Stockholm |H+|
Hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng cũng tan biến, nhường lại cho màn đêm tĩnh mịch. Tesla bước vào nhà, cậu cởi đôi bốt cao ra và đặt ngay ngắn trên kệ, cậu vươn vai thở dài thầm nghĩ hôm nay lại làm quá sức nhưng thiết nghĩ thời gian của bản thân giúp cho sự tiến bộ của khoa học làm cậu phấn chấn trở lại. Bước chân cậu đi khẽ trên sàn gỗ, từng bước đi nặng nhọc vì cậu đã quá mệt, bây giờ cậu chỉ muốn tắm rửa sạch sẽ và chôn mình vào chăn bông ấm áp để đánh một giấc thật sâu, nhưng khi bàn tay lơ lửng trên tay nắm cửa, cậu chợt nghe thấy tiếng sột soạt phía bên ngoài.
"cộc..."
Tesla giật mình, cậu theo phản xạ nhìn về phía cửa, bây giờ cũng đã chạng vạng tối, màn đêm đã bao phủ hết không gian, ai mà lại đến tìm cậu vào lúc này? bình thường cậu sẽ không nghĩ nhiều như vậy nhưng tự dưng một cảm giác bất an len lỏi trong cậu giống như bản năng nguyên thuỷ của động vật, xù lông lên khi chúng linh cảm được nguy hiểm.
"cộp cộp.."
Âm thanh lại vang lên, nó nhanh và lớn hơn theo từng nhịp gõ, Tesla nhìn cánh cửa thật lâu, cậu chần chừ một lúc rồi từ từ tiến về phía cửa. Bàn tay cậu đặt lên tay nắm cửa khẽ xoay nhẹ, khi cánh cửa được mở ra thứ chào đón cậu là một khoảng không gian yên lặng bao trùm, chỉ có bóng tối và chút ánh sáng từ cái đèn đường phía xa, chẳng có ai ở đó cả, Tesla thở phào nhẹ nhõm, có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều. Khi cậu định quay lại vào nhà thì cậu nhận ra phía thềm cửa có một hộp giấy được đặt ngay ngắn dưới chân cậu. Tesla tò mò nhìn xung quanh rồi anh quỳ một chân xuống, đôi mắt cậu ngắm nghía cái hộp hồi lâu nhưng vẫn chưa dám mở ra, bởi vì cậu có thể ngửi thấy một mùi tanh tưởi quen thuộc từ nó, không nhầm đi đâu được đó là mùi máu. Mặc dù hơi sợ nhưng sự tò mò của cậu đã lấn áp tất cả, sau một hồi lay hoay với lớp băng keo dày cộp cậu cũng đã có thể mở cái hộp ra, khi bên trong hộp được phơi bày, Tesla theo phản xạ lùi bật ra sau, cậu mở to mắt, toàn thân run lên dữ dội, bên trong hộp ngồi chễm chệ là một quả tim được moi sống, nó bất động trong hộp xung quanh nó phủ lớp máu dày làm thẫm lên một màu đỏ rùng rợn xung quanh hộp. Tesla cảm thấy buồn nôn, thật kinh tởm, ai lại đi đặt một thứ quái dị này trước nhà cậu? rồi cậu nghe có tiếng động sau lưng mình, cậu từ từ quay đầu lại.
"bốp"
—————————————-
Tesla mở mắt ra cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cậu cố nhìn xung quanh nhưng không tối đen như mực chẳng thể thấy gì sau màn đêm kia. Đôi chân run rẩy của cậu cố gắng đứng lên, lê từng bước loạng choạng nhưng rồi khi đang cố bước đi cậu bị một vật gì đó giữ lại, mất đà mà té xuống sàn đá cứng, cậu vô thức đưa tay chạm mũi, cảm nhận được một dung dịch tanh nồng còn ấm trên từng ngón tay, có lẽ cú va chạm vừa nãy khiến máu mũi cậu chảy ra rồi, mặt cũng theo đó mà bị trầy xước nhẹ nhưng ít ra thì cơn đau cũng khiến cậu tỉnh táo hơi đôi phần, cậu đưa tay sờ xuống phần chân, hoá ra một chân cậu đã bị còng xích lại.
Đang tự hỏi rốt cuộc bản thân đang gặp phải tình huống gì thì cậu nghe phía xa có tiếng bước chân nặng trĩu đi trên mặt sàn gỗ cũ kĩ khiến nó kêu lộp bộp rất đáng lo ngại, rồi tiếng bước chân dừng thẳng tiếp theo đó là tiếng xoay nắm cửa, cậu nheo mày lại khi ánh sáng từ bên ngoài hất vào khiến cậu bị chói mắt, khi đôi mắt dần thích nghi cậu ngước nhìn lên kẻ trước mặt. Hắn mang vóc dáng không quá cao ráo, nhưng ưa nhìn, với mái tóc đen nhánh cùng làn da trắng nhợt nhìn hắn toát ra vẻ bí ẩn và đáng sợ đặc biệt là với không gian ánh sáng mờ ảo thế này, nhưng hắn là ai nhỉ? cậu cố nhớ ra, à phải rồi nhìn vào cách ăn mặc và biểu cảm khó gần kia thì đó hẳn là Beelzebub, tên đối thủ mà cậu đã gặp trong trận 8 của record of ragnarok nhỉ, nhưng tại sao hắn lại bắt cậu? hắn có mục đích gì khi bắt cóc cậu chứ?
Tesla ngẩn ngơ nhìn Beelzebub, trong khi đó hắn chỉ ung dung đặt cây nến trên tay vào cái bàn cạnh đó và khó chặt cửa lại, sau khi làm xong, hắn cuối cùng cũng nhìn cậu. Khi Beelzebub bước tới gần, cậu vô thức lùi ra xa nhưng cái xích dưới chân không cho phép cậu lùi xa thêm nữa, Tesla run rẩy nhìn Beelzebub anh cố giữ giọng ổn định nhất khi nói chuyện với hắn.
Tesla: "đây là đâu...? tại sao tôi lại ở đây?"
Beelzebub không vội trả lời, hắn quỳ một chân xuống đặt một tay lên bức tường đằng sau cậu, vừa vặn ép chặt cậu giữa hắn và bức tường.
Beelzebub: "em đang ở một trong những phòng thí nghiệm của tôi, lí do em ở đây là vì tôi đã đánh ngất em và mang về đây. Sao hả, câu trả lời có làm em hài lòng không?"
đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu, bàn tay dơ lên mân mê từng đường nét sắc xảo trên dung nhan tuyệt mĩ ấy. Tesla quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn vào hắn nhưng bị bàn tay to lớn bóp chặt cằm ép cậu chạm mặt với hắn, bị bóp chặt bằng lực mạnh khiến cậu nhăn mặt vì đau đớn.
Beelzebub: "quay sang đây, tôi muốn nhìn mặt em"
Tesla: "...tại sao anh lại muốn bắt cóc tôi?"
Beelzebub nghe Tesla nói thì cúi xuống gần hơn, môi hắn ngay sát bên tai cậu, hơi thở hắn bên tai khiến cậu rùng mình
Beelzebub: "bởi vì em không hiểu được tôi khao khát em đến nhường nào, những đêm tôi mất ngủ vì em, em nào đâu hay, có những lúc tôi khao khát em đến điên dại nhưng những gì em làm là coi tôi như không khí, vậy nên tôi đưa em đến đây, ở bên tôi....trọn đời."
Bất ngờ, vòng tay to lớn của hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt như thể không có ngày mai, hắn vùi đầu vào cổ cậu say mê ngửi lấy mùi hương trên làn da nõn nà ấy. Tesla sợ hãi, cậu vùng vẫy dữ dội, đôi tay run rẩy cố dùng hết sức tàn mà đẩy hắn ra, trong cơn hoảng loạn cậu vơ tay tát vào mặt hắn khiến phần má bị tát của hắn đỏ sưng tấy lên. Beelzebub tối sằm mặt lại nhìn Tesla, hắn vật cậu xuống sàn đá cứng, lưng cậu va chạm mạnh với nền đá lạnh lẽo khiến cậu kêu lên một tiếng 'ah' đầy đau đớn, hắn đè lên người cậu, hai bàn tay thô ráp, cường tráng bóp chặt cổ cậu, Tesla cố vùng vẫy, cậu cảm thấy khó thở và sợ hãi khi nhìn thấy Beelzebub như vậy, đây là lần đầu tiên cậu thấy hắn đáng sợ đến thế. Tesla càng cố vùng vẫy, Beelzebub càng bóp chặt hơn, cậu lúc này cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết, gương mặt cậu giờ đẫm lệ, cậu giờ như cá nằm trên thớt, yếu đuối và bất lực chờ án tử dành cho mình.
Tesla: "làm ơn...buông tôi ra...làm ơn..."
Dưỡng khí của cậu dần cạn kiệt, cậu cảm thấy bản thân có lẽ sẽ đi đời, nhưng ngay khi cần kề cái chết, cái nắm chặt trên cổ dần lỏng ra rồi từ từ buông thả hoàn toàn. Tesla thở gấp, người cậu còn rã rời vì khoảnh khắc kinh hoàng vừa nãy, ngực cậu phập phồng, gấp gáp lấy lại hơi thở. Từ khoảnh khắc đó, cậu biết chắc đời mình sẽ chẳng còn nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa rồi, việc cậu sống hay chết phụ thuộc hoàn toàn vào hắn.
Cứ như thế, vài ngày lại trôi qua , Tesla bị mắc kẹt với Beelzebub, hắn thường đến đây và nhìn cậu chằm chằm, thi thoảng sẽ nói chuyện với cậu vài câu hoặc là đem theo vài con chuột nhỏ rồi tự tay mổ xẻ nó trước mặt cậu, khiến cậu sợ hãi không thôi, biết đâu mai đây là chuột sau này là cậu thì sao? Mỗi khi ở một mình cũng chẳng khiến cậu thoải mái hơn vì cậu luôn bị theo dõi bởi hắn qua các máy quay được lắp đặt trong phòng, kế bên còn có máy cát sét lập đi lập lại tiếng thở điều đặn của hắn, điều hắn làm khiến cậu cảm thấy dần tuyệt vọng và tin rằng cậu không thể nào thoát khỏi hắn. Rằng đây cậu đã không được cho ăn uống đầy đủ, thứ duy nhất lắp đầy dạ dạy cậu là nước bọt của hắn sau những nụ hôn sâu và rượu vang hắn đem tới, cậu ngồi thoi thóp dựa vào tường, như bao lần mong chờ hắn đến và cứu cánh cậu. Khi cánh cửa được mở ra cậu nhanh chống nhìn lên, Beelzebub bước vào, trên tay là chai rượu vang đắt tiền, như bao lần quen thuộc hắn quỳ xuống cậu, đưa tay ôm má cậu, nâng niu như báu vật. Không như những ngày đầu, Tesla nghiên đầu về phía cái chạm của hắn muốn tìm thêm nhiều cử chỉ thân mật, bản thân cậu không rõ từ khi nào cậu lại trở nên phụ thuộc vào hắn như vậy, chỉ biết rằng giờ đây được hắn chạm vào lại mang đến cảm giác thoải mái lạ kỳ. Beelzebub giơ chai rượu vang lên, hắn vừa lắc chai rượu vừa nhìn biểu cảm của cậu.
đoạn này có H
————————————-
Beelzebub: "sao nào có muốn thử không?"
Tesla nhìn chai rượu chằm chằm, miệng cậu vô thức mở khẽ, cậu gật đầu liên tục với ánh nhìn khẩn khoản. Beelzebub cười khúc khích, mắt hắn nheo lại với vẻ ranh mãnh.
Beelzebub: "nếu em muốn nó thì cầu xin tôi đi"
Tiếng xích kêu leng keng khi cậu thay đổi tư thế, cậu giơ tay lên, những ngón tay bám vào vải áo hắn, Tesla nhìn Beelzebub với sự cầu xin và tuyệt vọng, giọng điệu cậu mang chút lệ thuộc.
Tesla: "làm ơn...Beel..tôi cần uống nó...làm ơn hãy cho tôi..."
Beelzebub: "được thôi, mở miệng to ra nào"
Khi cậu mở miệng to ra, hắn mở nắp chai rượu và giơ lên cao, từ từ đổ từ trên xuống người cậu, sắc đỏ của rượu chảy dài trên cơ thể trắng nhợt nhạt của cậu, cậu cố gắng hứng lấy từng giọt một đổ xuống, một số giọt rượu rơi ra làm đẫm lên chiếc áo sơ mi trắng một lớp đỏ mỏng, ướt át. Khi giọt rượu cuối cùng rơi xuống, Beelzebub túm lấy cậu đè chặt xuống sàn nhà, tay hắn mân mê với chiếc cúc áo, với động tác dứt khoát, hắn cởi từng cúc áo và lột phăng chiếc áo sơ mi của cậu, bàn tay hắn như một rắn mà bò khắp cơ thể cậu đụng chạm đầy mãnh liệt.
Tesla: "ah..."
Một tiếng rên thoát khỏi môi khi tay hắn xoa nắn đầu ti cậu, lưỡi hắn thè ra liếm láp phần còn lại, cậu theo khoái cảm mà cong ngươi lên, bàn tay nắm chặt lấy vạt áo hắn. Beelzebub cúi xuống chiếm lấy môi cậu trong một cái hôn sâu, lưỡi hắn tách môi cậu ra vô tư chiếm lấy khoan miệng ngọt ngào, đầu lưỡi hắn khám phá mọi ngóc ngách bên trong, cái lưỡi nhỏ của cậu bị hắn hết mút lấy rồi lại vờn cho tã tơi, âm thanh ướt át làm không khí trở nên nóng hơn bao giờ. Tesla tội nghiệp chỉ biết thuận theo nhu cầu của hắn, cảm nhận thấy dưỡng khí đã cạn, cậu đập nhẹ vào lưng hắn, mong muốn hắn mau tách ra, nhưng mãi lúc sau khi cậu cảm thấy sắp chết thì hắn mới nuối tiếc tách môi ra, đôi môi cả hai tách nhau kéo theo một chuỗi nước bọt ám muội. Tesla thở hổn hển, chưa kịp bình tĩnh lại cậu lại phải rên thêm vài tiếng vì cảm nhận cú cắn trên vai và cổ, hắn vùi mặt sâu hơn vào sươn vai xanh cậu, cắn mút và hôn cho đến khi tấc thịt nơi ấy ửng đỏ lên tạo thành một vết hôn thân mật, lưỡi hắn lướt lên làn da cậu, thưởng thức mùi cơ thể pha chút rượu vang còn sót lại, hắn không khỏi cảm thán với chính mình.
Beelzebub: vị rượu trên em thật là mĩ vị nhân gian
bàn tay hắn mang theo sự táo bạo mà không ngừng sờ soạn thân thể người bên dưới, giống như bao cái chạm khác thô bạo và dâm dục trước đó. Khi thân thể ấy đã được đánh dấu hoàn toàn, hắn thoả mãn chiêm ngưỡng hạ thân bên dưới, hắn nhìn cậu giống như đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật mà hắn là nghệ nhân miệt mài chế tác. Đôi tay hắn bắt đầu di chuyển xuống quần cậu, ngón tay thon thả chơi vờn với cạp quần, với một động tác không dư thừa, hắn kéo phăng quần cậu, thẳng tay vớt nó sang một ben, giờ đây cơ thể mĩ miều phơi bày trước hắn. Beelzebub đút ngón tay đầu tiên vào trong cậu, hắn di chuyển sâu hơn tìm kiếm nơi nhạy cảm trong cậu.
Tesla: "ahh~... d-dừng lại đi..."
Beelzebub: "suỵt...im lặng nào cưng, cứ thư giãn và hưởng thụ trọn vẹn nó nhé~?"
Khi ngón tay hắn đi sâu hơn chạm trúng nơi nhạy cảm, cậu cố mím môi ngăn âm thanh gợi cảm phát ra nhưng vô ích miệng cậu cứ không tự chủ mà rên rỉ không ngừng, Beelzebub nhận thấy bản thân đã tìm được điểm nhạy cảm của cậu, hắn nhét thêm ngón tay thứ hai vào khuấy động bên trong, Tesla cong người, mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua, nước mắt từ khoé mi bắt đầu chảy dài trên hai má hồng hào. Beelzebub tiếp tục nhét thêm ngón thứ ba vào trong cậu, cho đến khi hắn cảm nhận hạ thân bên dưới đã sẵn sàng cho hắn thì hắn mới từ từ đút từng ngón tay ra. Tesla vẫn còn thở hổn hển, người cậu run rẩy giữ dội hơn khi thấy thứ to lớn của hắn đập vào trước cậu, Beelzebub một tay nắm chặt hai tay Tesla, hắn ghim chặt tay cậu lên đầu, bàn tay còn lại nhẹ nhàng nâng đùi cậu lên khiến bên dưới nới rộng hơn bao giờ hết, Tesla run rẩy sợ hãi nhìn lên Beelzebub, nhưng thứ duy nhất đáp lại là tiếng thở nặng nhọc của hắn.
Tesla: "Ah~...ah.."
Đôi môi xinh đẹp của cậu không tự chủ mà thoát ra âm thanh gợi dục, nước mắt từ khoé mi bắt đầu chảy nhiều hơn, ướt đẫm cả dung nhan cậu, cơ thể cậu không kịp thích nghi khi thứ to lớn đó của hắn không hẹn mà thúc trong cậu, cái cảm giác khoái lạc và cơn đau hoà trộn vào nhau khiến cho tâm hồn người ta mất đi lý trí, cậu giờ cũng vậy, đầu óc mụ mị không suy nghĩ thấu đáu chỉ có hình ảnh của hắn trong đầu. Beelzebub thúc sâu hơn vào trong cậu, hoạt đầu những cú thúc từ tốn và chậm rãi nhưng nó tăng dần theo cấp số nhân, với tốc độ kinh hoàng hắn oanh tạc bên trong, với mỗi nhịp điệu của cú đâm khiến cậu choáng váng và cảm thấy như bị xé làm đôi. Beelzebub vừa di chuyển vừa cúi xuống hôn vào cổ cậu, răng hắn miết lấy phần da thịt mềm mại rồi lại đặt lên một vết hôn nữa, hắn từ từ di chuyển lên trên, môi hắn áp vào môi cậu, đặt một nụ hôn sâu đầy ướt át, với cường độ của nụ hôn và sự ra vào bên dưới khiến cậu cảm thấy bị bóp nghẹt.
Căn phòng vốn yên tĩnh nay lại bị lấn át bởi tiếng hôn và âm thanh da thịt va chạm nhau, khiến không gian trở nên ái muội hơn bao giờ, thấp thoáng một mùi hương nồng của xác thịt va nhau, hỗn hợp của mồ hôi và nước mắt, mang đến một cảm tưởng đầy hoang ái và truỵ lạc.
Chả rõ là bao lâu, hắn cuối cùng cũng đến điểm cực hạn mà lên đỉnh bên trong cậu, Tesla và Beelzebub thở hổn hển, cơ thể cả hai đều mệt mỏi và kiệt quệ, hơi thở dồn dập nhưng nặng trĩu. Beelzebub nhìn xuống cậu, đôi mắt đỏ của hắn ngắm nghía từng tấc thịt được in lên những vết đỏ mẩn của hắn, hắn mỉm cười hài lòng và thoả mãn, cảm giác giống như đang lạc vào tiên cảnh, bất chợt có tiếng mở cửa từ đằng xa, căn phòng u tối sáng lên do ánh sáng phía cửa hất vào, Gondul sửng sờ trước cảnh tượng này, cô lo lắng nhìn Tesla
Gondul: "ngài Tesla...? ngài ổn chứ..."
Khác với sự lo lắng của Gondul, cậu chỉ giơ đôi tay run rẩy của mình lên bám chặt cơ thể của hắn, đầu rúc vào ngực hắn như một chú mèo con tìm kiếm hơi ấm và sự an ủi, vốn dữ bây giờ điều duy nhất Tesla biết là mạng sống của cậu nằm trong tay hắn, Gondul sửng sờ trước cảnh tượng trước mặt đây là lần đầu tiên cô gặp một người mắc hội chứng stockholm trực tiếp, đôi mắt cô còn mở to và miệng há hốc không nói lên lời thì Beelzebub quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt hắn loé lên vẻ tự mãn và thách thức.
giờ thì cậu hoàn toàn phụ thuộc vào hắn rồi.
end chap
——————————————
nụ cười của kẻ chiến thắng🐧🐧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip