Thỏ nhỏ thích làm nũng


Ăn xong, cả hai rửa chén rồi trở về phòng

Không gian yên ắng, chỉ còn ánh đèn ngủ hắt ra màu vàng dịu

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ, tấm rèm khẽ lay, mang theo chút hơi lạnh lẫn mùi mưa cũ.

Chị bước lại giường trước, ngồi xuống mép nệm, vươn vai nhẹ, rồi nằm nghiêng sang một bên, tóc chị xõa lòa xòa trên gối, vài sợi cong theo đường cổ áo

Em đứng nhìn một lúc, rồi cắn môi, khẽ nói "Chị cứ vậy mà ngủ luôn hả?"

"Ừm, ngủ luôn" Chị đáp, giọng khàn vì mệt, nhưng vẫn có chút dịu dàng "Mệt rồi, khuya lắm rồi đó"

Em không nói thêm gì chỉ khẽ kéo góc chăn lên, chui thẳng vào lòng chị, rúc hẳn vào, đầu tựa nơi ngực, hai tay vòng quanh nhẹ

Chị hơi khựng lại, mắt mở ra nhìn xuống, ngạc nhiên xen chút buồn cười "Freen... làm gì đó?"

Em nói nhỏ, giọng như sợ bị đẩy ra "Nằm vậy cho ấm..."

Chị thở ra khẽ, định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ khẽ nhích người, kéo chăn phủ lên cả hai

"Rồi, ấm chưa?"

"Dạ rồi..." Em đáp nhỏ, má tự nhiên đỏ lên vì nghe giọng chị gần sát tai

Chị nhìn thấy, môi khẽ cong "Trời ạ, ai lại đỏ mặt khi tự mình ôm người ta vậy"

"Không có..." Em nói lí nhí, càng rúc sâu hơn, trốn trong lòng chị luôn

"Ờ, không có ha? Vậy ai đang trốn đây nè" Chị cười khẽ, giọng trêu nhẹ mà đầy chiều mến

Em mím môi, im lặng chỉ nghe rõ tiếng tim đập nơi ngực chị, đều đều và ấm

Chị lặng đi vài giây rồi khẽ đưa tay xoa đầu em, từng vòng chậm rãi rồi khẽ nói, giọng trầm, êm đến mức nghe như ru

"Được rồi, ngủ ngoan đi"

"...Dạ" Em đáp, mắt đã khép lại từ lúc nào

Trong căn phòng nhỏ, tiếng gió hòa cùng hơi thở đều đặn của hai người

Đêm trôi qua yên như một hơi thở dài — nhẹ, ấm và dịu như chăn bông đầu mùa

Sáu tháng sau

Buổi sáng Bangkok mờ nắng, ánh vàng nhạt xuyên qua lớp rèm trắng

Trong phòng tắm, chị đang đứng trước gương, tóc rối bù, một tay cầm bàn chải, tay kia với lấy khăn mặt, mắt vẫn còn lờ đờ vì chưa tỉnh ngủ

Ngoài cửa, có tiếng khóa "tách" một cái thật khẽ

Chị khựng lại, cau mày, trong đầu còn chưa kịp nghĩ xem ai mà lại biết mật khẩu nhà mình

"Chị ơiiii~~!"

Tiếng gọi vang khắp nhà — cao, rõ và quen đến mức chị chưa kịp phản ứng thì cánh cửa phòng tắm đã khẽ mở

Em tung cửa, mắt sáng như sao rồi trong tích tắc, chẳng cần suy nghĩ, em lao tới

"Freen— khoan đã—"

Chưa kịp nói xong, chị đã bị em nhảy phốc tới ôm chặt lấy

Bàn chải còn ngậm trong miệng, nước vẫn chảy trong bồn, mà chị thì bị ép lùi lại vài bước, suýt trượt vì dép

"Trời đất ơi!" Chị ú ớ, giọng méo xệch vì bàn chải "Em làm gì vậy hả?!"

Em cười, giọng pha chút nghẹn, ôm càng chặt hơn "Em nhớ chị quáaa..."

"Nhớ cái gì, mới gặp ba ngày trước ở Mỹ mà!" Chị cố nói, bàn chải vẫn còn kẹt trong miệng, trông vừa buồn cười vừa bất lực

"Ba ngày là lâu lắm luôn á~" Em nói, vẫn rúc sát, má tì vào vai chị "Chị về Thái rồi mà em chưa được về nên nhớ lắm luôn"

Chị vừa phì cười vừa lắc đầu, cuối cùng chịu thua "Sáng sớm... còn chưa kịp đánh răng mà bị tấn công kiểu này..."

"Thì đánh sau cũng được mà~" Em đáp tỉnh bơ, giọng lém lỉnh "Ôm trước cho đủ quota nhớ chị cái đã"

Chị lùi nhẹ, lấy tay đẩy vai em một chút, nhưng động tác chỉ mang tính tượng trưng, ánh mắt còn vương cơn buồn ngủ, mà miệng vẫn cười chịu thua

"Thỏ nhỏ... chẳng bao giờ chịu được quá năm phút..."

Em ngẩng lên, mắt long lanh, môi mím lại, giọng nhỏ đi "Tại em nhớ thiệt mà"

Chị nhìn em vài giây, rồi thở ra, cười khẽ — nụ cười vừa bất lực vừa mềm lòng "Rồi, biết rồi, để chị đánh răng xong đã, rồi ôm bao nhiêu cũng được"

"Thật hông?"

"Thật nhưng em đứng yên năm phút nha, đừng ôm nữa không chị sặc nước bây giờ đó"

"Dạaa~" Em kéo giọng dài, vừa nói vừa bám mép áo chị, chưa chịu buông hẳn

Chị nhướng mày nhìn, rồi chỉ khẽ lắc đầu cười, quay lại bồn rửa, vừa đánh răng vừa liếc qua gương

Phản chiếu trong đó là một "cục bông" nhỏ, tóc rối tơi tả, đang lấp ló sau lưng chị, mắt mở to nhìn không rời

Thỉnh thoảng, em ngáp khẽ, xong lại dụi mắt bằng mu bàn tay, trông vừa tội vừa buồn cười

Đến khi chị súc miệng, rửa mặt, lau tay xong quay ra, em đã tiến lại gần, hai tay níu lấy vạt áo

"Gì nữa đây?" Chị hỏi, giọng vẫn còn lẫn hơi ngái ngủ

Em ngẩng lên, chìa hai tay ra, mắt long lanh "Bế ra ngoàiii~"

Chị đứng yên vài giây, như không tin vào tai mình "Lớn đầu rồi mà còn đòi bế hả?"

"Thì em mệt..." Em phụng phịu, môi trề ra, mắt vẫn dán chặt vào chị "Máy bay mới đáp là em đi thẳng tới đây luôn..."

Chị nhìn gương mặt nhăn nhó kia, đôi mắt vừa thâm vừa ươn ướt, rồi khẽ thở dài, nửa cười nửa bất lực

"Rồi rồi, lại đây"

Chị cúi xuống, luồn tay bế em lên

Em lập tức tựa đầu vào vai chị, hai tay vòng nhẹ sau cổ, ngáp khẽ một cái, hơi thở nóng phả lên cổ khiến chị thấy nhột nhột

"Biết gì không, nặng hơn lần trước rồi đó" Chị nói, giọng khẽ trêu

"Chị yếu chứ bộ..." Em lí nhí, giọng lẫn trong hơi thở khàn khàn "Em vẫn như cũ mà"

"Ờ, như cũ mà bay vòng quanh thế giới về vẫn khỏe tới đây liền" Chị vừa nói vừa lắc đầu, nụ cười mềm nơi khóe môi

Bế em ra sofa, chị khẽ đặt xuống, vỗ vai "Ngồi yên đây nha, chị lấy nước cho"

"Dạ..." Em đáp nhỏ, giọng buồn ngủ

Chị rót một ly nước lạnh, quay lại thì thấy em vẫn ngồi co người, đầu nghiêng nghiêng, tóc che nửa mặt

Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, phủ lên vai em một màu vàng nhạt

"Uống chút đi, chắc khô họng lắm rồi" Chị nói, đặt ly nước trước mặt

Em nhìn ly nước, rồi ngẩng lên nhìn chị, không nói gì nhưng khi chị chỉ vừa ngồi xuống cạnh, em liền chui tọt vào lòng, ôm chặt lấy như sợ chị sẽ tan mất nếu buông tay

Chị giật mình khẽ, tay giữ lấy em "Này... còn chưa uống nước nữa mà"

Em dụi đầu vào vai chị, giọng nhỏ xíu "Không muốn uống... muốn ôm thôi..."

"Em sao vậy..." Chị khẽ thở ra nhưng giọng dịu xuống "Ôm chặt vậy nóng đó"

"Không nóng" Em lắc đầu, rúc sâu hơn "Ấm lắm..."

Chị cúi xuống nhìn, thấy gò má em áp sát ngực áo mình, mắt nhắm hờ, miệng vẫn mím lại như đang cố níu cảm giác ấy lâu thêm chút nữa

Chị cười, hỏi nhỏ "Đi thẳng từ sân bay qua đây hả?"

"...Dạ"

"Không về nhà nghỉ chút à?"

Em lắc đầu, giọng khàn khàn "Không, em nhớ chị..."

Chị im vài giây rồi chỉ khẽ xoa nhẹ lưng em, giọng nhỏ lại "Ngốc"

Một lát sau, hơi thở em đều dần, tay vẫn nắm chặt áo chị

Chị cúi xuống nhìn, thấy em đã ngủ, hàng mi run khẽ, khuôn mặt thư giãn, bình yên đến lạ

"Ngủ rồi à?" Chị thì thầm, giọng như sợ đánh thức

Chị ngồi yên một lúc, để mặc cho sức nặng ấy tựa lên vai mình, ấm và mềm rồi khẽ luồn tay bế em dậy, bước chậm về phía phòng ngủ

Đặt em nằm xuống giường, chị kéo chăn lên ngang vai, chỉnh lại gối cho ngay ngắn.

Cúi xuống, chị khẽ xoa đầu em, giọng dịu như ru "Ngủ ngoan nha, thỏ nhỏ"

Em trở mình, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi lại thở đều

Chị ngồi thêm chút nữa, mắt dõi theo khuôn mặt ấy, nụ cười nhẹ nở trên môi

Cuối cùng, chị đứng dậy, khép cửa thật khẽ, quay lại phòng khách, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt chị, còn trong phòng kia, hơi ấm từ vòng tay

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip