XII - The Kiss (Gustav Klimt)

Thomas ngồi một mình trong căn phòng trọ, ánh đèn vàng vọt phản chiếu lên màn hình laptop. Những con số nhảy múa trên bảng giao dịch khiến đôi mắt anh mỏi nhừ. Anh nhẩm đếm từng khoản thu chi gần đây, lật lại từng hóa đơn, từng dòng tin nhắn mã hóa, từng biên lai ẩn trong đám dữ liệu xáo trộn. Tiền tích cóp được đã kha khá.

Không tệ cho kẻ vừa ra tù một năm. Anh lẩm bẩm, tự cười một cái.

Thomas dự định dùng số tiền này đầu tư một cách thông minh. Không còn cú lừa lắt léo hay tranh giả bọc trong khung mạ vàng. Mấy thứ đó sớm muộn gì cũng dẫn anh đến nhà giam một lần nữa, và lần tới có thể không còn đường quay lại.

Anh đã nghiên cứu thị trường suốt mấy tháng qua: tài chính, bất động sản, những quỹ đầu tư mạo hiểm mới nổi... Anh cho phép mình mơ về thứ gì đó lâu dài hơn: một cơ sở hợp pháp, một danh tính sạch, một căn hộ có cửa sổ hướng ra biển và một cuộc sống không phải nhìn sau lưng.

Nhưng vấn đề duy nhất hiện tại: Merope.

Số tiền thu được từ phi vụ vừa rồi, và cả những lần trước đó nữa, đã đủ để cô có thể tự mở phòng tranh của mình như cô từng nói. Merope giỏi, cô tự xoay sở được cuộc sống của mình từ trước khi anh xuất hiện, vậy nếu anh có rút lui cũng không sao đâu nhỉ?

Nhưng một phần nào đó trong anh vẫn chần chừ. Một mảnh ghép trong tâm hồn không khớp với bức tranh nội tâm hiện tại. Một khoảng trống nhỏ nhưng khiến tổng thể tác phẩm bị chọc thủng trông rất chướng mắt. Anh phải kết thúc hợp đồng này. Từ đầu đã xác định như thế. Một cái bắt tay tạm thời, một liên minh ngắn hạn đến lúc có đủ tiền, đủ an toàn, anh sẽ rút lui. Nguyên tắc cơ bản trong kinh doanh: biết rút chân đúng thời điểm.

Nhưng liệu đây có phải là thời điểm đó không? Có đến sớm quá không?

- Mày thích cô ấy rồi à?

Trước mặt anh, Thomas – phiên bản diện vest sang trọng cùng đồng hồ bạc và giày da sáng bóng – đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, ánh mắt dán vào điếu thuốc cháy dở, hỏi bằng giọng mỉa mai.

- Đừng có nói vớ vẩn!

Anh trả lời chính mình.

- Ồ? Thế mà tao thấy mày đỏ mặt khi nghĩ về cô ấy.

Thomas-sang-trọng nhấn mạnh. Anh đứng dậy, bỏ lại hắn ở phòng khách, bước vào bếp để lấy thêm cà phê. Thế nhưng vừa bật đèn, anh đã thấy hắn tựa hông cạnh bàn ăn, khoanh tay.

- Tao đang giúp mày đấy. Nếu không giải quyết nổi việc này thì còn lâu mày mới dứt ra được!

Thomas mặc kệ, rót cà phê ra cốc. Khuôn mặt hắn (hay khuôn mặt anh?) phản chiếu trên thứ màu nâu sóng sánh liên tục chọc ngoáy.

- Thừa nhận đi Thomas, mày yêu cô ấy luôn rồi.

- Xùy!

- Mày đã bắt đầu để ý từ lúc đi mua vest. Dù tao phải thú thật là gu thẩm mỹ của cô ấy không tệ nhưng yêu cộng sự của mình là vi phạm quy tắc đạo đức của chúng ta rồi nha.

- Im đi.

Thomas gằn giọng. Ngón tay day day thái dương vì tiếng nói lảm nhảm trong đầu.

- Đã có ai từng gọi mày là Tommy chưa? Hửm?

- Tại sao mày lại không hút thuốc trước mặt cô ấy nữa?

- Còn cả việc mày chọn màu cà vạt đồng với màu váy của cô ấy, buồn cười chết đi được!

Thomas-sang-trọng lẽo đẽo theo sau về tận phòng ngủ. Anh phản đối bằng cách trùm chăn kín đầu nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc.

- Nhắc cho mày nhớ, tao là phiên bản sáng suốt nhất của mày. Vậy nên một khi tao bảo mày có vấn đề, nghĩa là mày có vấn đề. Đừng có lơ tao. Tao là người đại diện cho bộ não của mày đấy!

Hắn ta biến mất. Không biết vì Thomas tìm được cách tắt tiếng hay chính hắn cũng chán cái sự khù khờ của bản thân. Thomas lật chăn, thở dài. Anh nhìn đăm đăm vào trần nhà, bắt đầu suy nghĩ.

Ban đầu anh chỉ nghĩ Merope là đối tác làm ăn, là đòn bẩy tuyệt vời có thể giúp anh quay trở lại vị thế trước đây. Thậm chí nếu cần thiết anh sẽ giúp cô một khoản tiền hoặc nhận cô làm nhân viên cho mình. Nhưng Merope không giống bất kỳ ai anh gặp. Cô bướng bỉnh, cứng đầu thậm chí bất cần. Hầu như các chiến lược kinh doanh của anh cô không có hứng thú, đôi khi trái lời. Cũng không ít lần Merope nói thẳng vào mặt khách hàng bằng cái chất giọng đặc sệt mà mượt như ru ngủ ấy mỗi khi tay mua có ý mặc cả. Vậy mà chẳng hiểu sao họ vẫn bán được tranh và công việc vẫn thuận lợi. Anh nhìn cô nhiều hơn một chút.

Đầu tiên là để tìm hiểu xem rốt cuộc cô đang làm gì khiến mọi thứ vận hành tốt, rồi dần dà là vì cô khiến anh không thể rời mắt. Không phải vì vẻ ngoài (dù cô có nét đẹp rất riêng, kiểu đẹp không dễ gần) mà bởi khí chất không ai kiểm soát nổi. Cô bước vào một căn phòng mà không quan tâm đến ai, và bằng cách nào đó tất cả mọi người lại để ý đến cô. Merope khiến mọi kế hoạch của anh trở nên sống động theo cách anh không ngờ tới. Cô là biến số, là cú lật bất ngờ khiến bàn cờ vốn quen thuộc bỗng nhiên trở nên thú vị.

Anh bắt đầu để ý tới đôi mắt của cô, để ý những sợi tóc rủ xuống không theo trật tự nào, rồi cả cách cô hay nghiêng đầu khi suy nghĩ, ngón tay vô thức gõ nhịp lên mặt bàn như đang nghe một bản nhạc không ai khác nghe thấy, cả việc chú ý xem hôm nay cô dùng dây buộc tóc màu gì: màu xanh lá sẫm bạc phếch như rêu phong hay đỏ đô sờn cũ như một đoạn ký ức cũ kỹ. Có hôm chỉ là mảnh nhung đen buộc vội, vài sợi tóc vẫn rơi lòa xòa xuống cổ, lẫn vào mùi sơn dầu và mực in quen thuộc.

Những chi tiết tưởng chừng vụn vặt ấy cứ thế chen vào đầu anh, chiếm chỗ của những con số, kế hoạch và danh sách khách hàng. Anh vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng mỗi lần cô nhìn anh bằng đôi mắt màu hạt dẻ trầm, sâu và lạnh hơn cả sương sớm vùng Yorkshire, anh lại thấy tim mình lệch một nhịp.

Cả một bên má lúm của cô nữa, nhất là khi cô cười nửa miệng kiểu bất cần hoặc mỉa mai một tay khách quá lắm lời. Lúm đồng tiền khẽ hiện lên như thể chúng cũng đang chế giễu cùng cô. Anh không biết từ lúc nào mình bắt đầu chờ đợi nụ cười đó, dù chỉ lóe lên trong tích tắc.

Mỗi lần cô nói, anh lại vô thức nhìn vào đôi môi hồng nhạt, không tô son, hơi khô vào những sáng lạnh nhưng vẫn mềm mại một cách kỳ lạ. Nó không giống kiểu môi quyến rũ được trau chuốt trong gương, nó thật đến mức người ta chỉ muốn chạm vào để kiểm chứng.

Merope không hề cố quyến rũ anh. Cô chỉ tồn tại, vẽ, thở, nhíu mày, cắn môi. Và điều đó khiến anh khao khát hơn bất cứ thứ gì xa xỉ mà cuộc đời từng bày ra trước mặt. Điên thật! Anh từng mất tất cả vì tin sai người. Vậy mà giờ đây, anh lại bắt đầu tin vào đôi môi cắn nhẹ giữa sắc than chì.

Anh từng có bạn gái, thậm chí đã đính hôn. Cô ấy cũng đẹp, nhưng dịu dàng và điềm tĩnh, lắng nghe mọi điều anh nói. Vậy điều gì của Merope đã thu hút anh? Cái tính đanh đá ương ngạnh của cô? Nhưng chỉ vài phút sau cô lại có thể hồn nhiên ngô nghê như một đứa trẻ khi đứng trước bức tranh yêu thích? Khi cô phản bác anh bằng thứ lập luận sắc bén? Hay khi cô vụng về làm đổ tách trà và làm vỡ thêm cái khác khi cố rút giấy lót để lau vết ố?

Có lẽ là tất cả. Hoặc chẳng có cái nào cụ thể cả. Merope là một mớ hỗn độn không thể đoán trước. Cô khiến mọi khuôn mẫu anh từng biết về phụ nữ sụp đổ. Không thuần phục, cũng chẳng cần ai nâng niu hay dẫn dắt. Nhưng đồng thời, cô lại khiến anh muốn làm mọi điều anh chưa từng làm. Anh không biết điều gì đã thu hút mình, thật đấy. Chỉ biết là càng cố phân tích, anh càng bị hút sâu hơn. Cô là bản nhạc lộn xộn, không theo nhịp, không hòa âm, nhưng lại chính là thứ anh muốn nghe mỗi ngày cho đến khi mất thính giác.

Vậy anh phải làm gì bây giờ?

Thomas ngồi dậy, mái tóc rối y như tâm trạng anh lúc này. Mới hơn mười giờ. Không biết cô đang làm gì nhỉ? Anh bật điện thoại lên, mở khung chat quen thuộc được ghim ở đầu danh sách, để tiện trao đổi công việc hay vì cô giữ vị trí ưu tiên nhất đối với anh?

(...)

Anh chả biết nhắn gì dù muốn được nói chuyện với cô kinh khủng. Anh cần làm rõ việc kết thúc hợp đồng trước khi điên đầu thêm nữa. Lướt lên những tin nhắn trước đây, chỉ có anh nhắn về thông tin khách hàng hoặc cô gửi ảnh bức tranh đang vẽ dở. Không gì hơn. Chỉ vài phút sau điện thoại lại sáng lên, tin từ Merope:

(?)

(Rảnh không? Có chuyện cần nói)

Thomas cắn móng tay, việc anh chưa từng làm trước đây. Bên kia hiển thị trạng thái đang nhập rồi lại tắt, rồi lại đang nhập rồi lại tắt. Mãi một lúc sau:

(Tôi chuẩn bị ra ngoài)

(Đi đâu vậy?)

(Vũ trường J)

Thomas chớp mắt nhìn màn hình. Một nụ cười nhẹ thoáng qua, mỏng và chua chát. Anh gõ:

(Chơi vui)

Rồi xóa.

(Có thể nói chuyện trước khi cô đi không?)

Xóa nốt.

(Tôi cần bàn về hợp đồng)

Gửi.

Đó là lựa chọn an toàn nhất. Đúng rồi. Hợp đồng. Công việc. Lý do duy nhất khiến họ tồn tại cùng nhau. Màn hình im lặng một lúc, đủ lâu để anh bắt đầu xem lại mình gõ đúng chính tả hay chưa. Cuối cùng, ba chấm hiện lên.

(Mai được chứ?)

(Không. Tối nay!)

Ba chấm biến mất. Một phút. Hai phút.

(Hôm nay là sinh nhật tôi. Muốn đi chơi~~~)

Ba dấu ngã. Cố tình. Lố một cách tinh quái. Có lẽ để làm dịu không khí hoặc để đánh lạc hướng. Anh gõ:

(Chúc mừng)

Lại xóa.

(Chuyện đó có liên quan gì đến hợp đồng?)

Cũng xóa nốt.

Cuối cùng, anh gửi:

(Vì vậy nên cô muốn đến vũ trường?)

Mấy giây sau, tin nhắn đến:

(?)

(Ý gì?)

(Tôi chưa từng đến đó. Còn dịp gì phù hợp hơn chứ?)

Một khoảng im lặng. Rồi cô nhắn tiếp:

(Đi cùng không?)

(Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện, một cách nghiêm túc.)

(Ai nói không thể vừa nói chuyện vừa nhảy?)

(Nửa tiếng nữa nhé)

(...)

Thomas thở dài. Cô xoay thế cờ, như mọi lần. Nhưng thay vì nổi giận hay rút lui, anh lại cầm lấy áo khoắc mắc trên giá. Một phần anh muốn làm rõ mọi chuyện tối nay. Một phần khác, không nhỏ chút nào, muốn xem cô sẽ mặc gì trong đêm sinh nhật.

(Địa chỉ?)

Tin nhắn "đã gửi" chuyển sang "đã xem" chỉ sau vài giây.

Nhưng không trả lời.

Thomas liếc đồng hồ. Mười giờ hai mươi. Nếu cô nói "nửa tiếng nữa", thì thời gian bắt đầu đang trôi dần khỏi tay anh. Anh định nhắn lại thì...

(Cứ đi tìm đi, anh thông minh mà)

Không có emoji hay gợi ý. Anh thở dài, tay siết chặt điện thoại. Cô ném cho anh một sợi chỉ mỏng rồi biến mất vào mê cung. Và anh, kẻ từng lạnh lùng với mọi mưu đồ, lại thấy lòng mình bị kéo theo như thằng ngốc. Anh nhắn lại, lần này không còn kiên nhẫn.

(Merope?)

Vài giây sau, một tin nhắn khác hiện lên.

(The Light. Đừng đến trễ.)

Thomas nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu trước khi bật cười khẽ, lắc đầu.

-

Vũ trường đông nghịt. Đèn LED nhấp nháy phản chiếu vào những ly cocktail lấp lánh và gương mặt bóng nhẫy mồ hôi. Tiếng nhạc điện tử xập xình, bass đập mạnh đến mức Thomas cảm giác ai đó đang đấm vào ngực anh bằng tần số. Mùi nước hoa, rượu, mồ hôi và thuốc lá điện tử hòa vào nhau thành thứ cocktail không ai gọi nhưng ai cũng buộc phải nuốt.

Anh lách qua đám người. Cổ áo dựng lên, ánh mắt quan sát mọi chuyển động trong phòng. Thomas chưa từng hứng thú với mấy nơi kiểu này. Quá ngộp, quá ồn, quá thiếu kiểm soát. Một biển người nhảy múa, gào thét, sống nốt phần tuổi trẻ còn sót lại trong tiếng bass. Anh không thấy cô. Căn phòng quá tối và cũng quá sáng, nhấp nháy như tra tấn thị giác.

Thomas quay đầu tìm cầu thang lên tầng trên thì bất chợt dừng lại.

Nhịp nhạc đổi tempo. Ánh đèn quét qua sàn. Và anh thấy Merope. Cô ở giữa tâm vũ trụ, nhảy.

Chiếc váy đen ôm sát, ngắn hơn thường lệ, di chuyển theo từng cú lắc hông tinh quái. Áo khoác da mở phanh, bọc lấy thân hình như lớp giáp phong cách hơn là phòng thủ. Nhưng thứ khiến anh ngẩn ra chính là đôi giày: Converse màu xanh lục – cũ, lấm bụi, chẳng liên quan gì tới phần còn lại. Cái kiểu thời trang gì vậy?

Tóc cô buộc cao, lọn uốn nhẹ đong đưa mỗi khi cô nghiêng người. Dưới ánh đèn xoay, sợi dây chuyền mảnh lấp lánh trượt dọc theo cổ, vắt qua xương quai xanh như một cử chỉ vô tình gợi cảm đến tàn nhẫn.

Thomas không nhúc nhích. Anh chỉ là một gã đàn ông, đứng nhìn một cô gái khiến mọi thứ trong anh lệch khỏi quỹ đạo. Lần đầu tiên, Thomas thấy cô tận hưởng đúng tuổi trẻ của mình: một cô gái vừa có tiền, vừa thắng một canh bạc và đang sống khoảnh khắc của bản thân.

Nhạc chuyển sang một bản remix chậm hơn. Merope xoay một vòng, tóc tung nhẹ, rồi ngẩng lên nhìn thẳng vào anh.

- Tommy!

Cô gọi như đang hát. Giọng kéo dài, trôi lướt qua tiếng nhạc tựa gợn sóng nhỏ giữa đại dương điện tử đang gào rú. Merope len khỏi đám đông. Ánh đèn nhảy múa trên làn da, phản chiếu vào lớp son môi đang nhòe nhẹ nơi khoé. Gò má ửng hồng. Ánh mắt long lanh. Nụ cười cô mang theo không giống kiểu Thomas từng thấy: nó mơ mộng, thoát khỏi mọi giáp trụ thường ngày. Cô dừng lại trước mặt anh, đầu hơi nghiêng.

- Uống bao nhiêu rồi? – Anh hỏi, mắt lướt nhanh qua môi cô, rồi xuống đôi giày Converse xanh lục nhún nhảy ban nãy.

Merope nhún vai, ngón tay vẽ một vòng tưởng tượng giữa không trung.

- Đủ để thấy anh trong bộ đồ đen kia là quyết định đúng đắn nhất hôm nay.

Cô nghiêng người, thì thầm:

- Nhưng chưa đủ để không nhớ tuần sau là hạn cuối hợp đồng.

Thomas im lặng. Câu đó như một viên đá lạnh rơi vào ly rượu nóng – tách, rồi tan dần. Cô cười nhẹ.

- Sao? Nghĩ tôi quên à?

Anh nhìn cô một lúc rồi lắc đầu.

- Không.

Khoảng cách giữa họ chỉ còn vài phân, đủ để nghe nhịp thở của người đối diện.

- Vậy anh muốn nói gì? Lúc anh nhắn tôi còn đang ở trong nhà vệ sinh...

Merope hỏi, giọng lơ mơ như thể câu hỏi ấy không quan trọng lắm, hoặc cô đã biết câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe anh nói. Cô nhón chân, lấy một ly rượu từ khay người phục vụ vừa lướt ngang. Tay khẽ nghiêng cổ ly, dốc cạn, không một lần nhăn mặt. Cô chẹp miệng nhẹ rồi đưa mu bàn tay quệt môi. Vết son đỏ nhòe ra thêm một chút ở khoé tạo thành một vệt mờ không hoàn hảo. Merope nhận thấy ánh mắt của Thomas đang lơ đãng. Cô cười tinh quái:

- Anh vẫn chưa trả lời.

Thomas bỏ tay khỏi túi quần. Ngón trỏ và ngón cái day nhẹ sống mũi, thói quen mà chỉ khi ở cạnh cô, anh mới để lộ.

- Tôi nghĩ nên kết thúc sớm. Trước hạn.

- Ồ?

Cô thở ra một tiếng rồi lấy thêm ly nữa. Nốc trọn.

- Một năm là lâu lắm đấy, Tommy. Với người như tôi. Với người như anh nữa. Có khi còn lâu hơn. Chúng ta kiếm được nhiều...

Xung quanh vẫn là tiếng nhạc xập xình. Merope định lấy thêm rượu nhưng Thomas giữ tay cô lại. Anh nắm lấy cổ tay mảnh dẻ của cô, ngón cái vô thức siết nhẹ vào mạch đập.

- Uống ít thôi.

Giọng trầm, gần như van nài. Merope lập tức gạt tay anh ra, ánh nhìn sắc hơn thường lệ, lẫn trong đó chút giận dỗi.

- Cũng phải chúc mừng sinh nhật tôi chứ? – Cô bật ra, miệng cong lên đầy thách thức. – Hoặc uống mừng cho lần hợp tác thành công này? Lợi cả đôi bên, đúng không?

Cô nấc một cái, đủ khiến Thomas lo lắng. Merope đẩy một ly về phía anh, tay kia nhanh chóng với thêm ly khác trên khay và uống cạn. Cô không phải chưa từng uống. Cô biết cách cầm ly sao cho cổ tay đủ mềm, môi đủ cong, ánh mắt đủ ướt để thu hút. Cô từng giả làm tiểu thư Pháp, vợ đại sứ Ý, cháu gái của một nhà tài phiệt... tất cả đều cần uống. Nhưng đó là những ly rượu trắng nhẹ, hoặc champagne xịn, trong khung cảnh tinh tế và ánh đèn dịu.

Còn ở đây? Merope nhíu mày. Chất lỏng nồng và cay, có vị hóa học và thứ gì đó ngọt gắt giả tạo. Thứ đồ uống dành cho lũ thanh niên còn chưa trải sự đời, say chỉ để hét lên và quên sạch. Cô không nghĩ mình uống nhiều đến thế. Chỉ là nhấm nháp thử cái vị cay xè đó... rồi thêm chút nữa... rồi lại thêm nữa cho đỡ khát, cho bớt ngột ngạt. Và rồi đến bây giờ, cô thấy đầu óc bắt đầu bay bổng, không rõ là men rượu hay cảm giác sắp bị bỏ rơi đang cuộn xoáy trong ngực.

Cô ngả lưng vào lan can kim loại cạnh đó, tay chống lên thành lạnh buốt. Mắt vẫn mở to nhưng nhìn không rõ, chỉ còn ánh đèn màu nhảy múa.

- Anh sắp rời đi thật à?

Thomas im lặng. Anh định nói gì đó nhưng không kịp, Merope bật cười, chẳng buồn để chân thật.

- Thôi, đừng nói gì cả.

Cô xoay người lại. Bàn tay buông khỏi thành lan can, bước chân loạng choạng nhẹ. Thomas theo bản năng nhích lên một bước để đỡ nhưng cô đã tự đứng vững, gạt phắt mọi yếu mềm vừa chớm lộ ra.

- Tôi không quan tâm đâu, thật đấy! – Cô nói, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn hồng tím. – Chúng ta không phải bạn. Chỉ là đối tác, đúng không? Kết thúc thì kết thúc. Chẳng cần phải đau đầu. Nhớ gửi tiền cho tôi trước khi đi là được! Bằng không tôi rạch mặt anh ra cho coi!

Cô xoay gót, lướt vào biển người đang cuồng nhiệt. Chỉ mất vài giây để bóng cô lại hòa vào nhịp đèn, âm nhạc và làn khói nhân tạo. Thomas đứng lại một lúc, cố nghe lại tiếng cô giữa đám hỗn độn ấy. Anh thở dài.

Anh tựa vào vách tường đối diện, nơi có thể nhìn ra được khoảng trống của sàn nhảy. Canh chừng. Không yên tâm. Không biết vì sao, cũng chẳng cần lý do gì to tát. Chỉ là... không nỡ để cô lạc mất giữa đám đông. Anh không lo lắng cô sẽ bị tổn thương. Chính những nơi thế này mới nuốt chửng người ta nhanh nhất.

- Tao tưởng mày chết rồi.

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Thomas sững lại. Anh chậm rãi quay đầu.

Marcus.

Bộ vest đắt tiền, nụ cười nhếch mép, ánh mắt đùa cợt ẩn sau ly rượu pha màu hổ phách. Marcus trông hệt như xưa, chỉ khác mỗi cái giờ đây hắn đứng thẳng hơn, tự tin hơn (loại tự tin của kẻ đã bước chân qua xác người khác mà không quay đầu nhìn lại).

- À không, chết thì hơi quá. Phải gọi là... mục nát từ bên trong.

Ánh nhìn Thomas tối sầm.

- Vẫn cái kiểu im lặng đáng ghét đó. – Marcus nhún vai, nhấp một ngụm rượu. – Cô nàng thú vị đấy. Trẻ trung. Cá tính. Khác xa với Charlotte nhỉ? Từ bao giờ mày đổi gu sang bọn trẻ con vậy?

- Mày làm gì ở đây? – Thomas hỏi, không để tâm nhưng không biết phải nói gì.

- Giống mày thôi. Uống vài ly. Giải trí. Công việc áp lực quá. Lottie thì đang có bầu, khó tính chết đi được!

Anh cười khẽ, nếu không có thể anh sẽ làm gì đó dại dột, và nơi này thì không phải sân khấu thích hợp cho cảnh máu me.

- Tao bất ngờ là mày vẫn còn giữ được cái ghế đó.

- Ghế nào cơ? – Marcus đằng hắng. – Cái mà trước đây mày ngồi á?

Hắn cười xòa, bờ vai khẽ run lên.

- Xin lỗi Tom. Nhưng hiện tại ai đang đứng ai đang ngồi mày là người rõ nhất nhỉ?

- Những cái bản vẽ đó không giống! – Thomas gằn giọng, túm lấy cổ áo Marcus. – Và mày đã tráo nó trước lúc đội kỹ thuật kiểm tra.

- Woah woah, bình tĩnh nào Tom... bằng chứng đâu? Luật sư của mày đâu có chỉ ra được điều gì? Tòa đã xét xử, mày mới là người có lỗi mà? Còn tao? Chỉ là một nhân viên bình thường làm theo lệnh cấp trên thôi.

Bàn tay Thomas túm cổ áo hắn chặt đến nỗi trở nên trắng bệch. Hắn nhếch mép, giọng mỉa mai:

- Tao làm việc phải làm. Mày có quá nhiều cơ hội trong khi tao không có, dù tao mới chính là đầu não. Mày thử nghĩ xem? Những ý tưởng từ đâu ra? Hửm? Mình mày nghĩ ra nó chắc? Các bước đột phá là do cá nhân mày tạo ra chắc? Tất cả! – Hắn chỉ tay vào thái dương của mình. – Là do tao! Tao mới là khởi nguồn của sự sáng tạo. Mày chỉ biết chỉ tay giao việc thôi!

Thomas không nói gì nhưng bàn tay đã nới lỏng hơn trước. Hắn nói nhỏ:

- Tao mới xứng đáng ở vị trí đó. Còn mày, từ khi ra tù đến giờ mày đã làm được gì rồi?

Marcus gạt tay anh ra. Vuốt thẳng nếp áo rồi quay đi, biến mất vào đám đông . Thomas không thể xua nổi ký ức vừa trỗi dậy. Anh là kẻ thất bại đến vậy sao? Không đúng. Marcus có ý tưởng nhưng người biến chúng thành hiện thực lại là anh. Anh vẽ bản thiết kế, anh vẽ chiến lược, anh vẽ con đường đến vinh quang cho cả hai. Nhưng tại sao anh lại là người hứng chịu tất cả?

Thomas thấy ngột ngạt. Chưa kể đến sự hỗn loạn ở đây thì việc thở chung bầu không khí với Marcus cũng đủ để khiến anh ghê tởm. Anh bước về phía cửa. Chỉ vài bước nữa thôi là có thể thoát khỏi cái mùi hỗn hợp giữa mồ hôi, rượu rẻ tiền và đèn nhấp nháy khiến não bộ quay cuồng. Anh vẫn có thể quay đi. Có thể bước ra khỏi quán bar, tìm khách sạn, lên máy bay, rời khỏi thành phố này mãi mãi. Nhưng anh khựng lại.

Còn Merope thì sao?

Khỉ thật! Thomas quay lại sàn nhảy, cảm thấy mình sắp bị đè bẹp bởi đám đông. Anh định để cô một mình. Nhưng một tia chớp xanh lướt qua trong ánh đèn khiến anh nhớ đến đôi giày Converse của cô. Anh không biết tại sao mình lại chú ý đến chúng, nhưng chi tiết ấy đập thẳng vào anh như một thứ gì thân thuộc.

Âm nhạc rộn rã, ánh đèn quét ngang mặt người, đập vào tường rồi tan ra như khói. Merope xoay tròn một vòng dưới ánh đèn tím, bật cười khúc khích như một đứa trẻ. Cô nhìn thấy anh. Ánh mắt long lanh, không phòng bị, không dối trá, ít nhất là không chủ ý.

- Anh cũng muốn nhảy hả?

- Đi thôi, Merope.

Thomas kéo cô đi. Anh chẳng có tư cách gì để làm thế, nhưng anh không muốn ở đây nữa, còn Merope thì say rồi. Anh không thể để cô ở đây mà không biết trời trăng mây gió gì được.

- Ê? Đang vui mà?

Merope nói, giọng bay bổng. Cô đứng yên, không nhảy, không nhúc nhích, như một tảng đá.

- Cô say rồi, Mer, chốc nữa định lết khỏi đây kiểu gì?

Merope vẫn không chịu. Cô giật tay mình khỏi tay anh, ánh mắt cực kỳ phản đối (dù bị che lấp bởi màn sương mờ do men rượu). Thomas cũng không vừa. Lần này anh nhắm vào cổ tay. Nhưng chưa kịp túm thì Merope đã kề sát. Cô vòng tay qua cổ anh.

Khoảnh khắc đó, cả thế giới dường như mờ đi, chỉ còn lại hơi thở của cô – ấm, thoang thoảng mùi rượu – và đôi mắt đang nhìn thẳng vào anh, không né tránh. Họ đã từng làm điều này hàng ngàn lần, khi đóng vai. Một hành động quen thuộc, tự nhiên, nhưng lần này, nó khiến từng cơ bắp trong người anh căng lên, không phải vì ham muốn, là cảnh giác. Anh đã sống đủ lâu để biết khi nào mình đang rơi vào điều nguy hiểm hơn bất kỳ phi vụ nào: cảm xúc.

Merope ngẩng đầu lên giữa ánh đèn nhấp nháy, đôi mắt long lanh phản chiếu cả vũ trụ nhỏ đang quay cuồng xung quanh. Cô hơi nghiêng người, tay vẫn vòng sau cổ Thomas. Không một lời báo trước, không một nhịp đắn đo, cô kiễng chân, hôn anh.

Một nụ hôn rất... tệ. Lúng túng, vụng về (cô chưa từng làm điều đó bao giờ). Đầu nghiêng sai hướng, môi chạm quá nhanh, quá mạnh. Nhưng Thomas không đẩy ra. Anh đứng yên, sững người một thoáng. Một phần trong anh muốn rút lui. Điều này sai, hoàn toàn sai. Nhưng một phần khác lại thôi thúc anh cúi xuống, choàng tay vòng qua eo cô, tay còn lại khẽ đặt sau gáy. Anh đáp lại. Nhẹ, dẫn dắt, dịu dàng, chậm rãi, vừa đủ để Merope hiểu rằng cô không sai, chỉ cần một chút tinh tế hơn. Rượu khiến mọi ranh giới tan chảy. Thomas không biết tại sao mình lại buông tay với chính nguyên tắc của bản thân nhưng trong khoảnh khắc ấy, lý trí đã đi ngủ. Chỉ còn lại con tim, và người con gái đang ôm lấy anh như thể thế giới chẳng còn ai khác ngoài họ.

Anh cảm nhận được vị cay, sự ngọt ngào, mềm, ấm và đầy bất ngờ. Không còn sự lóng ngóng mà là nhịp điệu, là hơi thở hòa quyện. Anh đang dỗ dành một trái tim đang hoảng loạn, mà cũng chính anh đang được cứu rỗi trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Nhưng gần như ngay lập tức sau khi đôi môi rời nhau, trước khi Thomas kịp thốt ra lời nào, cô đã tựa trọn vẹn vào ngực anh, hơi thở chậm dần rồi... gục hẳn. Rượu và nhạc đã kéo màn kết cho buổi tối theo cách không ai lường trước. Anh đứng đó, tay đỡ lấy cô theo phản xạ, ánh mắt trôi xa về phía ánh đèn mờ.

- Tất nhiên rồi. – Anh lầm bầm. – Chuyện quái gì khác có thể xảy ra nữa chứ?

Anh thở dài, nhẹ nhàng siết lại vòng tay đang đỡ lấy Merope. Cô vẫn gục đầu vào ngực anh, bất động, hàng mi rủ xuống như đang mơ một giấc mơ bình yên. Anh cẩn thận kéo khóa áo khoác của cô, điều chỉnh để phủ kín phần cổ khoét sâu đằng trước chiếc váy.

Thomas rút điện thoại, gọi xe. Khi đầu dây bên kia báo đã đặt xong, anh cúi xuống nhìn cô một lần nữa. Gương mặt ấy lúc ngủ trông non nớt và bình thản lạ lùng. Không giống chút nào với cô gái ranh mãnh, sắc sảo và thỉnh thoảng lắm lời anh vẫn biết.

Taxi đến. Thomas bế cô lên, tránh những ánh mắt tò mò trong vũ trường, rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Gió đêm mát rượi lùa vào gáy anh.

- Hết hôn, rồi ngủ. Cái này mà là sinh nhật thì tôi muốn xem cô tổ chức Giáng sinh ra sao.

Chiếc xe lăn bánh chầm chậm qua những con phố loang loáng ánh đèn. Merope tựa đầu vào vai anh, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều mang theo chút hương rượu còn vương lại. Thomas nhìn cô chằm chằm rồi quay mặt ra cửa sổ, chống khuỷu tay lên bệ.

Nụ hôn ấy... đáng lý không nên xảy ra. Không phải vào đêm nay, không phải với cô, không phải lúc tất cả mọi thứ vẫn còn chưa ổn định như thế này.

Cô ấy là đối tác. Một kế hoạch. Một phần của phi vụ. Mày đâu có rảnh để dính vào mấy chuyện rắc rối kiểu này nữa?

Nhưng những lời biện minh ấy chẳng làm dịu được cảm giác đang sục sôi trong lồng ngực. Cảm giác khi cô vòng tay qua cổ anh. Khi cô cười không phòng bị. Khi môi cô chạm vào môi anh một cách vụng về đến đáng thương...

Anh phải thừa nhận, anh thích nó.

Thomas lén nhìn cô lần nữa. Có lẽ... sau khi cô tỉnh lại, anh sẽ nói, về kết thúc hợp tác, về việc cả hai nên rút lui trước khi mọi thứ đi xa hơn. Đó là điều đúng đắn.

Phải không?

Chiếc xe xóc nhẹ khi qua gờ đường. Merope giật mình và trượt khỏi vai Thomas. Anh phản xạ định đỡ lấy nhưng không kịp. Đầu cô nghiêng sang rồi gối hẳn lên đùi anh.

Thomas ngồi đơ tại chỗ.

Cả người anh như bị đông cứng. Anh nhìn xuống những sợi tóc xõa nhẹ, làn da lộ dưới ánh đèn xe vàng nhạt. Tay anh vẫn lơ lửng giữa không trung, không biết nên làm gì, đỡ dậy? Đặt lại vai? Hay... cứ để cô nằm như thế?

Nhưng rồi anh nhìn thấy khuôn mặt cô, ngủ say một cách vô tình và tin tưởng đến tuyệt đối. Tim Thomas đập thình thịch. Anh chống tay lên ghế, đầu hơi cúi xuống, cảm giác chỉ cần cử động mạnh một chút là sẽ phá vỡ khoảnh khắc mong manh ấy.

Mày đi đời rồi, Thomas.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip