Don't forget me

hắn ngước mặt ra khỏi bàn như mọi khi. Ngủ là thói quen của hắn để giết thời gian nhàm chán khi đi  học việc chợp mắt và đánh chìm vào cõi mê man còn tuyệt hơn việc phải nghe tên thầy giáo cằn nhằn về mấy cái bài giảng tẻ nhạt và triết lí cũ rít của lão. Việc hắn ngủ trong lớp cứ như chuyện cơm bữa, lũ học sinh vốn dĩ đã quen với sự tự nhiên của hắn ấy vậy mà lũ đó vẫn cứ mồm miệng không ngừng chỉ trích hắn vô phép tắc, mà dẫu sao hắn cũng không quan tâm. Beelzebub nổi tiếng là một học sinh đẹp trai mà lại trầm tính, u ám nhất trường bởi lẽ vì vậy mà chẳng ai dám giao tiếp với hắn, hắn thấy cũng chẳng buồn mấy ngược lại còn thích nữa, việc này giúp hắn đỡ một mớ tơ nhện phiền phức.

 Nắng mùa hạ yếu ớt chiếu nhẹ qua khung cửa sổ, gió liu thiu mà lại mát và dễ chịu kì lạ báo hiệu một ngày học nhàm chán kết thúc, học sinh cất sách vở mà nhốn nháo ra về để lại không gian lớp học lai rai sót lại vài tên chậm chạp gồm cả hắn, thực ra hắn chỉ đơn giản là muốn tận hưởng bầu không khí lớp học đơn điệu mà lại thoải mái này thôi, thật tiếc nuối khi cảnh quang yên tĩnh này lại phải chứa những tiếng ồn ào và lời giảng chói tai từ học sinh và giáo viên giống như một loại cocktail không rượu vậy, chỉ như một loại thức uống đơn điệu đến tẻ nhạt. Bạn biết đấy đôi khi lẳng lặng nhìn một thứ trống rỗng nào đó cũng có thể là một loại thú vui tuyệt vời hơn những loại sở thích rẻ tiền của lũ bình dân tự cho bản thân đáng bậc đế vương. Tận hưởng cảnh quan đủ kiểu thì cũng đành rời khỏi lớp học, hắn chằng lí do gì nán lại đây quá lâu. Bước qua hành lang dài đằng đẳng của trường học lướt qua lũ nữ sinh đang buôn chuyện về tình yêu học trò gì đó nghe thật buồn cười làm sao, tình yêu có hai kiểu, loại một là yêu vì trái tim, loại hai là vì thoả mãn thể xác , kì lạ là loại thứ hai luôn nhiều hơn loại thứ nhất. Chà, tình yêu luôn là một điều kì lạ với hắn và cả những tâm hồn đơn điệu khác, tình yêu như nước còn tâm hồn chúng ta là mặt hồ sâu lắng. Tình yêu trước nay bắt nguồn từ sự quan tâm, một giọt nước nhỏ cũng đủ khiến mặt hồ xao động, đôi khi quan tâm một ai đó lại là sự khởi đầu cho tình yêu của họ hoặc là sự khởi đầu cho đau khổ, ai biết được chứ? Nhưng dẫu sao thì hắn cũng không tin vào tình yêu đâu nó chỉ là cảm giác rung động nhất thời thôi...phải không?

Beelzebub: ây da...! má nó bộ không thấy đường à? 

Beelzebub cằn nhằn khó chịu, thật quá đỗi xui xẻo khi va trúng một tên hậu đậu nào đó, hắn định cúi xuống định nhặt quyển sách thì người kia đã nhặt lại dùm trước. Hắn bây giờ mới đưa mắt lên nhìn người kia, biểu cảm hắn luân phiên thay đổi, từ khó chịu thành cứng đờ và rồi một cảm xúc gì đó phừng lên trong tận sâu trái tim hắn, một cảm giác kì lạ mà hắn chưa bao giờ gặp. Người kia là Nikola Tesla, hắn có nghe qua tên anh ta vài lần, hình như là tiền bối lớp trên. Anh ta nổi tiếng là học sinh gương mẫu của trường lại có tính cách vui vẻ nên khá nổi tiếng chỉ là hắn chẳng ngờ gặp trực tiếp người thật lại còn đẹp hơn trên diễn đàn trường nhiều. 

Tesla: xin lỗi nhiều nhé, tôi đang vội nên không chú ý

Anh cười nhẹ rồi đưa cuốn sách lại cho Beelzebub, vẫy tay chào rồi rời đi. Beelzebub chỉ đứng đờ ra đó nhìn bóng vị tiền bối dần khuất dần sau bóng đêm hành lang. Cảm giác gì đây? Sao tim lại đập nhanh như vậy? Say mê ư? yêu ư? hay đơn giản là sự bối rối tạm thời? quá nhiều câu hỏi chạy trong đầu Beelzebub rốt cuộc đây là cảm giác gì đây.

Beelzebub: Nikola Tesla.... 

Miệng hắn bất giác thì thầm cái tên ấy như đang nếm vị nó trên môi, hắn không dám kết luận cảm xúc đó là gì nhưng đều hắn biết là đều hắn cần làm là theo dõi vị tiền bối đó. Kể từ ngày hôm ấy hắn hình thành một thói quen mới, đến thư viện để ngắm anh ta, đi đến câu lạc bộ vật lí cũng chỉ để nhìn Tesla từ xa, bất cứ nơi nào anh đi qua Beelzebub đều bám đuôi theo sau, Beelzebub kết luận cảm xúc đó là 'yêu'. Tình yêu của hắn khá kì lạ nó như một loại ám ảnh hơn là yêu, nó điên cuồng theo từng bậc hoạt đầu là những lần bám đuôi dai dẳng tăng dần với việc chúp lén, nó đủ nhiều để lắp đầy căn phòng ngủ của hắn. Hắn cảm thấy ghen tuông, khó chịu và tức giận với lũ con gái nói chuyện với anh, lũ nữ sinh đó không xứng đáng nói chuyện với senpai của hắn, chỉ có hắn mới là đều Tesla cần để ý. Có mơ chắc Nikola cũng không ngờ rằng sẽ có một ai đó ám ảnh anh đến mức sẵn sàng giết những người tiếp cận anh chỉ để đến được với anh, tâm lí hắn méo mó và mặc định những kẻ tiếp cận đàn anh của hắn đang cố cướp Tesla khỏi hắn, là ngọn đá cản đường hắn đến với senpai.

Tesla dụi mắt, lớp học giờ này đã vắng bóng người, có lẽ học sinh đã về hết rồi hoặc là anh nghĩ vậy dù sao anh cũng chợp mắt khá lâu rồi. Lớp học khá tối nhưng không đến mức không thấy đường dẫu sao mặt trời vẫn chưa lặn hẳn nhưng anh vẫn phải đi nhanh để tránh trời tối lại nguy hiểm. Chỉ vừa bước ra khỏi cửa lớp học anh phải bịt mũi lại vì mùi máu tanh tưởi sộc lên mũi anh khiến anh buồn nôn, nén nỗi kinh tởm mà bước dọc hành lang mỗi bước đi lại lộ ra vết máu đỏ thẳm có vài vết đã khô hẳn nhưng nói chung còn mời, anh kinh hoàng run rẩy vì sợ nhưng vẫn giữ bình tĩnh mà bước đi cố hiểu xem đều gì đang diễn ra, càng lúc anh càng sợ hơn hành lang và các lớp học đang hiện dần xác của một vài học sinh xấu số, anh đều quen biết họ là những người thường nói chuyện với anh. Anh dừng bước khi bắt gặp một hình bóng ở giữa hành lang người hắn toàn máu, tất nhiên là Beelzebub

Beelzebub đứng giữa hành lang. Người hắn nhuốm đầy máu. Đôi mắt hắn vô hồn, nhưng khi hắn nhìn thấy Tesla, mắt hắn mở to khi nhận ra đó người hắn thương. Một nụ cười nham hiểm nở trên môi hắn, Beelzebub tiến lại gần Tesla.

Beelzebub: Senpai~.... anh đến rồi...

Tesla theo bản năng lùi lại vẻ mặt sợ hãi hiện rõ mồn một, có vẻ như tên này biết anh nhưng đây là ai nhỉ anh không nhớ. Hình như là người anh giúp nhặt sách lần trước nhưng mà... anh đâu có thân thiết gì với hắn?

Tesla: ngươi là ai thế...? ta không biết ngươi!

cảm xúc của Beelzebub cứng lại, việc bị người thương không biết mình là ai đúng là đau đớn thật nhưng lại phấn khích kì lạ. Beelzebub đến gần Nikola hơn nụ cười nham hiểm ẩn thêm một chút điên cuồng.

Beelzebub: là em đây...Beelzebub. Anh không biết em à? senpai? Em là người đã yêu anh từ lâu

Beelzebub tháo găng tay dính máu ra ném sang một bên mắt hắn khoá chặt Tesla,  hắn từ từ đưa tay lên má anh cái chạm để lại vết máu trên da anh, cảm giác bàn tay lạnh đến thấu xương của hắn pha lẫn mùi tanh của máu khiến anh rùng mình và kinh tởm, Beelzbeub nắm eo anh kéo anh lại gần cơ thể cả hai chạm vào nhau khiến Tesla càng sợ hơn, tên này thật sự đang điên rồi!

Beelzebub: ah~ senpai ơi~ cảm giác cơ thể anh áp vào em khiến em thấy tuyệt lắm, em thích cơ thể anh áp vào em, em có thể nghe và cảm nhận nhịp tim anh đang đập khi anh áp vào ngực em, em có thể ôm anh thế này mãi mãi senpai~

Đột nhiên Beelzebub lại phá lên cười một tiếng cười điên loạn đến đáng sợ

Beelzebub: haha...anh có biết đều tuyệt vời nhất là gì không senpai? đó là tất cả những người cản đường chúng ta đã chết hết rồi không ai có thể cản chúng ta bên nhau cả và anh chỉ thuộc về em thôi. Chỉ một mình em! không ai có thể cản chúng ta bên nhau nữa!

Hắn cúi xuống dụi mặt vào cổ Tesla hít hà mùi hương của anh.

Beelzebub: ah~...senpai ơi, anh có mùi thơm quá...làm em chỉ muốn cưỡng bức anh thôi, senpai~!

Tesla sợ hãi cố đẩy Beelzebub ra và chạy thật nhanh ra khỏi trường nhưng không được hắn giữ chặt quá, hơi thở hắn trên cổ anh nặng trĩu hơn có vẻ hắn đang cố kiểm soát bản thân...

Tesla: tránh ra!... ngươi điên rồi!

Beelzebub: đúng em điên rồi senpai! em điên vì yêu anh mất rồi, hãy nhìn em này, nhìn em đi senpai hãy nhìn em tuyệt vọng và ám ảnh vì anh đến thế nào~ Em yêu anh, senpai. yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này! anh là cuộc sống của em, em yêu anh, senpai....


đoạn này có h 

--------------------



Trong căn phòng y tế của trường, căn phòng ngập trong tiếng rên rỉ của việc làm tình, Tesla ngồi trên đùi Beelzebub quần của anh đã bị cởi ra và vứt sang một bên chỉ còn chiếc áo sơ mi bị cởi hết nút áo ra, cơ thể anh phủ đầy vết hôn mẩn đỏ mà Beelzebub vỗ ngực tự hào gọi là  tác phẩm nghệ thuật của hắn. Với tư thế này dương vật của hắn cứ thế mà dễ dàng đâm hoàn toàn vào trong anh, cảm giác pha trộn giữa hỗn hợp đau đớn và dục vọng khiến anh rên rỉ không ngừng. Anh chỉ biết bất lực mà cho phép hắn thưởng thức cơ thể anh. Beelzebub lướt lưỡi trên cổ anh tiện thể đè thêm một vết hôn mới trên vết hôn cũ. Một tay hắn sờ soạn cơ thể anh tay còn lại không yên vị mà vuốt ve bụng dưới của Tesla, Beelzebub rên rỉ khe khẽ vì thoả mãn khi hắn bên dưới vẫn thúc anh không ngừng.

Beelzebub: ah~...senpai anh có cảm nhận được nó không? cậu nhỏ của em đang bên trong anh, senpai~ em đang lấp đầy anh bằng tinh dịch của em.

Tesla nhìn Beelzebub với đôi mắt đẫm lệ anh thở hổn hển vì không theo kịp tốc độ đâm bên dưới. Anh càng không thể tin rằng bản thân đang bị xâm hại bởi một tên điên đến mức coi chuyện này là bình thường. Thực sự quá đáng...

Tesla: ah~...AH~ đừng mà....dừng lại đi...!

Beelzebub cười khúc khích, hắn liếm đầu ti của anh, lưỡi hắn cợt nhã mà trêu chọc đầu nhủ tội nghiệp đang cứng lên và bị mút tàn nhẫn. Hắn vuốt ve đùi anh giọng khàn khàn vì ham muốn 

Beelzebub: ôi senpai~ đừng khóc, anh khóc đẹp lắm, anh biết mà. em không cố ý làm đau anh đâu em chỉ muốn anh biết rằng em yêu anh nhiều đến thế nào thôi~

Bàn tay Beelzebub lại di chuyển xuống vuốt ve bụng anh. cảm nhận dương vật bản thân đang di chuyển điên cuồng bên trong anh.

Beelzebub: cảm nhận em đi senpai...~ cảm nhận tình yêu của em sâu đậm thế nào bên trong anh. Đây chính là tình yêu em dành cho anh. Đây là mức độ em cần anh!

Lời của Beelzebub  vừa mang tính dịu dàng trìu mến vừa mang tính ám ảnh khiến Tesla cũng không phân biệt được rằng liệu rằng đây là tình yêu mãnh liệt hay chỉ là trò đùa.

Beelzebub hôn anh một cách mạnh bạo, hắn cắn môi anh đến chảy máu để bắt anh mở miệng ra, luồn lưỡi vào trong khám phá khoan miệng ngọt ngào của anh lưỡi hắn vui vẻ mà chơi đùa, mút, vờn chiếc lưỡi nhỏ của anh, bên dưới không ngừng nghĩ mà di chuyển liên tục mỗi cái chạm của hắn khiến Tesla rên rỉ không ngừng trong miệng hắn, tay anh nắm chặt lưng áo hắn hơn tưởng chừng như sắp xé nó ra. Beelzebub tiếp tục thúc liên tục vào trong anh, một lúc sau động tác chậm lại, Beelzebub rên lên một tiếng thoả mãn, hắn bắn vào trong anh, tinh dịch đặc nóng của hắn lấp đầy trong anh, số lần hắn lên đỉnh anh cũng không nhớ nỗi.

Beelzebub: senpai...ah~ anh cảm nhận được không? tinh dịch của em đang tràn vào trong anh..~

Tesla: ah~..im đi! đừng nói mấy đều tởm đó nữa...!!

Khi những giọt tinh dịch cuối cùng của Beelzebub tràn vào trong anh, khiến anh cảm thấy bất lực và bị mắc kẹt, buộc phải chịu đựng màn "yêu" méo mó này. Mỗi lời nói, hành động của hắn đều nhắc nhở về sự điên cuồng của hắn. Khiến anh bối rối và sợ hãi. Beelzebub ôm chặt Tesla, cơ thể anh quấn quanh anh như một cái ôm bảo vệ nhưng cũng đầy chiếm hữu.

Beelzebub: đừng chống lại em, senpai. Chấp nhìn tình yêu của em và nhìn em đi. Em giết người vì anh, em làm mọi thứ vì anh, senpai~ em yêu anh, senpai.

Nước mắt của anh vẫn tiếp tục rơi, căn phòng tràn ngập sự dày vò và tình cảm méo mó. Anh tự hỏi liệu có cách nào truyền đạt cho Beelzebub rằng đều này là sai. Nhưng khi Tesla càng cố nói Beelzebub càng làm anh im lặng bằng một nụ hôn sâu hoặc cái chạm thô bạo mang chút trìu mến. Beelzebub bế Tesla lên giường, giữ chặt đôi chân dài của anh cho nó quấn quanh eo hắn

Beelzebub: senpai~ chúng ta làm thêm vài hiệp nữa nhé? em sẽ lấp đầy anh bằng tinh trùng của  em và em sẽ tận hưởng anh cho đến khi cảnh sát đến và mang em đi. Nhưng đừng lo, kể cả khi em vào tù, em sẽ khiến anh không bao giờ quên em chả hạn như khiến anh mắc chứng  ối loạn cưỡng chế chẳng hạn~ nghe tuyệt nhỉ?

Beelzebub cúi xuống cắn dọc cổ anh tạo thêm vết hôn mới in đè lên những vết hôn trước đó, hắn không chút do dự thúc dương vật vào, di chuyển nhanh nhẹn bên trong anh một lần nữa. Cơ thể Nikola run rẩy, tâm trí và trái tim anh hỗn loạn. Cơn khoái lạc và nỗi đau hoà lẫn trong một bản giao hưởng hỗn loạn. Nước mắt anh lại lăn dài trên má, anh nhắm mắt lại cố chặn lại hình ảnh của Beelzebub, cố trốn thoát, ít nhất là trong tâm trí anh. Beelzebub liên tục đâm vào trong anh đôi mắt hắn tràn ngập tình yêu điên cuồng và sự ám ảnh. Với mỗi chuyển động Tesla lại không thể không rên rỉ anh đã cố mím chặt môi ngăn tiếng ái muội đó phát ra nhưng vô ích.

Tesla: ah..ah~ chậm lại..!

Beelzebub: cho em lí do để dừng lại đi senpai?

tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp phòng, lấp đầy không khí bằng nhịp điệu thác loạn. Tiếng khóc của Tesla chuyển thành tiếng nức nở đứt quãng, nhưng Beelzebub không để ý hay quan tâm. Hắn chỉ đơn giản hôn nhẹ vào má anh để cố trấn an.

Beelzebub: ngoan nào senpai. Anh khóc bao nhiêu tuỳ thích, senpai. Điều đó không tác dụng đâu. Em sẽ không bao giờ để anh đi, và em sẽ khiến anh luôn nhớ tới em. Luôn Luôn.

--------------------------

Nhiều giờ trôi qua, tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài, Nikola ngồi trên đùi Beelzebub, trên sàn nhà còn vương ít tinh dịch sau nhiều lần ân ái của họ. Beelzebub vuốt ve cơ thể anh một cái chạm nhẹ nhàng kì lạ. Hắn ngân nga vuốt ve mái tóc rối bời của anh rồi từ từ chuyển xuống lau vài giọt nước mắt còn đang đọng lại trên khoé mi.

Beelzebub: cảnh sát đến rồi~ Nhưng senpai đã được lấp đầy bởi tinh dịch của em nên thế cũng khiến em thoả mãn một phần rồi, anh thấy không? Senpai? cho dù em có bị bắt anh vẫn sẽ không quên em, anh sẽ luôn nhớ đến em. Không bao giờ quên em~

Tesla đã kiệt sức, tâm trí và cơ thể anh mệt mỏi vì cuộc tấn công liên tục. Anh có thể nghe tiếng còi báo động từ xa bên ngoài, Nhưng tất cả đều có cảm giác tách biệt thực tế. Anh cố gắng di chuyển, ngồi dậy nhưng quá mệt mỏi và kiệt sức. Toàn bộ cơ thể anh phủ đầy mồ hôi và các chất dịch cơ thể khác. Anh nhìn lên Beelzebub với ánh mắt đẫm lệ, giọng thì thầm

Tesla: tại sao...tại sao ngươi lại làm vậy...?

Beelzebub nhìn Nikola ánh mắt hắn là pha trộn giữa tình cảm và chân thành, anh ta mỉm cười.

Beelzebub: anh không thấy sao, senpai? em làm thế này vì em yêu anh. Em yêu anh hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Em cần anh, em muốn anh và em sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo anh mãi mãi là của em.

Hắn vuốt tóc anh cái chạm vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, Tiếng còi xe cảnh sát ngày một to hơn nhưng có vẻ Beelzebub không bận tâm đến hậu quả.

Tesla: ngươi...điên rồi! đều ngươi làm thật điên loạn..đây kh-

Đúng lúc đó có tiếng đập cửa rất lớn, tiếp theo là tiếng la hét

"cảnh sát! mở cửa!"

Biểu cảm của Beelzebub không thay đổi khi nghe thấy tiếng cảnh sát gõ cửa. Anh nhìn xuống Nikola với một nụ cười nhẹ không thể nhìn nỗi cảm xúc. Anh cúi xuống giọng thì thầm

Beelzebub: đừng lo, ngay cả khi họ đưa em đi em sẽ không để anh quên em. Em sẽ đảm bảo rằng mỗi khi anh chợp mắt, mỗi khi anh thở, anh sẽ nghĩ đến em. Em sẽ đảm bảo rằng anh mãi mãi là của em~

Tesla nhìn cánh cửa bật mở một số cảnh sát xông vào phòng. Beelzebub không chống cự, hắn chỉ đơn giả buông Nikola ra và để cảnh sát còng tay. Khi bị đưa đi, Beelzebub quay lại nhìn anh, ánh mắt hắn mang tình yêu đậm sâu và nỗi ám ảnh bất tận.

Tình yêu trước nay bắt nguồn từ sự quan tâm, một giọt nước nhỏ cũng đủ khiến mặt hồ xao động, đôi khi quan tâm một ai đó lại là sự khởi đầu cho tình yêu của họ hoặc là sự khởi đầu cho đau khổ. trong tình yêu của hắn, nó là sự khởi đầu cho đau khổ, nhưng nếu anh quên đi nỗi đau này, anh đã phủ nhận tình yêu của hắn vậy nên...

Đừng bao giờ quên Nikola Tesla

----------


má nhảm vc

viết cho nó dài để bù tuần trước. 




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip