irin, bây giờ em chỉ còn mỗi Irin
_Becky nè, cô Sarocha không có nhà sao?
_ Không
_ Cô Sarocha không đến lớp cũng không ở nhà. Có chuyện gì vậy?
_ Không có gì hết, chỉ là do tâm chị ấy thôi
_ Ý cậu là sao?
_ Cậu không hiểu đâu, tâm lí mấy thiếu nữ mới lớn như chị ấy là như vậy đó, bị chút tỗn thương liền chọn cách trốn tránh
_ Mình thật sự vẫn không hiểu cậu đang nói gì luôn đó Becky. Cậu và cô Sarocha cãi nhau sao?
_ Làm gì có, tất cả là Freen Sarocha, là chị ấy không chịu yên phận, đi làm những điều không thể thôi
_ Becky nè
_ Hửm
_ Cậu có tình cảm với cô Sarocha đúng không?
_ Sao... Sao cậu lại nghĩ như vậy? --- Em ngạc nhiên nhìn Irin, sau đó đưa lon bia uống lấy một hơi dài
_ Mình thấy điều đó
_ Thấy sao?
_ Mình biết Becky cậu trước khi cậu biết cô Sarocha, lúc trước cậu không phải là như vầy, cậu lạnh lùng lắm, băng lãnh lắm. Nhưng từ lúc cô Sarocha xuất hiện cậu bắt đầu cười nhiều hơn, những lúc đi bên cạnh mình, cậu luôn nói về cô Sarocha, cho dù là mang hàm ý châm chọc nhưng rõ ràng là cậu có để tâm nên mới nói ra những lời đó
Irin đúng thật là khi trao trái tim cho Becky rồi thì tất cả mọi thứ về Becky em điều nắm rõ hết cho dù là một thay đổi nho nhỏ em cũng không bỏ qua
Becky im lặng không nói, cứ liên tục uống từng hớp rồi lại từng hớp bia. Irin nói đúng quá rồi em tranh luận như thế nào bây giờ . Thấy em không nói gì Irin mới lên tiếng nói tiếp
_ Cậu không thích mình, mình rất khó chịu. Nhưng nếu, cậu không có được người cậu yêu, thì mình càng khó chịu hơn
_ Irin, cậu biết không. Mình là không thể thích Freen Sarocha được
_ Vì cô Sarocha là mẹ kế của cậu?
_ Cũng không chắc là chỉ vậy. Chúng mình có nhiều nguyên nhân không thể lắm
_ Chẳng phải chỉ cần cả hai yêu nhau là được sao ?
_ khờ quá, nếu cứ nghĩ đơn giản như cậu được thì mình đã không phải khổ sở thế này rồi
_.... --- Irin im lặng chờ đợi lời tâm sự từ em
_ Chị ấy và mình đều là con gái, trên pháp luật chị ấy là mẹ kế của mình, trên thực tế chị ấy là cô giáo của mình
_ Đôi khi Becky cậu cũng nên nghĩ đơn giản một chút sẽ dễ dàng giải quyết mọi chuyện hơn rồi
_ Đơn giản?
_ Ở Thái Lan người ta đã không còn ngăn cản ranh giới tình yêu của con người nữa rồi, nếu không tớ đã không thích cậu nhiều đến thế với lại Cô Sarocha và ba cậu vẫn chưa kí vào giấy đăng kí kết hôn, còn về riêng cậu chỉ còn một năm nữa là cậu đã không còn là một thiếu nữ tuổi 17,18 nữa rồi
_ Cậu nói cũng có lí, nhưng tớ cảm thấy có gì đó vẫn không được thỏa đáng cho lắm
_ Người thứ ba sẽ hiểu rõ hơn người trong cuộc, Becky hãy tin mình và hãy nghe theo trái tim cậu
Lon bia cuối cùng cũng đã cạn đáy, em đặt nó xuống, năm lấy bàn tay của Irin, ánh mắt hiền diệu của em ngay lúc này có lẽ là lần đầu tiên Irin được nhìn thấy từ người con gái em thương
_ Irin, cảm ơn và xin lỗi cậu
_ Sao lại cảm ơn mình?
_ Cảm ơn vì cậu đã ở bên cạnh mình trong suốt quãng thời gian qua, cho dù mình có làm thế nào thì cậu đã luôn ở lại và lắng nghe mình. Mong rằng sau này chúng ta vẫn sẽ như vậy
_ Vậy tại sao phải xin lỗi?
_ Vì biết rằng cậu thích mình nhưng mình lại không thể tiếp nhận tình cảm của cậu. Xin lỗi vì đã làm lãng phí khoảng thời gian tươi đẹp của cậu
Nói đến đây nước mắt của Irin đã tuôn trào trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, em hạnh phúc vì Becky đã nói ra hết những gì giấu trong lòng bấy lâu nay, em sẽ nhận lời cảm ơn và cả lời xin lỗi của Becky. Chỉ cần được ở cạnh em ấy thì đối với Irin em như vậy là đủ rồi. Bây giờ thì em đã hiểu được, không cần phải có được Becky em mới hạnh phúc mà là thấy Becky được hạnh phúc thì đối với em đó đã là hạnh phúc
Cả hai sao thời gian tâm tình với nhau về mọi thứ, Irin cũng phải quay về nhà. Irin trong người có bia rượu em không thể để em ấy về một mình được nên đã đưa em ấy về nhà. Cả hai cùng đi bộ trên con đường thân thuộc, đây cũng được cho là một khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Irin..... Em cũng muốn cảm ơn, cảm ơn vì Becky vẫn cho em cơ hội tiếp tục ở bên em ấy. “ Cảm ơn!”
________________________________________
“ Một phút xa nhau vạn phút nhớ,
Một lần gặp gỡ vạn lần mơ. “
-------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip